[VĐTT] TÌNH YÊU VỊ COFFEE SOCOLA (Tiếp theo)

Quá khứ dù dở dang hay đẹp đẽ cũng là một phần của cuộc sống, chối bỏ quá khứ thì khác nào chối bỏ đi một phần con người mình. Dù kết quả có ra sao, chúng ta cũng nên trân trọng ký ức vì cách chúng ta trân trọng ký ức cũng chính là cách ta trân trọng bản thân của ngày cũ.

TÌNH YÊU VỊ COFFEE SOCOLA (Tiếp theo)


Ngày nào sau khi tan học cô cũng đến cửa hàng gặp anh, uống một ly coffee socola đá, đông đầy tình yêu của anh. Và tình yêu của họ cũng giống như ly coffee socola đá mà cô hay uống vậy, vừa ngọt vị socola vừa thơm vị cà phê làm người ta say mê ngất ngây. Nhưng ly cofee socola ngọt ngào ban đầu, nhạt nhẽo lúc sau, ly đầy vị ngọt, ly vơi tình tan.


Sau nửa năm quen nhau, cuộc trò chuyện mỗi ngày ít đi, lời anh hứa với cô năm phút trước:

- “Tan làm sẽ dẫn em đi ăn lẩu nhé” liền trở thành chuyện của dĩ vãng vì anh không thích đi nữa, tính tình của anh ngày càng thất thường, lúc nắng lúc mưa như thời tiết của Sài Gòn vậy. Một tuần anh và cô hẹn hò không quá một lần, có gặp thì cả hai cũng chỉ hỏi thăm nhau những câu xã giao như những người lạ.

Cuối tuần cô qua phòng anh, nấu cho anh vài món anh thích để tìm lại cảm giác yêu như phút ban đầu.

- Anh bỗng ngoan ngoãn tiến lại gần, vòng tay cảm nhận hơi ấm của cô, anh đặt tình yêu của mình lên môi cô như mọi khi nhưng lần này anh muốn dẫn lối tình yêu của mình đến những nơi mới và xa hơn.

- Cô từ chối. Đẩy anh ra vì nhận ra lối đi tình yêu khác thường của anh.

- Sự thất vọng tràn trề trên gương mặt anh.

         Cô và anh rơi vào khoảng không im lặng, ngồi ăn cùng nhau nhưng không ai nói với ai lời nào. Cả hai trở về căn phòng nhỏ mang theo chút hậu vị của ly coffee socola đăng đắng mà nhạt nhẽo chẳng biết làm sao để ngọt ngào như lúc ban đầu.

Có những mối quan hệ kết thúc không rõ lý do, không biết vết rạn xuất phát từ đâu. Có những mối quan hệ như đóm lửa vậy, đã từng rực rỡ nhưng đi qua năm tháng chỉ còn lại tàn tro.



        

         Thứ hai, cô vui vẻ ghé qua cửa hàng muốn kể với anh là cô đã trúng tuyển vào làm ở một trung tâm kỹ năng mà lâu nay cô vẫn ao ước. Cô muốn kể cho anh nghe nhiều, thật nhiều về ước mơ của cô và trò chuyện với anh nhiều hơn để xóa tan khoảng cách của hai đứa .

         - “Ba ơi! Ba mua cây kem socola này cho con nhé. Con ăn kem rồi ở đây làm việc với ba luôn.” một bé gái xinh xắn tầm 4 tuổi nói với anh.

         - “Được luôn công chúa của ba”. Anh ẳm bé trên tay rồi hôn lên má cô bé ấy.

Cô như chết lặng với những gì mình vừa chứng kiến, những câu nói cô vừa nghe. Cô làm rơi túi xách xuống nền gạch, quyển sách, son, cái kính,… mọi thứ rớt xuống vỡ vụn như tình yêu của cô vậy. Tiếng đồ vật rơi thu hút sự chú ý của anh và anh nhận ra sự hiện diện của cô

         - “Em…em đến khi nào?”

         - “Điều đó không quan trọng. Em muốn biết là những điều em vừa nghe là gì đây? Ba? Con gái? Công chúa của ba? Anh…anh… anh có con gái?”

         - “Anh… anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn…. Đây là con gái của anh”.

         Cô nói không nên lời nữa, hàng vạn câu hỏi nuốt lấy tâm trí cô, từ từ chiếm lấy cả cơ thể cô. Cô quay lưng đi, bước những bước chân nặng nề vì hàng đống câu hỏi đang đè nặng lên cô.

         Một ngày, hai ngày, ba ngày,... hàng trăm cuộc gọi nhỡ, cuối cùng cô cũng chịu xuống mở cửa gặp anh.

         - Cả hai ngồi trước thềm nhà cô, anh nắm lấy tay cô thật chặt và kể: “Năm anh 20 tuổi, vì phút nông nổi mà anh đã làm ba. Bé Nhím là con gái đầu lòng của anh và người bạn gái cũ, bé được 4 tuổi rồi. Anh… anh không cố ý giấu em về quá khứ bồng bột của anh, nhưng anh chắc chắn một điều là anh không lừa gạt hay phản bội em. Hiện tại, anh… anh vẫn độc thân, anh chưa từng chưa kết hôn, anh chỉ là đã từng sống chung với bạn gái cũ như vợ chồng trong hai năm để chăm sóc bé Nhím rồi vì mâu thuẫn ngày càng nhiều tụi anh không thể sống với nhau nữa nên quyết định chia tay. Bé Nhím hiện tại đang ở với mẹ, thỉnh thoảng anh mới đến thăm con hay lúc con nhớ anh thì sẽ ghé cửa hàng thăm anh. Anh xin lỗi vì bây giờ mới kể chuyện này với em, anh định là đợi khi tụi mình quen nhau một khoảng thời gian đủ lâu thì sẽ nói với em nhưng anh không ngờ...”

         - “Thế nào là một khoảng thời gian đủ lâu? Hả? Anh định biến em thành một con ngốc trong khoảng thời gian đó của anh à? Đáng lẽ em phải được biết chuyện này ngay từ đầu chứ không phải là tự em phát hiện ra như thế này. Anh vốn không hề tôn trọng em dù là một phút giây.

         Mình chia tay!”

         Cô dứt khoát và lạnh lùng bỏ đi, kết thúc chuyện tình này như vẻ ngoại tựa như băng của cô vậy. Cô trở về căn phòng nhỏ, cô khóc, cô khóc rất nhiều, khóc cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này, khóc cho sự khờ dại của chính mình, khóc cho những yêu thương còn sót lại trong tim cô. Cô có thể chọn bỏ qua, chọn tha thứ vì anh không hẳn là phản bội cô nhưng thay vì thành thật với cô ngay từ đầu anh đã chọn giấu cô.




Sự thật không đáng sợ, đáng sợ là người đã giấu đi sự thật đó và đáng sợ hơn đó là người cô yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Trong chuyện tình này, rõ ràng cô không nhận được sự tôn trọng từ anh. “Hãy rời đi nếu bạn cảm thấy không được tôn trọng” là câu mà cô vẫn hay nói với mọi người thì làm sao cô có thể ở lại, có thể phản bội lại cách sống của bản thân, nếu ngay cả cô cũng phản bội lại chính mình thì làm sao cô dám hy vọng người khác sẽ chung tình với cô, nên cô quyết định sẽ dừng lại mặc dù cô còn yêu anh, mặc dù nỗi đau mất đi người mình yêu sẽ đau gấp trăm vạn lần sự thật mà cô đang phải đối diện nhưng cô vẫn chọn ra đi. 

         Hai tháng sau chia tay, cô không còn đến quán quen, không còn uống coffee socola, trái tim cũng thôi mỉm cười vì một sự hiện diện nhưng bóng hình anh luôn bám lấy cô, ký ức ngày anh và cô vẫn ở lại dai dẳng chẳng muốn rời đi nửa bước. Mặc dù rất nhớ anh nhưng cô thà sống trong cái bóng của quá khứ, ngày anh và cô còn hạnh phúc bên nhau chứ nhất định không gặp anh. Cô làm việc nhiều hơn, quen biết nhiều bạn bè hơn, thử tìm hiểu một mối quan hệ mới nhưng vẫn không sao quên được anh.

Nếu bạn càng muốn quên đi một người thì càng chứng tỏ là vị trí của người đó trong lòng bạn càng quan trọng. Yêu càng nhiều thì càng đau khổ, càng muốn quên đi một người thì ký ức của bạn và người đó càng khắc sâu hơn.



Nửa năm sau chia tay, cô nhận ra càng muốn quên anh thì cô càng không thể quên nên cô chấp nhận đối diện với nỗi nhớ, với quá khứ dở dang. Cô biết cái bóng của quá khứ là quá lớn, nó có thể nuốt chửng cô bất cứ khi nào nên thay vì chối bỏ thì cô xem nó như một phần của cuộc sống. Mỗi ngày cô nhớ anh bao nhiêu thì cô sẽ viết ra một tờ giấy, cô viết hết nổi lòng mình để có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chuyện tình vị coffee socola, rung động tuổi đôi mươi, nỗi nhớ không tên, vết sẹo tuổi 20, tình yêu còn sót lại mà cô dành cho anh, cô viết tất cả ra một bức thư “những lời chưa gửi” rồi cất vào nơi sâu nhất vào ngăn tủ ký ức. Thay vì cứ giữ trong lòng thì cách viết ra đã giúp cô thấy vui vẻ hơn, không còn sống trong nỗi nhớ, phải đấu tranh với cái bóng tình yêu cũ mỗi ngày nữa. Dù giờ đây, cô cười nhiều hơn, cô không còn khóc, còn buồn vì chuyện cũ nhưng cô biết đó mãi là một vết thương lòng không bao giờ phai trong cô.

Một năm sau chia tay, lần này khi nhớ lại chuyện cũ cô chợt nhận ra rằng: “mình vẫn còn nhớ nhưng không còn buồn nữa”. Nhìn lại tháng năm dài, cô nhận ra ký ức cuộc sống có anh, anh chính là một phần cuộc sống, quên đi anh thì khác nào chối bỏ đi một phần con người mình. Quá khứ dù dở dang hay tươi đẹp cũng chính là một phần cuộc sống của cô nên dù kết quả năm ấy có ra sao thì cô cũng trân trọng ký ức và cách cô trân trọng ký ức cũng chính là cách cô trân trọng bản thân của ngày cũ. Từ lúc khi chia đến tận bây giờ, cô chưa từng trách mắng anh hay thù hận anh, cô chỉ đi lạc trong nỗi nhớ anh, lang thang trong cái bóng tình yêu năm ấy của hai người mà thôi. Những rung động ban đầu không thắng nổi phép thử cơ bản của tình yêu thì cả hai đành chọn những lối rẽ không nhau. Mối quan hệ kết thúc tự nhiên như lá sang thu sẽ úa vàng, không thể khác.

Thôi thì, trên đường đời không chung lối vẫn thầm mong nhau hạnh phúc.

(Hết)


Tác giả: Young

Ảnh: sưu tầm

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/hongphan.le.077

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT



BẢN THẢO
Bài viết liên quan