[VĐTT] Xin phép được từ chối thấu cảm

Kể về câu chuyện của gã đàn ông học được bản chất thực sự của thấu cảm.

Chương 1: Hành trình bắt đầu.

Có một điều buồn cười ở cõi trần đời này mà rất ít người dám thừa nhận. Có thể là mọi người ngại việc bóc trần chính mình trước đám đông. Bởi để làm được điều đó, ta cần phải sẵn sàng đấu tranh với hàng ngàn mũi tên đang lao tới hòng cấu xé da thịt, tệ hơn là tước đoạt sinh mệnh. Nhưng nó cũng chẳng làm cho sự thật kia bớt phiến diện. 

Gã đã đọc đâu đó về bốn bản chất của con người, mà trong đó đáng nhớ nhất chính là: tham lam và ích kỷ. Nếu chỉ xét về ngữ nghĩa, đơn thuần “tham lam” và “ích kỷ” mang lớp nghĩa trung tính, không tích cực cũng chẳng tiêu cực. Có chăng chỉ là con người tự mặc định rằng chúng vốn là thứ tính từ xấu xí. 

Phải chăng chúng ta định nghĩa như vậy vì muốn chối bỏ phần bản tính đó trong mình? Hay vì chứng kiến quá nhiều mảng tối của “tham lam” và “ích kỷ” mà thành ra ghét bỏ?

Mối liên kết giữa người và người là sợi chỉ tuy trông mỏng manh, nhưng được bện chặt đến nỗi bao nhiêu sức lực cũng không kéo đứt được. Dẫu ta có sinh sống ở một đảo hoang, thì sự kết nối đó vẫn luôn tồn tại. Bởi đâu đó giữa địa cầu này, có một ai đó đang nghĩ về ta hoặc ngược lại. Vậy nên, làm gì có cách nào trốn thoát hay tránh khỏi sự ràng buộc của người đời. 



Xã hội là một đám đông được sinh ra và đồng hành cùng nhau vì có chung một mục đích. Với sức mạnh ngôn từ, vật chất hay thậm chí thể chất, “xã hội” sẽ đè bẹp và nghiền nát bất kỳ ý chí mang hơi hướng phản đối. Bryce Walker, 13 reasons why, đã nói thế này trong season 2: “People talk a lot about what it means to be a member of a team. The brotherhood, the sense of belonging to something greater than yourself.” Có lẽ, Bryce đúng. Bởi con người quá sợ hãi nỗi trơ trọi và sự vô hình. Ta cố tình ngân lên bài hát tưởng chừng đầy xúc cảm, mà thật ra lại thô cứng, đơn điệu và gượng gạo. 

Gã đã bao lần đọc qua những bài báo hay sách vở đề cao sự thấu cảm. Là con người, hãy học cách thấu cảm với người khác, với nỗi đau của nhân loại,... Hãy đau đớn khi thấy một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời bởi nó đã lạc tay mẹ từ thuở đỏ hỏn. Hãy nhói lòng trước cảnh nhà tan cửa nát mà chiến tranh bỏ lại sau lưng. Hãy thế này, hãy thế kia.

Bỗng chốc, mỗi nỗ lực chộp lấy mớ không khí là một lần gã cảm tưởng như có hàng tấn khối kim loại đang đè lên lồng ngực mình. Dường như, sứ mệnh đi liền với đặc ân “được sống” là hiểu thấu và cảm thông với tâm can của người khác. Và chỉ cần thốt lên một chữ “không thể”, thì trong mắt thế giới, ta là kẻ tội đồ. Vậy nên, giữa xã hội đề cao “mọi người”, gã cảm thấy vóc người mình “nhỏ bé” lạ thường.

Lề lối của hệ tư tưởng cũ mèm đâu cho phép đàn ông thể hiện vẻ yếu mềm ra bên ngoài. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống từ khóe mắt cũng đủ trở thành câu chuyện cười nơi bàn ăn của đám bạn. Tuy vậy, sợi dây thừng mang tên “thấu cảm” vẫn sẽ tròng vào cổ của bất kỳ nam tử hán nào, kể cả gã.

Trưởng thành đồng nghĩa với trách nhiệm cơ bản, nuôi sống bản thân mỗi ngày. Và như bao “người lớn” khác, kế sinh nhai hầu như cướp hết thời gian của gã. Ra khỏi nhà vào sáng sớm, mà khi trở về thì đã là đêm muộn. Vội ăn dăm muỗng cơm, gã lại lao vào bàn máy tính hãy còn chất chồng deadline. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua đều như một văn bản đầy chữ đã được copy hoàn chỉnh. Vậy nên, sẽ chẳng có gì bất thường nếu yên sau xe của gã vẫn trống huơ trống hoác hơi người.

Từ thuở biết ứng dụng hẹn hò, tuổi “rạo rực” đâu cho phép gã đơn chiếc. Quẹt trái quẹt phải bao lần, dăm ba cuộc trò chuyện cũng đến. Mỗi một cô gái sẽ mang đến câu chuyện khác lạ, nào là muộn phiền công việc, nào là nỗi cô đơn hay câu chuyện tình cũ chưa dứt. Dẫu tâm tư của phía bên kia màn hình có ngổn có ngang, tâm tình bên này vẫn chẳng một chút lên xuống. Nhưng đâu thể sỗ sàng mà khước từ phái “mỏng manh”. Bởi lẽ nhân danh sủng ái phụ nữ, xã hội bắt ép đàn ông phải trau chuốt và trân trọng từng bóng hồng. Bởi lẽ nhân danh nhân tính, xã hội bắt ép con người phải thấu cảm nỗi niềm của bất kỳ ai. 

Ái tình đâu chỉ dừng lại nơi con chữ nhấp nháy dưới ánh sáng xanh. Ngọn lửa dấy lên bởi thu hút thể xác đâu dễ dàng lùi bước. Thế nên buổi hẹn hò với các cô trở thành điểm nhấn trên tờ lịch đã từng nhạt nhòa. Gã trai những mong thời khắc ánh mắt chạm nhau, đâu đó trong lồng ngực chút rung cảm với câu chuyện của cô gái sẽ đến. Đổ lỗi công nghệ cho việc không thể hoàn thành sứ mệnh mà xã hội giao không sao nhỉ?



Buổi gặp mặt chẳng khác gì kịch bản điển hình mà ta dễ dàng đọc được trên mạng xã hội. Đón nàng ở nhà, đưa nhau đi ăn tại một nhà hàng lãng mạn, trò chuyện dăm câu đôi chuyện, gã cùng nàng dạo quanh thành phố vài vòng. Rồi trở về nơi bắt đầu, đôi trai gái vòng tay ôm nhau và lưu luyến vị ngọt đôi môi trong gió thoảng. Bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa xanh rêu cũ kĩ cũng là lúc gã quay xe ra về. Chỉ là xúc cảm chẳng đọng lại gì sau những cái chạm nhẹ của làn da.

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái nhỏ nhắn chẳng làm đường thẳng kia nhúc nhích. Ánh mắt man mác buồn khi nhớ về ngày tháng đau thương chẳng làm rối loạn nhịp tim. Hay tiếng nấc nghẹn ngào đằng sau cũng chẳng làm kích thích ham muốn san sẻ. Nghiền ngẫm lồng ngực rỗng tuếch như chiếc giếng hoang đằng sau sân nhà ông nội, gã thoáng lo sợ.

Gã lo sợ xã hội sẽ chỉ trích mình vì trở thành người vô cảm. Búa rìu dư luận sẽ rơi xuống chằng chịt như những hạt mưa tí tách. Cảm giác bị cô lập với đám đông hiện lên như bức tranh đứa trẻ bị ruồng rẫy khỏi vòng tay mẹ cha. Càng gào khóc, hình bóng càng xa tầm với. Thoáng chốc, phía trước chẳng còn gì ngoài thứ màu trắng nhức mắt. Mỗi bước chân như vẽ tô thêm một nét mực trắng cho khung cảnh. Chưa dừng lại đó, nhiệt độ xung quanh mỗi lúc một hạ. Cái lạnh len lỏi qua áo quần mà va vào bức tường da mỏng tanh. Như thể đó chỉ là trùng trùng điệp điệp lớp vải, nó thấm đẫm vào tận thớ thịt rồi đi sâu vào từng tế bào. Gã cảm nhận rõ được từng bộ phận bên trong đang đông cứng. Mãi cho đến khi khí quản tắc nghẽn thì gã đã thấy thể xác mình bất động.

Chớp mắt, quang cảnh giờ đây là một công viên. Đảo mắt một vòng, vô tình chạm đến một đám người hung tàn. Trên tay là cà chua, trứng, và còn cả đá, họ liên tiếp ném về một điểm giữa. Chen lấn một hồi, gã đã biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay giữa tâm vòng tròn là một bức tượng với cái tên được khắc “Đồ vô cảm của xã hội”. Vẻ bàng hoàng của gã khi nhận ra đường nét khuôn mặt của bản thân được đặt giữa trời bị đánh thức bởi tiếng động rất lớn. “Rầm”. Bức tượng vỡ nát bởi ai đó đã xô ngã. Người ta lao vào hết nhặt mảnh đá rồi lại ném xuống đất. Dường như sự tức giận trong họ còn hơn cả cơn sóng thần đã đánh thẳng vào tỉnh Fukushima của Nhật năm 2011. 



Bừng tỉnh khỏi ảo mộng bởi tiếng còi xe inh ỏi của chiếc xe tải đằng sau. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi dẫu đó là một buổi tối đứng gió của đêm hè tháng sáu. Nằm trên giường, gã vẫn chưa hết bàng hoàng. Nỗi lo sợ như ăn mòn tâm thức những ngày sau đó.

Tự trấn an chính mình với suy nghĩ rằng cô gái đối diện đang làm quá mọi thứ.

  • Thật ra, những gì cô ta đối mặt quá đỗi tầm thường so với bao phận đời trôi nổi. Vậy nên sẽ chẳng có gì sai nếu mình không cảm thấy thương xót.
  • Mình không sao cả.
  • Và nếu không ai biết về chuyện này, mình sẽ không bị xa lánh. Mình vẫn sẽ thuộc về đám đông thôi.

Trong giấc mơ đêm đó, gã nhìn thấy ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm, từng chút một thu nhỏ lại.

(Còn tiếp)


Tác giả: Tomorrow

*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan