[Viết sáng tạo] Thế giới song song

Cậu gõ cửa căn nhà cuối cùng, khi cả người đã mệt lả. Trong đầu cậu hiện lên một hình bóng quen thuộc, và nhẩm đi nhẩm lại trong đầu rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Thế giới song song.


Xa xa về phía Tây, bầu trời phủ dần xuống một màu đen, còn mặt trời đã xuống núi tự bao giờ.


Những đứa trẻ còn nô đùa lúc trước đã về hết, chỉ còn một cô bé ở lại, và hình như cũng không đứa trẻ nào để ý đến sự tồn tại của cô bé.


Đèn trong thôn đã bật sáng, những đứa trẻ kia đã về tới nhà, quây quần cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng.


Chỉ có một mình cô bé không có nơi để về.

Một tấm thân nhỏ bé lặng lẽ tiến vào rừng sâu.

Không ai biết cô gái bé nhỏ ấy đến từ đâu, và cũng chả ai thắc mắc tại sao cô lại ở đó. Chỉ biết rằng cô bé ấy hay xuất hiện vào lúc xế chiều tại một cánh đồng nhỏ gần làng, khi mà đám trẻ con hay rủ nhau tụ tập và chơi đủ trò ở đó.


Ngày nào cũng vậy, đúng vào thời điểm Mặt Trời sắp lặn, cô bé ấy cũng xuất hiện từ trong rừng và hòa vào đám trẻ con.


Thế nhưng, khi Mặt Trời biến mất, trả lại màn đêm yên tĩnh, thì cô bé ấy lại tiến vào rừng.



Không ai biết cô đi đâu, và cũng không có ai được phép tiến vào khu rừng đó. Điều đó từ lâu đã là luật cấm của làng, và đám trẻ con cũng không ngoại lệ. Nên tất nhiên không đứa trẻ nào dám bén mảng đến đó. Phần vì sợ người lớn, và phần vì khu rừng đó lúc nào cũng tối đen, kể cả ban ngày, giống như không một tia nắng nào có thể lọt vào đó được.


Rồi vào một mùa hạ giữa tháng bảy, có một gia đình chuyển tới ngôi làng đó.

Ve kêu râm ran giữa cái nắng oi ả, cây cối xanh mướt um tùm phủ bóng râm xuống con đường được lát đá trước cổng làng. Giữa những tán cây vươn rộng như muốn ôm lấy Mặt Trời mùa hạ.

Tới chiều, những đứa trẻ lại thi nhau chạy ra bãi đất quen thuộc. Và tất nhiên, cậu con trai của gia đình mới đến cũng muốn làm quen với đám bạn mới.

Nhưng hôm đầu tiên, cậu vừa khóc vừa chạy về nhà.

Bởi cậu ta là người tới từ vùng khác, nên không được bọn trẻ chào đón ở đây.

Cậu òa khóc trong tấm chăn.


Vài hôm sau, cậu lại lặng lẽ tiến ra cánh đồng ven làng, nhưng chỉ chơi ở một góc khuất xa đám trẻ kia.

Rồi một hôm, khi cậu đang cố xếp những nhánh cây lên trên gò đất quen thuộc, thì có một người con gái tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng cầm nhánh cây lên.

Cô gái có mái tóc ngang vai, khoác trên mình một bộ váy trắng, và nở một nụ cười nhìn cậu.


Cậu bất giác ngại ngùng. Nhưng đây là lần đầu có người lại gần từ khi cậu mới chuyển tới đây. Nên rất nhanh chóng, hai đứa trẻ đã làm quen với nhau.


Tới khi Mặt Trời lặn, mọi người phải về nhà, thì cô gái ấy lại tiến vào cánh rừng như thường lệ. Còn cậu về nhà trong thắc mắc.


Đêm đó, cậu không sao ngủ được.


Tới chiều hôm sau, cậu lại chạy ra gò đất ấy đợi cô.

Đúng vào thời điểm hoàng hôn, cô gái ấy lại xuất hiện, đi tới bên cạnh cậu.

Thời gian trôi đi, hai đứa trẻ càng thêm gắn bó với nhau hơn, bản thân cậu bé cũng không thấy cô đơn nữa khi có người bầu bạn.

Nhưng cậu vẫn thắc mắc về cô gái kia. Bởi khi cậu hỏi cô tới từ đâu, cô chỉ lặng lẹ giơ tay về phía cánh rừng

Và không ai nói với cậu rằng cánh rừng đó không ai được tiến vào.



Chả mấy chốc, mùa đông đã tới.

Mọi thứ phủ một màu trắng của tuyết, nhưng đợt gió khô khốc thổi qua. Cậu mặc vội chiếc áo rồi chạy ra nơi quen thuộc. Nhưng không có ai ở đó cả, cho dù là đám trẻ hay cả cô gái kia. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường.

Cậu quyết định sẽ đợi. Nhưng giờ đang là mùa đông, trời sẽ nhanh tối hơn. Trong lòng cậu bỗng trào dâng sự hụt hẫng lạ thường, kèm theo sự mong mỏi để gặp ai đó.

Đến khi mặt trời lặn, vẫn không có ai xuất hiện cả.

Cậu buồn bã trở về nhà.

Tới hôm sau, hôm sau nữa, cậu vẫn ra đó đợi.

Cậu đợi suốt cả mùa đông...


Rồi một ngày, khi cậu tưởng như hết hi vọng, và cũng không biết mùa xuân đã đến từ khi nào.

Tuyết đã dần tan đi, trả lại một chút sắc xanh cho khu rừng. Những mầm non trên tán cây cũng đang dần lớn lên, và hoa anh đào thì nở rộ.


Và trên đường đi, cậu lại nghe thấy tiếng cười đùa của lũ trẻ, thấy cả hình bóng quen thuộc đang đứng đợi cậu từ trước.

Cô bé vừa cười rạng rỡ, vừa vẫy tay gọi cậu.

Cậu liền vui vẻ trở lại, chạy ngay tới đám đông ấy. Quên cả việc mình không được đám trẻ cho chơi cùng. Nhưng càng ngạc nhiên hơn là đám trẻ trước đây từng xa lánh cậu, nay lại chào đón cậu nhập hội.

Và đó cũng là lần đầu tiên cậu được chơi cùng với nhiều người như vậy, sau một thời gian dài bị xa lánh.

Suốt cả ngày hôm đó, lũ trẻ chơi đùa thật vui vẻ.

Nhưng lần này, tới khi Mặt Trời lặn. Không chỉ mình cô bé đi vào khu rừng, mà tất cả lũ trẻ - trừ cậu.

Điều đó làm cậu rất thắc mắc.

Cậu muốn hỏi rằng mọi người đi đâu.

Hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Nhưng tới cuối buổi, trước khi cậu định ngỏ lời muốn đi cùng, thì lại được cô bé và đám trẻ mời về nhà.


 Trời đã tối hẳn, đám trẻ vừa cười nói rôm rả, vừa dắt tay nhau tiến vào khu rừng. Từng làn gió khẽ mơn man thổi qua làn tóc lũ trẻ, trăng sáng và bầu trời không một gợn mây.

 

Ngạc nhiên thay, trước mắt cậu lại là một ngôi làng giống y hệt nơi cậu và bọn trẻ đang sống. Nhưng chỉ khác là nơi này có mình lũ trẻ.

Chúng đem đồ ăn ra mời cậu. Đều là những món cậu chưa được thử qua. Ăn no rồi lại chơi đùa, đây giống như thiên đường của lũ trẻ vậy.

Hay đúng hơn là một lễ hội dành riêng cho trẻ con, và do chúng tự tổ chức thì đúng hơn.

Hình bóng quen thuộc tiến lại đứng sát cậu, khiến cậu bất giác đỏ mặt.

Nhưng cô bé nói, cậu phải về trước nửa đêm.


Cậu đồng ý, rồi đám trẻ tiễn cậu về trong tiếc nuối.


Cậu vui vẻ trở về nhà, và đó giấc ngủ ngon nhất mà cậu từng có.


Chiều hôm sau, cậu lại chạy ra bãi đất trống đó. Nhưng nó đã bị phong tỏa, ngay cả lối vào khu rừng cũng bị chặn lại. Và có rất nhiều người lớn đứng ở đó.


Cậu vội vàng hỏi những người bên cạnh.


"Đó là nơi an nghỉ của những đứa trẻ không vượt qua được mùa đông."


Cậu bàng hoàng khi nghe được câu nói ấy,liền kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra, về cô gái kết thân với cậu, về đám trẻ, và về bên trong khu rừng.

Nhưng chỉ đổi lại được những cái lắc đầu.

Người lớn nói rằng từ lâu rồi, những đứa trẻ đó đã không còn nữa.

Cậu không tin, khăng khăng muốn tiến vào rừng để chứng minh những gì cậu nói

Nhưng không một ai tin cậu cả, không ai tin chuyện cậu đã trải qua, và không ai muốn nghe một đứa trẻ kể chuyện về những gì nó thấy.

Cậu không tin, liền chạy vào làng.

Lần đầu tiên, cậu gõ cửa từng ngôi nhà một.

Chỉ nhận lại được những tiếng khóc và những cái lắc đầu.

Cậu không tin những gì mình trải qua chỉ là ảo giác hay tưởng tượng.

Cậu gõ cửa căn nhà cuối cùng, khi cả người đã mệt lả.

Trong đầu cậu hiện lên một hình bóng quen thuộc, và nhẩm đi nhẩm lại trong đầu rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Rồi cánh cửa cuối cùng ấy từ từ mở ra.

Và tấm ảnh chụp hình bóng quen thuộc ấy đập vào mắt cậu, cô gái với mái tóc ngắn, bộ váy trắng và nụ cười thánh khiết.

Cậu òa khóc.

Tác giả: Minh Châu

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan