TÌNH YÊU VỊ COFFEE SOCOLA
Quá khứ dù dở dang hay đẹp đẽ cũng là một phần của cuộc sống, chối bỏ quá khứ thì khác nào chối bỏ đi một phần con người mình. Dù kết quả có ra sao, chúng ta cũng nên trân trọng ký ức vì cách chúng ta trân trọng ký ức cũng chính là cách ta trân trọng bản thân của ngày cũ.
Nhã Văn đang dạo trong cửa hàng sách, lâu lắm rồi cô chưa mua sách mới, cô muốn mua một quyển truyện ngắn hay tiểu thuyết tình yêu gì đó đọc để cứu rỗi trái tim héo úa của mình. Cô chợt dừng lại, cầm trên tay quyển sách với tiêu đề “Tình yêu như một môn học cao siêu, sơ sẩy một cái là có nguy cơ trượt môn, ngay cả cơ hội thi lại cũng không có” đúng là như vậy, cô nghĩ mình đã rớt môn học này kha khá lần rồi nhưng vẫn chưa qua môn, cô còn chẳng tha thiết học lại nó nữa. Cô đặt quyển sách xuống, không muốn mở đọc dù là trang bìa vì cô sợ mình sẽ đánh thức những tháng ngày không trở lại mà cô đã cất công ru chúng ngủ yên. Ký ức với cô là thứ có thể cất lên tiếng thở xót xa nếu cô ngoảnh lại nhìn tháng năm dài.
Nhưng tiêu đề đó đã đánh trúng vào miền ký ức tình yêu của cô gái có vẻ ngoài dửng dưng, lạnh lùng nhưng đằm thắm yêu thương này. Chúng theo cô về nhà, len lỏi vào từng góc tối lạnh lẽo trong tâm hồn cô, ở trọ lại trong tâm trí cô mà không biết bao giờ mới rời đi dù cô đã cố gắng đuổi chúng đi một cách mạnh mẽ và lạnh lùng. Làm sao bây giờ, dù cô đã quên đi chuyện cũ nhưng cô vốn là một người nghĩ nhiều, nhớ tốt nên cô sợ nếu mình nhớ lại quá nhiều thì kỉ niệm cũ có thể đánh gục cô bất cứ lúc nào.
Trong Sonozaki Noriko có một câu: “Những ký ức mà con người ta muốn quên đi, là những ký ức mà chính họ không được quên”. Câu này rất đúng với cô, cô rất muốn quên đi sự khờ dại tình yêu tuổi đôi mươi của mình nhưng cô chỉ có thể quên cảm giác đã từng dành cho một người chứ làm sao có khái niệm quên một người, xóa sạch mọi ký ức được.
Năm đó, anh và cô lần đầu gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi mà cô thường hay đến. Cô rất khó thích một điều gì đó hay một ai nhưng một khi đã thích rồi thì cô chỉ biết đến mỗi nó mà thôi. Tính cách chung tình này của cô vừa là một ưu điểm, vừa là một khuyết điểm.
- Tinh tinh, tiếng cửa reo quen thuộc mỗi khi có khách bước vào. Vẫn 6h30 tối, vóc dáng cô gái nhỏ đó, giọng nói trong trẻo ấy: “Cho em một ly coffee socola đá ạ. Cảm ơn anh”
- “Của em 12 ngàn. Em uống ở đây hay mang về?” Dù biết trước câu trả lời nhưng anh nhân viên vẫn phải hỏi theo đúng quy định.
- “Dạ em uống ở đây.”
Những ngày đầu đến đây ngoài những câu giao tiếp mua hàng thì cô rất khó gần và hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai. Những người nhân viên ở đây lúc rảnh rỗi thấy cô ngồi một mình, muốn nói chuyện làm quen với cô vài câu nhưng cô cực kỳ kiệm lợi và khó trò chuyện. Thấm thoát, cô là khách quen ở đây đã một năm, cô thường xuyên lui tới nên cũng đã quen biết hết những anh, chị nhân viên ở đây, và đặc biệt thân nhất là anh. Cô nghĩ đây cũng chỉ chuyện bình thường, với tính cách chỉ đến mỗi quán quen, ngồi đúng vào vị trí cũ, gọi đúng một món của cô thì việc các anh chị ở đây quá quen mặt cô là chuyện bình thường, dần dần cô cũng cởi mở nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Nhưng cô không hề biết rằng, cửa hàng cô từng hết mực yêu thích lại là nơi sau này cô không muốn đặt chân đến một lần nào nữa.
- “Hôm nay, em ra muộn thế, mới đi học về à hay mới đi chơi về?”
- “Em mới qua nhà người bạn về.” Ly socola được đặt trước mặt cô.
Cô cười: “Em cảm ơn anh.”
Cứ thế, ngày qua ngày, cô đến đây bao nhiêu lần thì cũng có bấy nhiêu cuộc trò chuyện với anh. Ánh mắt mỗi lần anh nhìn cô khi thanh toán lạ hơn những ngày mới quen biết, những câu hỏi thăm về thông tin của cô cũng nhiều hơn và cô biết chắc rằng tình yêu đã đuổi kịp cô rồi. Cô thì tuy có vẻ lạnh lùng, thờ ơ với nhưng cô biết rõ những hạt mầm tình yêu anh gieo đã đầy trái tim cô.
- “Ly socola này em được tặng nhé. Vì là khách quen nên em được khuyến mãi, mỗi em thôi đó.”
- Cô cười, một nụ cười xinh xắn đối lập hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng “Thật á anh. Mà sao khuyến mãi nhưng mỗi em được tặng vậy anh?”
- “Khuyến mãi này đặc biệt lắm, chỉ có mỗi bạn của Dương mới được em ơi”. Đồng nghiệp của anh nhanh trí trả lời thay.
- “Đúng rồi. Chỉ bạn tôi mới được mà bạn tôi tên gì, ở đâu, số điện thoại tôi còn chưa có nữa”. Nói xong, anh dùng ánh mắt trìu mến dò thử xem cô có hiểu ý mình không. Lúc này, cô chỉ nở nụ cười ngại ngùng rồi quay đi vì không biết nói gì cả.
- In xong hóa đơn nhưng vẫn chưa có được số nên anh quyết dùng đến kịch bản dự phòng “Socola của em đây. Mà em biết mã giảm giá của ly socola đặc biệt này là gì không?”
- “Là gì anh?”
- “Là số điện thoại của em đó.”
- Lần này thì cô không che giấu nổi tình yêu trên gương mặt mình rồi. Cô đáp: “Thế em giúp anh nhập mã giảm giá nhé”. Thế là ở chiếc bàn quen thuộc, vẫn vị trí cũ nhưng có một tình mới gõ cửa trái tim cô gái tuổi đôi mươi.
Sau một tuần tán tỉnh, một vài đêm hẹn họ, anh và cô chính thức quen nhau. Anh phải lòng nụ cười tỏa nắng được đặt trên gương mặt băng giá của cô, cô thì phải lòng giọng nói ấm áp cùng ánh mắt yêu thương của anh mỗi khi nhìn về phía cô.
Anh là một chàng trai cao ráo, tuấn tú, luôn sống hết mình cho hôm nay còn ngày mai thì ngày mai tính, với tính cách hướng ngoại, sự hoạt ngôn và giỏi ăn nói của mình nên rất được mọi người yêu quý. Còn cô thì ngược lại, một cô nàng có vẻ ngoài nhỏ nhắn như một học sinh cấp hai, gương mặt lạnh đối lập với nội tâm mạnh mẽ nhưng đầy tình tình cảm, cô sống nội tâm, làm gì cũng lo nghĩ cho tương lai. Hai người họ khá khác nhau (nếu không muốn nói đối lập như bóng tối và ánh sáng) nhưng lại phải lòng vì cái khác đó của đối phương.
.
Anh công khai cô là người yêu của mình với tất cả bạn bè, những người thân quen, cô thì lại cho rằng tình yêu là chuyện của hai người nên chỉ hai người biết là đủ. Anh luôn chủ động nắm tay cô ở nơi đông người, trao cô cái ôm ấm áp hay đặt tình yêu của mình lên môi cô mà không chút e dè, ngại ngùng với mọi người xung quanh. Anh thoải mái bao nhiêu thì cô ngại ngùng bấy nhiêu, sự ngại của cô còn cao hơn cả chiều cao của cô nữa. Nhưng điểm trái ngược này chỉ như một ngôi sao nhỏ trong bầu trời tình yêu chớm mở phút ban đầu của cả hai.
Cô không phải là một người giỏi biểu đạt tình cảm với người khác bằng lời, tình yêu cô dành cho anh cô đặt ở nơi ngực trái của mình mà không nói ra. Nhưng cô sẽ có cách biểu hiện tình cảm khác dành cho anh. Sau mỗi ngày tan ca, cô trao cho anh cái ôm tiếp thêm năng lượng, cô nấu cho anh món canh gà mà anh thích nhất. Ngày anh làm đêm vất vả cô pha cho anh một ly cà phê sữa mang theo đến cửa hàng, anh làm đêm thì cô thức trò chuyện cùng anh đến nhức cả mắt mới chịu đi ngủ, cô trao cho anh tình yêu của mình bằng những hành động đơn giản nhưng đầy tình cảm như vậy.
(Còn tiếp)
Tác giả: Young
Ảnh: sưu tầm
Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/hongphan.le.077
(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT
(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”
(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT