[VĐTT] Tôi Và Hành Trình Thấu Hiểu Mình

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng rốt cuộc mình có ước mơ gì hay những thế mạnh và điểm yếu của mình là gì không? Còn tôi thì không nhớ mình đã tự hỏi bản thân …

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng rốt cuộc mình có ướcmơ gì hay những thế mạnh và điểm yếu của mình là gì không? Còn tôi thì không nhớmình đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần về câu hỏi đó, nói nó không cócâu trả lời cũng được, mà là câu trả lời còn thiếu cũng được, hay chính xác lànó phù hợp trong những hoàn cảnh khác nhau trong mỗi chặng đường của con ngườicũng đúng.

Nhớ lại về thời vẫn còn đi học, lúc ấy tôi mới học lớp năm, tôi đã từng ước mơ mình sẽ trở thành một bác sĩ, có thể đem tài năng của mình để chữa bệnh cứu người, được cống hiến một chút sức mình cho xã hội vậy. Thần tượng mà tôi ngưỡng mộ lúc ấy là danh y Tuệ Tĩnh, tôi biết ông cùng với tài năng qua những mẩu truyện ngắn được in trong sách giáo khoa. Và kể từ đó, tôi nuôi dưỡng chiếc mầm ước mơ ấy sang đến những năm tháng học cấp hai, và may mắn hơn cả là tôi được chọn là học sinh đi thi huyện môn Sinh học, kết quả là tôi đạt được giải nhất của huyện năm đó. Điều đó càng khiến cho chiếc mầm mơ ước ấy của tôi càng ngày càng lớn và xanh tốt hơn, cho đến khi tôi lên cấp ba. Lên một môi trường mới, học cùng bạn bè trong huyện, mức độ cạnh tranh cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều khiến cho ước mơ ấy dần phai nhòa đi trong tôi, rồi dần dà giống như cuộc đời xô đẩy, tôi chuyển sang lớp theo khối A từ lúc nào không hay, và cứ như vậy, tôi để mặc sự đời trôi như bọt nước mà đi đến bế tắc về ước mơ, sở thích và nghề nghiệp lần đầu tiên. Tôi tự nhận ra bản thân mình lúc đó không hợp với khối A, chỉ là tôi muốn làm cho bố mẹ an tâm và vui lòng nên dùng sự chăm chỉ, cần cù của mình để bù đắp và lấp đầy khoảng trống về những thiếu sót của bản thân mà thôi. Và tôi đã cố gắng động viên bản thân mình như thế. Thời gian cứ thế trôi đi, thời khắc ghi hồ sơ chọn trường cũng đã tới, tôi vẫn nhớ những đêm khuya dài ngồi mò mẫm bên chiếc điện thoại để tra cứu những ngành nghề phù hợp với năng lực của mình. Lúc ấy, tôi cũng không còn rõ bản thân mình thích gì, muốn làm nghề gì, và tôi đã nghe theo lời của bố tôi là chọn ngành về Tài Chính. Tôi cho mình bốn nguyện vọng đều về ngành này theo thứ tự điểm thấp dần phù hợp với lực học của tôi. Và rồi, tôi cũng đã đỗ một trường trong bốn nguyện vọng ấy! Tôi cũng không rõ ngành học của mình cho lắm, sau này ra trường sẽ làm cái gì, khoảnh khắc khi ấy của tôi chỉ là khung cảnh xách ba lô rời xa gia đình, đến một môi trường mới – thiên đường là cái tên mà tôi đã từng đặt cho bức tranh đẹp đẽ ấy.

Nhưng rồi, ai cũng biết viễn cảnh tiếp theo phải không? Cuộcsống vốn dĩ không phải màu hồng như tôi vẫn nghĩ, nỗi cô đơn hòa cùng nỗi nhớnhà khiến bản thân tôi chợt yếu đuối lúc nào không hay. Năm đầu tiên xa nhà,môi trường mới khiến một đứa ưa sự hoài niệm như tôi chưa thích nghi kịp, làmquen với bạn mới cũng khó khăn với một đứa vốn hướng nội như tôi. Những điều ấycàng khiến cho sự tự ti về bản thân tôi ngày càng lớn, khiến tôi càng ngày càngthu mình lại, có lúc tôi chỉ dám đứng ngoài ban công khóc thật to rồi vào phòngchùm chăn kín đầu ngủ một giấc. Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ là, ngủ rồi quên vàngày mai sẽ lại là một ngày mới! Khi ấy, tôi đã từng trượt môn, đối với một ngườiưa sự cầu toàn như tôi thì điều đó giống như một địa ngục không hề có lốithoát. Tôi đã cố nén những dòng nước mắt mỗi khi gọi điện về nói chuyện với bốmẹ, nhưng càng nén thì tôi lại càng không thể kìm được nỗi thất vọng, chán chườngvề bản thân mình, mà cứ thế, tôi òa khóc như một đứa trẻ trong điện thoại. Lúc ấy,bố mẹ đã cố chấn an tâm trạng của tôi, tôi biết mọi người đang lo lắng cho tôihơn là sự thất vọng về tôi, tôi vẫn nhớ câu nói của bố tôi khi ấy ” Nếucon mệt mỏi rồi thì về nhà đi, không học nữa cũng được, đi làm cũng được, vềlàm hàng, rổ rau và đi chợ với mẹ mày cũng được.” Và trong khoảnh khắcgiây lát ấy, ý định muốn bỏ học dần nhen nhóm lên trong trí óc của tôi, tôi muốnvề nhà thật nhanh lắm chứ, nhưng vì lòng tự tôn và ý chí của mình, tôi vội vàngdập tắt ngay cái ý định đó. Nhưng nếu khi ấy, tôi bỏ học đại học và về quê thìsao nhỉ? Có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một cô gái nông thôn dạn dày sương gió,hoặc cũng có thể đã lập gia đình và có hai con rồi cũng nên.

Sang năm hai, việc học hành càng tệ hơn, kết quả học tập của tôi xuống dốc không phanh, tôi thở dài ngán ngẩm mỗi khi nhìn thấy điểm số vừa thi của mình rồi lặng lẽ tự chấn an mình rằng tôi sẽ cố gắng trong những lần thi sau. Khi ấy, cuộc sống một mình chẳng thể nào dễ dàng với tôi, tôi viết blog nhiều hơn, cũng cố gắng kiếm thêm chút thu nhập gì đó qua sở thích này của mình nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tôi nhận làm biên tập viên cho một trang blog, ngày ngày miệt mài đăng bài và kêu gọi bạn bè ủng hộ bằng những nút like và share. Tôi cứ ngây thơ mà tin rằng, nếu bản thân chăm chỉ thì sẽ nhận lại quả ngọt xứng đáng. Tôi đã tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh mà mình cầm được tờ tiền bằng sức lực nó vui đến thế nào, đem về khoe với bố mẹ ra sao, nhưng rồi nó mãi vẫn chỉ nằm trong sự tưởng tượng của tôi mà thôi. Lúc tôi nhắn tin hỏi lương, họ kêu bận sẽ trả lời tôi sau hoặc cố ý tìm lí do phớt lờ, sau vài lần như vậy thì tôi đã dần hiểu ra, lúc ấy tôi thực sự đã nếm trải được cảm giác bất lực nó kinh khủng đến nhường nào. Tôi nhớ lại những buổi sáng tinh mơ mùa đông, khi người ta vẫn chìm vào trong giấc ngủ ngon lành, tôi chăm chỉ mở máy tính, đăng báo, cập nhật những tin tức mới nhất cho một ngày, tôi cần cù bỏ cả học mà dành cả buổi sáng để đăng gần trăm bài báo trên các trang khác nhau, nhưng cuối cùng, công sức ấy lại chả được một chút đáp hồi nào. Tôi lặng lẽ hủy kết bạn, cũng chặn hết phương thức liên lạc với người đó, kể từ đó đến giờ tôi không còn chút quan hệ gì nữa, cũng không còn là Biên tập viên gì nữa cả. Mấy ngày gần đây tôi có tìm lại trang blog đó xem hoạt động bây giờ của nó như thế nào, thì tôi thấy nó đang được rao bán một cách công khai trên mạng. Xem xong, tôi cũng thấy hả hê lắm nhưng nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc vì đã bỏ phí công sức và đặt niềm tin vào sai chỗ.

Rồi tôi tìm cách khác, tôi gửi bài viết của mình trên các trang web, trang báo nhưng rồi có bài được đăng, có bài bị trả lại do không đạt yêu cầu. Nếu hỏi tôi có thấy chán nản không? Có chứ, tôi tính bỏ nó ngay, vì nó chỉ toàn làm tốn thời gian của tôi mà tôi lại chẳng thu về được cái gì, không có một đồng nào cho cái sự nghiệp viết lách của mình. Nhưng rồi, tôi đã không bỏ nó và tôi biết mình đã chọn đúng. Lúc ấy, tôi chỉ biết viết để kiếm tiền mà không nghĩ rằng, viết chính là cách để tôi lắng nghe và tâm sự với chính mình, nó như một người bạn của tôi, chăm sóc tâm hồn tổn thương ấy và tìm cách chữa lành nó mà chính tôi cũng không biết. Kể từ lúc đấy, tôi đã dần hiểu mình! Nhưng rồi hàng loạt biến cố khác cứ thay nhau xảy đến như để thử thách tôi vậy. Sau kì nghỉ hè của năm hai, tôi bị một trận cảm nắng mà tôi không hề hay biết, tôi vẫn cứ tự tin mình có một sức khỏe thật dẻo dai mà không biết trận ốm năm ấy đã khiến tôi từ một người khỏe mạnh trở nên yếu ớt đến nhường nào. Tôi bị chóng mặt và đau đầu trong suốt một tuần, rồi tôi bị tụt huyết áp và thiếu máu não, theo đó thị lực, phản xạ và thính giác của tôi cũng dần giảm đi nhiều. Từ một người bình thường khỏe mạnh, cú sốc về sức khỏe đã giáng một đòn chí mạng vào nghị lực và ý chí của tôi. Sang kì đầu tiên của năm ba, tôi đi học với cái đầu không bình thường, tôi không thể nào ghi nhớ những gì thầy cô đã giảng, trang vở phải đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mới có thể nhớ được vài dòng chính. Khi bước ra đường, tôi phải ngoảnh qua ngoảnh lại vài lần mới dám sang đường, nó cho tôi cái cảm giác như cố muốn bấu víu vào một cái gì đó để có thể dựa dẫm mà không tài nào kiếm tìm được. Có ai từng trải qua như tôi không? Từ đó, mỗi khi thay đổi thời tiết, chúng nó lại rủ nhau đến thăm tôi, hành hạ tôi, khiến tâm trạng của tôi luôn trong trạng thái bất ổn định. Và rồi một ngày nọ, chúng kéo đến thật, chúng thay nhau hành hạ tôi trong suốt một tuần liền. Tôi vẫn gắng gượng đi học, đến lớp, sau đó là cố gắng trở về phòng trọ. Để chiếc cặp lên bàn, tôi muốn ngủ liền ngay một giấc nhưng tôi lại nghĩ rằng nếu mình không ăn gì thì sẽ càng nặng hơn nữa. Và thế là tôi đã gắng chút sức lực kéo thân mình dậy, đi ra chợ mua một ít thuốc, một ít thịt để nấu cháo. Nhưng có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là chuyện hết sức bình thường, rằng ai mà không từng một lần bị ốm. Có lẽ do tôi quá yếu đuối hay chăng mà trong những bữa cơm một mình bên chiếc điện thoại, vừa gắng gượng ăn thêm một chút lại vừa lấy giấy lau đi những giọt nước mắt tủi hờn. Tôi liền nhớ lại khoảnh khắc khi mình còn rất nhỏ, lúc ốm là những lúc được ăn ngon và được chiều chuộng hơn thảy. Còn bây giờ, trong lúc mình yếu đuối và mệt mỏi nhất, chỉ có riêng tôi và tôi thôi.Tất cả những cái đó càng lúc càng khiến tôi như một con nhím thu mình lại, gặp phải nguy hiểm thì cố gắng xù hết lông ra để tự bảo vệ chính mình trong trạng thái bất lực. Nhưng rồi tôi dần quen với những điều đó, tôi cũng giúp mình tập suy nghĩ lạc quan hơn, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút, đau đầu thì sẽ tự làm và ăn món trứng rán lá ngải, mắt đã cận thì sẽ đeo kính và tập luyện thêm những bài massage nhẹ cho mắt, khi nào tâm trạng bất ổn chứa đầy tạp niệm thì tôi sẽ nghe nhạc để tĩnh tâm và thiền, có thể đọc thêm vài trang sách, hay có thể làm mới căn phòng của mình hoặc là tự mình trồng một cái cây nào đó cũng được…

Tôi đã không biết bao nhiêu lần mình để ý đến ánh nhìn củangười khác, cũng không đếm xuể bao nhiêu lần tôi tra tấn trí óc của mình bằng sựtưởng tượng vô căn cứ qua những ánh nhìn đó. Tôi biết đọc vị ai đó sao? Không,tôi nào cao siêu đến như vậy, tất cả là do một tay đạo diễn bất đắc dĩ như tôitự suy diễn ra mà thôi. Hướng nội là như vậy đấy! Nhưng như thế thì đã sao chứ?Cũng may là tôi đã nhận biết ra nó và đang khắc phục nó dần dần. Người ta nói,tôi phải năng động, hoạt bát, nhưng tôi thì lại đối lập hoàn toàn với hình tượngđó. Tôi hay lặng người suy nghĩ, nhẹ nhàng gói ghém những tâm tư và rất hay tựtrò chuyện với bản thân mình. Người ta nói, tôi nên suy nghĩ thoáng ra, vui vẻtươi cười lên hay có thể nhảy múa tung tăng cũng được, nhưng tôi thì lại khác,tôi vui theo cách của riêng mình tôi thôi, vậy là đủ. Người ta nói, tôi nên đira ngoài nhiều hơn, đừng lúc nào cũng chỉ biết ở lì trong phòng trọ, nơi mà đếncả thứ ánh nắng mặt trời cũng trở nên xa xỉ, nhưng tôi thì lại nghĩ khác, tôiđã quá mệt mỏi với dòng người tấp nập, xô bồ ngoài kia rồi, nơi mà ở đó ngườivà người chen nhau cùng với tiếng rục rã của người lơ xe khiến tôi muốn ngộp thở.Tôi ghét cái cảm giác ngồi đợi xe bus tới và lặng nhìn dòng người hối hả chạyngược xuôi, ai ai cũng vội vã về nhà, còn tôi thì bất đắc dĩ ngồi thảnh thơi chờđợi mà không biết xe bus bao giờ mới tới. Và rồi, tôi thấy mình cô độc, lạclõng trong bức tranh gọi là nhộn nhịp đó.

Tất cả những thứ người ta nói đều không thích hợp với tôi,tôi yêu thích sự yên tĩnh, bình lặng trong phòng, chỉ có riêng tôi bên ấm tràchiều, cùng một cuốn sách và những tập bài chưa làm xong cùng tiếng tích tắc đềuđặn của chiếc đồng hồ để bàn. Chỉ cần như vậy thôi, mặc cho bên ngoài có xảy rasóng gió bão bùng như thế nào đi nữa. Nhưng có lẽ, đó là một cuộc sống điển hìnhcủa những người hướng nội mà trong đó, tôi là một phần tử. Nhưng cuộc sống củatôi không đơn giản nhẹ nhàng như thế, nó âm thầm bình lặng nhưng lại nổi gió tosóng lớn trong sâu thẳm nội tâm của chính mình. Tôi đã từng bị stress, trầm cảmcấp độ nhẹ. Ừ thì ai mà chả phải từng trải qua những áp lực trong cuộc sống,nhưng với người lạc quan, họ sẽ giải quyết nó bằng một tâm thái tích cực hơn,còn với tôi, thì thay vì cho nó ra thùng rác tôi lại vô tình biến lòng mình trởthành bãi rác, cứ thế, chúng tích tụ dần dần, chúng lừa tôi khiến tôi lầm tưởngrằng tôi vẫn ổn. Nhưng thật sự thì không phải như vậy, nó khiến tôi dần chánghét bản thân mình, nó hối thúc tôi bằng những hành động tự hành hạ bản thân vàcoi đó là một thú vui khó tả. Có những lúc tôi chợt nhận ra cả thế giới nhưđang quay lưng với mình vậy, không ai hiểu cảm giác của tôi, không có một ai màtôi có thể chia sẻ và tâm sự hết thảy những nỗi lòng của mình. Tôi đã không biếtmình đã đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ lên khuôn mặt này, tôi thấy mình giả tạo vớicuộc sống và nó cũng đáp trả tôi bằng một sự thờ ơ vô cảm đến lạnh lùng. Tôi đãtừng nghĩ đến việc cầm con dao nhọn để cứa tay của mình, tôi đã ngắm nghía condao đó rất lâu, lúc đó tôi tưởng tượng rằng, nếu máu đỏ chảy từ tay ra có lẽ sẽrất thú vị, tôi khóc và cười rồi cứ lấy tay phải cấu thật mạnh vào tay trái, cảmgiác càng đau thì càng thích thú. Tôi ngỡ mình như bị một thế lực vô hình nàođó đang điều khiển và thống trị tâm trí mình, rồi tôi cầm con dao lên, cứa nhẹvào đầu ngón tay trỏ, nhưng tôi không đủ dũng khí để cứa mạnh hơn, mạnh hơn nữa,và tôi liền vứt con dao đó đi thật xa…

Tưởng chừng như có người đang nghĩ rằng tôi giống như một kẻ lập dị bị tự kỉ hoặc là một kẻ hèn nhát đang tìm cách chốn chạy khỏi cuộc sống thực tại này nhỉ? Có vẻ là đúng, tôi cũng từng nghĩ mình như vậy, đến nỗi tôi luôn luôn tự hỏi mình ” Mình có phải kì dị quá hay không?”

Nhưng tôi biết rằng, càng vượt qua những cảm giác tiêu cực thì sẽ càng biết trân trọng bản thân và những khoảnh khắc đời thường hơn. Giờ tôi chọn một cuộc sống an yên hơn, cũng tập buông bỏ và cho đi nhiều hơn. Lúc trước tôi đã luôn nghĩ hướng nội là một yếu điểm của mình, nhưng giờ thì khác, tôi thầm cảm ơn vì tôi là một người sống nội tâm, điều đó giúp cho tôi suy nghĩ sâu hơn, nhìn thấu được lòng mình, lòng người và cuộc sống này hơn. Cũng từ lâu, tôi chẳng còn tha thiết để ý quan tâm đến vô vàn ánh nhìn và suy nghĩ của người khác nữa, tôi biết mình không thể biết họ đang nghĩ gì về mình, nên là tôi cứ cố gắng làm tốt việc của mình là được. Tôi thấy tôi yêu mình nhiều hơn, người ta nói cô đơn là một cái gì đó đáng sợ lắm, cũng rất đúng chứ! Với một người ở một mình như tôi, cảm giác thèm được nói chuyện với người khác luôn hiển hiện rõ, nhưng nếu như vậy, tôi sẽ sang nhà bạn hoặc gọi video call buôn dưa với đám bạn một lúc. Tôi đã từng rất sợ cô đơn và luôn tìm cách né tránh nó. Thậm chí vì quá sợ nó mà tôi ghét nó, chỉ muốn nó rời đi xa thật xa. Nhưng bây giờ thì khác, nói yêu nó thì không phải nhưng tôi đã quen với nó rồi, tưởng chừng như tôi là một đứa bạn bất đắc dĩ với nó, sự tồn tại của nó giúp tôi ổn định tâm trạng, thấu hiểu và lắng nghe tiếng lòng của mình một cách dịu dàng nhất, bình ổn nhất và chân thực nhất.

Tôi đã từng nghĩ sẽ không viết về bản thân mình nữa, mà thayvào đó tôi sẽ hóa thân vào cuộc sống và con người khác, để tôi có thể trải nghiệmnhiều và sâu hơn thế giới nội tâm của họ. Nhưng tôi biết, ở đâu đó trong cuộc sốngnày, có một ai đó hoặc rất rất nhiều người khác đã như tôi và đang ở trong hoàncảnh này. Có thể họ ngại không dám nói lên tiếng lòng của mình, tôi chỉ là thayhọ chia sẻ cảm giác đó, những cảm giác mà với tôi, có lẽ ai cũng từng trải quamột lần trong đời. Tôi biết, những người hướng nội sẽ kiệm lời, có thể sẽ đóngvai tự kỉ trong mắt của người khác, nhưng tôi tin chúng ta nên sống thật vớichính mình với đức tính tốt ắt sẽ truyền đến người khác những năng lượng tích cựcvà, họ sẽ dần cảm nhận được điều đó. Đừng gắng gồng mình lên để trở thành mộtngười khác trong mắt của mọi người. Hãy cứ là chính mình thôi, bạn nhé!

Tác giả: Hương Vũ

——————

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan