[VĐTT] Yên Giấc Trên Những Niềm Đau

 “Tất cả cuối cùng cũng theo gió bay xa. Vậy tại sao không dùng nụ cười để được đi qua những cung bậc vẹn tròn của cuộc sống này.” (Iris Cao) Vài hôm trước, tôi tò mò hỏi vài người …

 “Tất cả cuối cùng cũngtheo gió bay xa. Vậy tại sao không dùng nụ cười để được đi qua những cung bậcvẹn tròn của cuộc sống này.” (Iris Cao)

Vàihôm trước, tôi tò mò hỏi vài người thân thiết chung quanh: “Vượt qua được mộtnỗi đau, thất bại hay nỗi đau trong cuộc sống thì bạn cảm nghĩ như thế nào?”Điều tôi ngạc nhiên đồng thời hài lòng nhất bởi họ đều có những câu trả lờikhác nhau một cách thật lòng mà ngắn gọn. “Thở phào”. “Mạnh mẽ”. “Tựtin”. “Tự do”. Thậm chí “Mệt mỏi”… Mỗi người đều có những giấcmộng riêng cho mình sau khi tiếp nhận những dòng thác lũ dữ dội của cuộc đời.Qua từng lời tâm sự ấy, điểm chung mà tôi rút ra được là họ đã thực sự yên giấctrên những niềm đau. Đó là khoảnh khắc một dấu chấm quyến rũ kết thúc xuất hiệntrên một mẩu chuyện dài hạn trên tờ giấy đầy ắp những là chữ.

Cònlà một người trẻ, có thể nói rằng, thước đo trải nghiệm và suy nghĩ về thế giớinày của tôi chẳng hơn một ai cả. Ít nhất, nếu nhìn lại những dấu chân mình đãvà đang đi, bản thân tôi không ngừng tự hào và trân trọng chúng nhiều hơn,trong đó có những niềm đau.

Lúc bước vào cái tuổi “lựu đạn”, kết thúc những tháng ngày sống dựa vào hơi ấm của bà mười năm, tôi chính thức được dành thời gian cùng mái ấm ruột thịt của mình tại ngôi nhà mới. Cứ ngỡ, tôi sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc được gọi là nhà trong niềm vui sướng, hân hoan. Và rằng, câu chuyện đâu chỉ dừng lại ở điểm mốc đầy hy vọng ấy.

Trongsuốt thời gian sống chung và cả trước đó, cũng giống bao gia đình Việt Namkhác, tôi trưởng thành qua những đòn roi khắt khe dưới bàn tay của phụ huynh.Đôi lúc, tôi lại biết ơn sự nghiêm khắc của việc dạy con, có khi coi đó là nỗisợ và ám ảnh nhất đối với bản thân. Chưa bao giờ, mẹ và tôi có những cuộc tròchuyện lắng nghe về nhau thật lâu. Dù nếu có, từng mảnh kí ức đẹp đẽ kia ẩn nấpở một quá khứ xa xa.

Áplực từ học tập và cả gia đình, điểm số và tinh thần học tập của tôi từng bướctụt dốc. Cái đích đến tương lai tôi hướng đến đều nằm trong sự sắp đặt từ cáikén gia đình không mong muốn. Bởi chính kết quả tồi tệ như thế, lịch học thêmngày một dày đặc hơn song hành cùng sự kỳ vọng của mẹ dần tăng lên: “Chắc chắncon đường này tốt cho con nhất.” Ai biết được đằng sau đó, cứ mỗi lần họp phụhuynh, mỗi lần tôi nhận một con số, mẹ tôi chỉ trò chuyện bằng cách ném đồtrong phòng xối xả và dáng gậy trước mắt đẫm lệ của một đứa trẻ. Một cách xảgiận khá phổ biến của các phụ huynh khi giáo dục con trẻ mình.

Chuyệncòn tồi tệ hơn, mọi thứ tiêu cực kia ăn mòn vào cách nhìn nhận cuộc sống củatôi. “Một tôi vô dụng và thất bại.” Chính vì thế, tiếp bước những hiểu lầm liêntục xảy ra từ những người bạn với tôi. Tôi vật vã khi nhận những tiếng cườinhạo từ các đứa bạn cùng trang khi rằng họ bảo họ cũng đau đớn trước suy nghĩđiên rồ ấy. Ngay lúc đó, tôi không còn hiểu được chính mình muốn gì giữa thếgiới xung quanh dần sụp đổ.

“Chẳng có thứ gì không có một vết nứt. Đó là cách để ánh sángrọi vào.” (Leonard Cohen)

Mãi đến khi sắp đến kì thi chuyển cấp, đã mất khoảng thời gian dài để tôi băng qua những chiếc gương vỡ khó lành khi tìm thấy được ngọn đèn soi sáng đứa trẻ bên trong mình. Nhớ lại những ngày trầy trật sống, tôi chỉ biết cách để thoát khỏi sự giới hạn của bản thân là chứng minh cho họ thấy được con đường lựa chọn của tôi là đúng mặc cho những lời không kỳ vọng từ mọi người. Có những lúc cú vấp ngã trên chặng đường dài là cơ hội chứng minh ý kiến ngược chiều, sự khinh thường của họ không sai lầm.

Vâng.Mặc kệ tất cả. Tôi đã không từ bỏ để chạm lấy sự bình yên trên những niềm đaubản thân. Một khi đã tìm ra được sự lựa chọn mà không một ai sắp đặt, như mộtngọn lửa, tôi cháy hết mình vì nó cho đến khi cơn gió cuộc đời buộc phải lụitàn.

Đếnlúc tôi chạm đến khoảnh khắc rực rỡ, tôi nhận ra mình đã chấp nhận và học cáchđối diện nó mạnh mẽ như thế nào. Trong suốt thước phim dài ấy, ngoài việc cốgắng học hành chăm chỉ, cuối cùng, bản thân đã tìm được câu trả lời của mình vềmối quan hệ ruột thịt đã rạn nứt dẫu những vết thương đau đớn đã hằn sâu ngượcvào trong.

Thậtra, chính tôi cũng không nhớ rõ mình đã thực hiện như thế nào. Nhưng để đượcchạm được sự yên giấc trên những niềm đau ấy, cả các bạn và tôi đều dành sựkiên nhẫn vô hạn vã nỗ lực không ngừng để đi ngược hướng gió tìm đến điều màcác bạn hài lòng nhất. Đối với tôi, bản thân vừa chịu đựng những niềm đau từquá khứ mang lại cũng vừa yêu bà ấy rất nhiều. Cứ mỗi lần hình ảnh bà hiện lêntrước tâm trí, chốc trở thành một đứa trẻ, tôi lại bật khóc thật lớn một mình.Tôi cũng biết rằng, ở bên kia, bà ấy đang học cách thấu hiểu tôi khi thấy conbé của mình trải qua điều tương tự. Và những điều tồi tệ xảy ra với chính mìnhở chốn học đường, tôi biến tất cả thành động lực để bản thân trở nên tốt đẹpmỗi ngày. “Tôi có thể thắng được bản thân.”

Cóthể nói rằng, câu chuyện mà tôi chia sẻ lần này giản đơn là một hạt cát giữaphù sa muôn trùng. Bởi lẽ, ngoài kia, tôi biết con người chúng ta còn mạnh mẽvượt qua nhiều nỗi đau u uất hơn thế từ thể chất đến tâm hồn.

Sau tất cả, liệu bạn đã thực sự yên giấc trên những niềm đau?

Thật vậy, một chiếc gương tan vỡ chẳng bao giờ lành lặn hoàn toàn kể cả khi được phục hồi. Tuy nhiên, cũng từ ấy nhìn nhận ra, nó chính là điểm cuốn hút làm cho chiếc gương trở nên riêng biệt. Trở lại câu chuyện mà tôi đã kể, quả thật, việc chịu ảnh hưởng tâm lý khi liên tục đón nhận nỗi đau trên đã quá ám ảnh ở kí ức dẫn đến đời sống bản thân tôi chuyển sang một hướng khác. Bây giờ, tìm được lối sống thuộc về mình, tôi sống tích cực, yêu thương và liên tục phát triển bản thân nhiều hơn trước kia. Nhưng không vì thế, tôi thoát khỏi hoàn toàn sự xuất hiện đáng sợ không tính toán đó. Đôi khi, những xúc cảm không ổn định lại bất ngờ khơi gợi dồn dập những vết thương cũ đau đớn tê tái từng sóng não. May mắn thay, kết thúc cứ một lần nữa đối mặt, quen với điều ấy hơn, tôi đành lòng chấp nhận nó là một phần thuộc về mình để trưởng thành. Vậy nên, yên giấc trên những niềm đau là khi bạn đã đạt đến trạng thái cân bằng và vững chãi, bình thản và biết ơn cuộc sống, nơi chứa những biến cố trau dồi một bạn hoàn toàn hơn ở hiện tại.

Dấu chấm hết đầy của ý nghĩa từ sự yên giấc là lúc tiếp nối cáctrải nghiệm mới mẻ hơn hết và có cả những niềm đau mới thách thức chúng ta phảiđối mặt

Vớinhững câu trả lời trên mà tôi đã nhận được, có thể thấy rằng, trải qua nhữngniềm đau, chúng ta nhận thức và rút ra được nhiều bài học cuộc sống đầy giá trịmà chính ngôi trường hay gia đình bạn không đem lại. Trong số đó, hai từ “mệtmỏi” của cô bạn khiến tôi phì cười một hồi lâu. Khi đi ngược hướng gió,chẳng con thuyền nào không mất nhiều sức lực trong khi đó còn phải đối mặt vớibiển cả. Đợt sóng dữ dội này. Cơn gió to lớn nọ. Tất cả đều thay phiên nhau tớithậm chí là cùng một lúc tạo những thử thách khó nhằn. Vậy đấy. Cái hay ở chỗ,những người ngoài biển đảo tít tắp kia vẫn dũng cảm ở ngay đó mà không lùibước. Nếu có cơn bão nguy hiểm tràn về, họ đều tìm cách tốt nhất để giữ trạngthái cho mình an toàn hơn. Hơn cả chính mình, những cá nhân ấy vượt qua nỗi sợcủa bản thân. Ừ thì tốn nhiều sức lực thật nhưng ít ra cái mệt đó điểm tô thêmvị mặn của cuộc sống. Mà nếu mệt quá, chúng ta dừng lại tại khoảng nghỉ mộtchút sau cái tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi thứ.

Mong bạn và tôi cùng yên giấc trên những niềm đau

Tôilựa chọn câu nói của tác giả Iris Cao vào bài viết này một phần cũng là tôithích cách nhìn nhận sâu sắc của cô ấy về cuộc đời. Đúng theo quy luật của cuộcsống, như thế nào đi nữa, những niềm đau tất cả đều là quá khứ mà thôi. Nếu cóngoảnh đầu lại, chúng có thể như ngày hôm qua bởi lẽ có những vết thương khôngthể mờ nhạt hẳn. Dù vậy, chúng ta cũng không thể ôm ấp chúng mãi mà hãy coi đólà động lực sống để tiến về phía trước đầy hứa hẹn. Tiếp đó, chúng ta thoả sứclăn tròn bánh xe định mệnh chính mình mặc cho con đường có xấu xí.

Chínhvì thế, hãy để những niềm đau kia cuốn theo chiều gió bay xa và nở một nụ cườithật tươi chào tạm biệt. Rồi yên giấc và tận hưởng tiếp những khoảnh khắc củacuộc sống này một cách trọn vẹn.

Tácgiả: Anh Phuong

——————–

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần.Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết ĐểTrưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Têntác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành

BẢN THẢO
Bài viết liên quan