[VĐTT] The Shadow

Gửi The Shadow của bản thân, người mà tớ chối bỏ lâu nay.
The Shadow – Cái bóng/Phần tối của bản thân được Carl Jung, nhà tâm lí học người Ý, cho rằng là phần tồn tại như một phần của tâm trí vô thức và được cấu thành từ những ý tưởng bị đè nén, những khiếm khuyết, ham muốn, bản năng và những thiếu sót của bản thân.

Gửi The Shadow của bản thân.


Chào cậu, người mà tớ chối bỏ lâu nay.

Thực ra tớ cũng mới biết đến cậu gần đây. Trước đây tớ không quan tâm đến tâm lí học nhiều lắm. Tớ nghĩ về nó như một môn khoa học lắm chữ chán òm thông thường. Tớ mải miết theo đuổi những triết lí cao thượng của cuộc đời để có thể thành một con người hoàn hảo. Rồi một cơ duyên tới, và tớ tìm được cậu giữa những lí thuyết tưởng xa vời nhưng rất gần của Carl Jung.

Phản ứng đầu tiên của tớ là khái niệm về cậu rất xa xăm, nó chỉ là những dòng viết trên mạng nghe rất học thuật. Nhưng suy nghĩ về cậu tồn tại trong tớ khiến tớ giật mình.

Tớ luôn biết rằng mình không hoàn hảo. Luôn biết rằng mình còn vô vàn thiếu sót. Nghĩ lại, tớ luôn biết cậu ở đó.

Nhưng cách tớ đối xử với cậu là chối bỏ. Chối bỏ rằng cậu là một phần của tớ. Tớ chán ghét sự vô dụng, ngu ngốc của bản thân. Tớ chán ghét sự thật rằng cậu luôn ở bên trong tớ.

Rồi tớ làm lơ cậu. Tớ giả vờ như cậu không phải là tớ. Tớ luôn bày ra mặt nạ của bản thân rồi tự hoặc bản thân rằng mình chính là như vậy.

Tớ đã sống như vậy quá lâu rồi. Hai mươi năm cuộc đời, đuổi theo những tiêu chuẩn của xã hội, làm theo những gì được bảo. Để rồi những cơn tiêu cực không tên thình lình ghé thăm khiến tớ khuỵu ngã. Tớ không biết lí do tại sao, như thể tớ đã kìm nén cả một lòng nham thạch và đến lúc thì phun trào chẳng thể kiểm soát nổi.

Tớ vẫn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Bề ngoài tớ vẫn là cô gái thân thiện, ở trường là một học sinh ngoan, đi làm vẫn có thể kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Hay nói cách khác tớ có một mặt nạ hoàn hảo.

Nhưng cũng có những lúc, tâm trạng tớ tồi tệ đến mức không muốn làm bất cứ thứ gì. Những lúc đó tớ vô cùng hoảng hốt, nhưng lại chẳng tìm về nguồn gốc của vấn đề, mà vội vã lấp đầy lịch biểu của mình để cảm thấy mình vẫn tồn tại, vẫn sống, vẫn ổn.

Cũng có những lúc, tớ có những hành động không thể hiểu được. Những hành xử lố bịch đến mức tớ chẳng thể tưởng tượng được mình lại là người như thế. Những cách phản ứng mà tớ xấu hổ đến mức chẳng dám hồi tưởng lại.

Và những cơn tức giận, uất ức vô lí ập đến. Tớ cảm thấy cả thế giới này bất công, tớ cảm thấy mọi người đều không công bằng với mình, tớ cảm thấy bị lấn át. Sau những lúc tĩnh tâm lại, tớ luôn cảm thấy chính mình vô lí vì đã nổi giận. Nhưng tại sao bản thân mình lại những cơn ức chế đó, tớ lại chưa bao giờ đi tìm câu trả lời.



Rồi tớ biết đến khái niệm về cậu. Tớ say sưa đọc những bài phân tích về mặt tối của bản thân trên những trang mạng mà tớ có thể tìm được. Rồi lại bần thần ngồi nghiệm lại bản thân, thấy nó đúng đến mức rùng mình.

Tớ chẳng mấy khi thành thật với bản thân cả. Cuộc sống xô bồ khiến tớ chẳng kịp sống chậm lại để hiểu mình thực sự muốn gì, mình thực sự là ai. Tớ làm việc theo tiêu chuẩn của xã hội, và rất thuần thục nhìn người ta muốn gì, người ta đòi hỏi gì ở mình. Nhưng lại chẳng biết bản thân thực sự là ai, thực sự muốn gì.

Cậu biết đấy, những lúc cậu xâm chiếm tớ, đòi được lắng nghe. Tớ luôn hoảng loạn đến mức nghĩ rằng mình sắp đến bờ vực của trầm cảm rồi. Tớ sử dụng những liệu pháp tiêu cực nhất để chối bỏ cậu. Chắc cậu buồn lắm.

Người ta luôn nhìn cậu với thiên kiến riêng. Người ta định nghĩa cậu là những thứ xấu xa của con người. Nhưng tớ lại không nghĩ như vậy. Cậu chính là yếu tố khiến con người ta toàn vẹn, không hoàn hảo, nhưng là một thể thống nhất giữa tốt và xấu.

Kể ra tớ chưa bao giờ dám đối diện với cậu. Giống như khi làm xong một việc xấu hổ nào đó, tớ chỉ muốn quên nó thật nhanh, không bao giờ muốn hồi tưởng về việc đó nữa. Giả vờ như đó chỉ là một lần thất thố của mình. Chưa bao giờ tớ nhìn nhận cậu như là một thứ cần phải học hỏi, cần phải bình tĩnh phân tích và rút ra kinh nghiệm.

Tớ đã làm lơ cậu nhiều đến nỗi, bây giờ đối diện với cậu không ngờ cậu đã to lớn đến thế này, là một cái bóng khổng lồ trong tớ tích tụ đủ những điều tiêu cực cứ mãi dâng lên. Khi đối diện với cậu, bình tĩnh xem xét lại những sai lầm của mình, những ích kỉ, những thói xấu của mình đã ảnh hưởng đến những người khác yêu thương mình ra sao. Tớ thậm chí đã nghĩ bản thân mình có lẽ chẳng xứng đáng được tha thứ, tớ phải bị trừng phạt.

Hình ảnh cậu trong tớ giống như một cô bé bị vùi trong mớ hỗn độn, mãi mãi bị bỏ rơi nơi tăm tối nào đó. Bây giờ tớ đi tìm cậu, gỡ từng mảnh vụn tội lỗi ra, đối diện và chấp nhận. Từng mảnh, từng mảnh một, để có thể nhìn thấy cậu, để có thể tìm thấy cậu, vẫn ở đó và mỉm cười bảo rằng: “Tớ tha thứ cho cậu.”

Quá trình tha thứ cho bản thân không hề dễ dàng, khi đào bới những tội lỗi của mình lên, tớ thấy bản thân mình thật tồi tệ. Nhưng rồi mãi chìm sâu trong mặc cảm tội lỗi không khiến tớ tốt lên được, cũng chẳng khiến tớ và cậu có thể đồng cảm và thống nhất với nhau thành một. Tớ quyết định tha thứ cho mình. Dĩ nhiên, những điều tớ đã làm, tớ sẽ luôn nhớ mãi, sẽ luôn đem theo nó như một bài học cho chính mình. Nhắc nhở mình rằng sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó.

Hôm nay, tớ viết thư cho cậu. Để nhắc nhở bản thân rằng, cậu chính là tớ, vẫn mãi một phần trong tớ. Một phần để tớ học hỏi và tiếp tục hoàn thiện bản thân. Nhắc nhở rằng mình phải đối mặt với cậu, dù không dễ dàng gì bởi vì cần rất nhiều dũng khí. Nhắc nhở rằng không một lần nào nữa được làm lơ cậu, bỏ mặc những xúc cảm tiêu cực của bản thân và những hành động đáng xấu hổ của chính mình. Nhắc nhở rằng cần phải rút kinh nghiệm, học hỏi và tiếp tục trưởng thành.

Cảm ơn cậu đã luôn đấu tranh để được lắng nghe. Tớ đã ngỡ tưởng mình sẽ đeo những chiếc mặt nạ hoàn hảo mà xã hội cần mãi mãi, cho đến khi cậu lên tiếng, có lẽ bằng nhiều cách tiêu cực. Nhưng có lẽ phải cần đến những cách tiêu cực và dữ dội đó tớ mới thực sự nghiêm túc suy xét lại bản thân, tự ngẫm rằng liệu mình có đang bỏ qua thứ gì đó không. Liệu chăng bản thân mình đã vội vã chạy theo thế giới mà bỏ quên thứ gì đó còn quan trọng hơn thế?



Và tớ ở đây, đối diện với cậu. Để có thể vươn tay ra và nói, tớ muốn làm bạn với cậu. Muốn được đồng hành với cậu. Muốn lắng nghe cậu nói. Muốn được làm một thể thống nhất toàn vẹn với cậu.


Tác giả: Hoàng Phương

Theo dõi tác giả tại: https://kenanchu.wordpress.com/

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan