[VĐTT] Triết Lý Kiểu Mèo Và Kỷ Nguyên Của Những Nỗi Sợ Hãi

Suy nghĩ của một con mèo hoang khảnh tính về con người, trái tim con người, và thế giới họ đang sống.

Triết Lý Kiểu Mèo Và Kỷ Nguyên Của Những Nỗi Sợ Hãi


Tôi là một con mèo hoang rỗi chuyện.


Thực ra tôi đã từng là mèo nhà. Trước đây tôi sống cùng một cụ bà làm công việc gì đó liên quan đến giấy bút. Hình như loài người gọi cái công việc như thế là “nhà văn” thì phải. Có thể nói những năm tháng sống với bà cụ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của một con mèo như tôi – ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, còn sau này thế nào thì tôi vẫn chưa dám nói chắc. Cũng nhờ sống bên cạnh một nhà văn như bà nên tôi đã góp nhặt được chút ít thông tin về thế giới con người. Cho đến bây giờ tôi vẫn rất nhớ bà, nhớ như in những lúc được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của bà, lặng yên nghe bà kể về những câu chuyện mới viết, hoặc những điều bà vừa đọc trong một quyển sách nào đó.


Từ khi trở thành mèo hoang, tôi buộc phải tập thay đổi dần lối sống của mình, vì giữa mèo nhà và mèo hoang luôn có một sự khác biệt đáng kể. Dễ thấy nhất là chuyện ăn uống. Một bên là mọi thứ được bày sẵn trước mũi, chỉ cần động răng tí đã no phễnh bụng, còn một bên thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí cả một tí xíu mẹo vặt mới thỏa mãn được cơn đói.


Tôi thích nhất cái cảm giác được nằm phè phỡn phơi nắng trên mái ngói rêu phong giữa những ngày đầu đông se lạnh. Phải là mái ngói rêu phong nhé, vì lớp rêu mềm mại kia sẽ có tác dụng như một tấm đệm tản nhiệt tự nhiên, vừa êm vừa mát, dù có là trong những ngày hè thì cũng chẳng phải lo lắng đến chuyện nóng hay không nóng.


Cơ mà quên mất, cái điều tôi vừa nói lúc nãy chỉ là sở thích thứ yếu. Quan sát loài người mới là sở thích đích thực của một con mèo khảnh tính như tôi. Nghe có vẻ điên khùng, bởi theo cách hiểu thông thường thì mèo chỉ mê mỗi thịt chuột mà thôi. Đó thực ra là một cách hiểu sai lầm. Không thể phủ nhận cái ngon của thịt chuột, nhưng ở thời buổi thừa mứa các món ngon vật lạ này, thì món thịt chuột tươi chỉ nên xếp vào hàng thức ăn thanh đạm dành cho những con mèo béo ục ịch cần giảm cân mà thôi. Bọn mèo sống kế cận địa bàn của tôi cũng nghĩ y chang vậy. 



Có lần tôi kể về sở thích độc đáo của mình cho lũ mèo ấy nghe sau khi tôi và cả bọn đều đã no say. Khác với suy nghĩ của tôi, bọn nó chẳng những nguýt ngắn nguýt dài bảo tôi bị điên, mà một số đứa còn lăn ra cười đến ngoắc hết cả bốn chân lên trời, còn cái đuôi thì cứ giật giật liên hồi như thể bị rận cắn vậy. Bọn chúng nghĩ tôi là một con mèo rớt từng trên trời xuống, nên đầu óc không được bình thường cho lắm.


Còn trong mắt tôi, sở thích của bọn nó chán bỏ xừ, nếu không muốn nói là chán đến mức không thể không ngáp đến toác cả mồm. Như thằng Đen sống cùng một gia đình con người ở nhà kế bên chỗ tôi vẫn nằm phơi nắng mỗi sáng. Cả ngày nó chỉ biết mỗi việc vờn đuổi mấy thứ đồ chơi đơ-như-ma-nơ-canh mà “bọn sen cao cấp” mua về. Kể cũng tội nghiệp, vì phần lớn thời gian thằng Đen đều bị nhốt ở nhà suốt quãng thời gian “sen cao cấp” phải đi làm. Hoặc như mụ Béo Ba Màu suốt ngày chỉ biết đi rình lũ chuồn chuồn, bươm bướm. Chơi chán mụ lại nằm ườn ra liếm láp bộ lông dày cộm, như thể sợ một ngày không liếm thì mớ lông đó sẽ xoắn tít lại vậy. Lão Mướp Mặt Ngầu thì…Uhm, nói sao nhỉ? Lão chỉ thích nằm bất động trên gờ tường và trưng ra bộ mặt không thể nào cáu kỉnh hơn được nữa. Nếu không phải hai con mắt của lão thi thoảng liếc dọc liếc ngang, hoặc lim dim tận hưởng làn nắng mai ấm áp, thì chắc tôi sẽ cho rằng lão đích thị là một hòn đá có lông bạn ạ! Mỗi lần có nhãi mèo con nào mon men lại gần, lão đều quắc mắt dọa nạt, và dùng tiếng khè hung dữ của mình đuổi nó chạy mất dép. Thế đấy, lão cáu kỉnh đến mức mà, dù có ở trong tình huống nào thì lão cũng nhất quyết chỉ dùng đến hai con mắt và cái mõm mà thôi. Lũ mèo choai choai thì chẳng có gì đáng để bàn, vì bọn chúng suốt ngày chỉ biết mỗi trò vờn bắt qua lại. Rõ là chán ngắt!


Mà cũng chẳng sao, loài mèo bọn tôi trước giờ vốn ưa sống độc lập, và cũng chẳng quan tâm gì mấy đến cách những con mèo khác nói gì về bản thân mình. Xin nhấn mạnh là với một con mèo hoang khảnh tính như tôi thì lại càng không nhé! Dù sao đi nữa thì bây giờ tôi vẫn đang non về tuổi đời, vẫn có thể sống thêm cả chục năm nữa chứ chẳng ít. Nếu dùng cách tính của loài người thì nếu sống được đủ mười tám năm, chắc hẳn tôi sẽ được họ xếp lên hàng cụ kỵ đáng kính chứ chẳng chơi, đáng kính như một cụ ông hom hem sắp chạm đến vạch mức U100 vậy. Đường đời mèo của tôi vẫn còn dài đến thế cơ mà. Thay vì nhón vuốt vào mấy chuyện vô bổ như tôi vừa nói lúc nãy, hoặc chuyện gì đó điên rồ hơn một chút, tỷ dụ tìm cho mình một cô vợ mèo đỏng đảnh chẳng hạn, chi bằng nắm lấy những tháng ngày rỗi rãi này mà thỏa sức quan sát loài người.



Loài người quả là một giống sinh vật kỳ lạ.


Họ là Đức Chúa Trời của chính họ, và đồng thời cũng có khả năng trở thành Vua Hủy Diệt. Bằng trí khôn của mình, con người đã sáng tạo ra cái gọi là nền văn minh, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể chế chính trị v.v... (Đối với loài mèo chúng tôi hoặc những loài sinh vật khác mà nói thì đó chỉ là những khái niệm mang tính chất trừu tượng khó hiểu). Loài người ngạo nghễ tự xưng mình là chủ nhân địa cầu, nhưng theo tôi thấy thì họ chỉ đúng một phần. Họ vẫn còn ngố rừng lắm, vì tuy có thể sáng tạo ra nhiều thứ, song họ lại là loài sinh vật duy nhất mang trong mình sức hủy diệt đến kinh hoàng. Tôi nói như vậy vì theo quan sát của tôi, họ đang tự tay phá hủy ngôi nhà duy nhất của họ. Các loài sinh vật “bậc thấp” như chúng tôi thường chỉ để lại mỗi mình dấu chân nơi chúng tôi đi qua. Còn con người, họ đi đến đâu cũng đều tạo ra rác thải đến đấy.


Con người sống trong trục thời gian của riêng mình. Họ chia thời gian ra làm ba loại: quá khứ, hiện tại, tương lai,. Họ có thể chấp nhận bỏ ra nhiều công sức và của cải để nghiên cứu về những sự kiện xảy ra trong quá khứ cách thời điểm họ đang sống hàng ngàn hàng vạn năm, hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật để làm cho cuộc sống hiện tại của họ được tiện nghi đủ đầy. Đôi khi bằng cách này hay cách khác, họ cố gắng hé mở cánh cửa về tương lai của chính họ. Xét về mặt cá nhân đơn lẻ, thì có những cá thể người sống mãi trong quá khứ; một số khác thì hoặc nắm chắc lấy hiện tại, hoặc vùi đầu vào một điều gì đó để trốn tránh cái gọi là thực tại; số còn lại thì lo lắng cuống quýt đuổi theo những điều chưa hề xảy đến. Trong số những cá thể người này, tôi nghĩ chỉ những cá thể chọn lựa cách sống như của loài mèo chúng tôi – nắm chắc lấy hiện tại – mới là những cá thể sống vui vẻ, hạnh phúc nhất. Những cá thể người không chọn cách sống như vậy thường trượt chân vào cái bẫy do chính họ tạo ra, và kẹt mãi trong đó, chịu đựng sự dày vò của khổ đau, sợ hãi. Mà thường thì, họ không hề nhận ra điều ấy. 


Hơn tất cả, cái làm tôi cảm thấy thú vị nhất, và cũng khó hiểu nhất chính là trái tim con người. Nó có thể rất mong manh, như kiểu của mấy oắt chuột con hôi sữa, chỉ cần giương vuốt khều một cái là chết ngắc! Nhưng nó cũng chứa đựng sức mạnh phi thường có thể chiến thắng tất cả mọi thứ (ngày xưa khi sống với bà cụ nhà văn tôi vẫn thường được nghe bà kể về điều này). Nhìn bề ngoài tuy chỉ là một khối thịt phập phồng nhỏ bé, song bên trong nó lại là vô vàn những cung bậc cảm xúc muôn hình vạn trạng. Đôi khi tôi vẫn cảm thấy xoắn hết cả não khi cố gắng hiểu những cảm xúc của con người. Nói thật một câu là không hề đơn giản tẹo nào!


Con người vẫn bảo loài mèo chúng tôi có đến chín cái mạng. Tôi không phủ nhận điều này, nhưng còn một điều khác họ không hề biết – chúng tôi có thể nhìn thấy những cái bóng sinh ra từ trái tim của họ. Những cái bóng mang màu sắc và hình hài khác nhau tùy thuộc cung bậc cảm xúc mà họ đang có. Điều đáng nói là, con người hầu hết đều không nhìn thấy được những cái bóng của chính mình, và họ cứ thế mang nó mà bước vào kỷ nguyên đầy rẫy những nỗi sợ hãi.

_________________

(Hết phần 1)


Tác giả: Mèo Mun

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

Bài viết liên quan
BẢN THẢO