[VĐTT]”Nếu Bạn Muốn Tìm Cảm Giác Ấm Áp, Hãy Đến Với Tôi!”

Tôi không hứa điều này với bất kỳ ai cả, nhưng một khi đã quyết định chọn đọc những dòng dưới đây, hẳn bạn cũng đang trải qua điều này đúng không: sự cô đơn. Cô đơn không phải không …

Tôi không hứa điều này với bất kỳ ai cả, nhưng một khi đã quyết định chọn đọc những dòng dưới đây, hẳn bạn cũng đang trải qua điều này đúng không: sự cô đơn.

Cô đơn không phải không có ai bên cạnh, mà là không có ai để cùng tâm sự sẻ chia.

Tôi vẫn nhớ vào thời điểm tôi học lớp 5, trong một lần qua một ngôi chùa trong một chuyến du lịch, tôi chọn được một quẻ dự đoán năm mới cho mình. Trong đó có từ “đuối lý”, mà lúc ấy tôi chưa thể nào đủ hiểu biết để cắt nghĩa nó. Tôi mới quay sang hỏi bác hiệu trưởng – người có quyền lực nhất tại chuyến đi đó (vì bác chơi với bố tôi nên ngoài lúc đi học ra, tôi gọi thầy là bác). Có lẽ tôi cũng là người nói chuyện với bác nhiều nhất tại ngày hôm ấy. Vì những lúc bình thường, bác là người cực kỳ ít nói và nghiêm khắc nên nhân viên không dám lại gần. Chỉ có tôi là người duy nhất. Và theo cảm nhận của tôi, bác là người cực kỳ ân cần, tỉ mỉ và ấm áp. Tôi vẫn nhớ, mỗi khi lên trường học la cà cùng bạn thân, bác bao giờ cũng là người về muộn nhất. Tôi vẫn nhớ, con đường vào trường tôi được xây dựng sạch sẽ, là nhờ sự đóng góp của bác rất nhiều. Tôi vẫn nhớ, bác là người duy nhất trong các hiệu trưởng trao tặng bằng khen Lao động xuất sắc cho nhân viên bảo vệ mỗi dịp tổng kết cuối năm học (bố tôi là nhân viên bảo vệ).

white flowers in white ceramic vase

Tôi vẫn nhớ, bác không được nhân viên bầu cử giữ chức vụ hiệu trưởng tại đây trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo, vì tính cách quá nghiêm túc và ít gần gũi của mình. Đến nay đã hơn 10 năm, tôi mới hiểu những người cô đơn nhất, lại là những người ấm áp nhất.
Trong một cuộc sống tôn thờ những người hướng ngoại (thân thiện, giỏi giao tiếp), thì những người tính cách thiên về hướng nội, trở thành những người cô đơn. Nhưng họ thà chấp nhận sự cô đơn, còn hơn là che giấu nó để đậy kín những tâm tư vào khoảng không sâu nhất. Khi nét riêng của một người được cất giữ quá kín kẽ, cũng là lúc rất khó để tìm nó trở lại, hoặc khi đã tìm thấy thì tại thời điểm đó, bản thân hiện tại có thực sự cảm thấy phù hợp?

Càng trải nghiệm nhiều, tôi càng thấy có sự phân hóa rõ rệt đối với lớp lớp giới trẻ. Có người che giấu nỗi đau thực tại để đi tìm thú vui khác, nhưng suy cho cùng, họ vẫn cảm thấy mình cô đơn không có ai bên cạnh. Có người biết mình cô đơn, nhưng họ chấp nhận sống cùng với nó, như một người bạn. Tôi thuộc kiểu thứ hai, mặc dù tôi đã từng hành xử giống kiểu người thứ nhất. Những lúc muộn phiền nhất, tôi tìm đến những người bạn của mình. Tôi không mong muốn một lời khuyên, tôi chỉ cần sự lắng nghe, từ họ. Nhưng hầu hết mỗi khi sử dụng giải pháp đó, tôi lại thất bại. Họ thực sự không có thời gian dành cho tôi. Họ cũng có vấn đề riêng của họ, đang chờ giải quyết. Hoặc sự an ủi của họ, tệ hơn nữa là, chỉ làm mình buồn hơn. Đó cũng là lúc tôi học cách chấp nhận, chỉ có người duy nhất cứu bản thân lâm vào những cảm xúc hỗn độn. Như chỉ có chủ nhân của nút thắt, mới nhớ ra cách tháo gỡ nó ra.

Thời gian là công cụ xoa dịu vết thương nặng, làm lành vết thương nhẹ trong tâm trí, ngay tức thì. Tôi đã từng luôn tìm kiếm một liều thuốc chữa lành tổn thương cho tâm hồn, nhưng cuối cùng thì, chẳng có liều thuốc nào hữu hiệu nào bằng sự chảy của dòng thời gian. Không một ai trong quá trình trưởng thành, mà không có những trầy trật những vết thương. Không một ai lớn lên, mà chưa từng làm những điều dại dột. Không một ai trân trọng, cảm nhận rõ từng đường nét hạnh phúc khi họ chưa từng đối mặt với bất cứ nỗi sợ mất mát nào. Và không một ai cảm thấy ấm áp, khi chưa nếm đủ vị của sự cô đơn giày vò, ôm ấp, vỗ về trái nóng rực ấy, một lần. Như người bác tôi kể ban đầu, tôi biết bác chọn một cuộc sống như thế, chẳng cần phải minh chứng với ai cả, miễn là mình cảm thấy thoải mái với lựa chọn của mình, khi điều đó chẳng động chạm tới ai hết.

Có thể bạn đã trải qua cảm giác khóc cạn nước mắt đến nỗi chỉ còn tiếng nấc uất nghẹn. Có thể bạn đã trải qua những sự ngại ngùng, xấu hổ, giận tức tồi tệ đến nỗi chỉ muốn đào cái hố để trốn xuống dưới đó ngay lập tức. Có thể bạn từng phát hiện sự thật nào đó mà cho đến 10 năm sau, chưa chắc bạn đã bình thản để chấp nhận mọi chuyện. Nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải mọi thứ đã dần trở nên nguyên vẹn, sau từng bước chạy của thời gian?

tealight candle with rack inside glass lantern

Không một ai trân trọng, cảm nhận rõ từng đường nét hạnh phúc khi họ chưa từng đối mặt với bất cứ nỗi sợ mất mát nào

Sự thấu cảm – giải pháp trọn vẹn cho những tâm hồn đang trên bờ vực đổ vỡ

Quay trở lại chủ đề bài viết, có thể bạn đang cần ai đó tâm sự ngay lúc này, nhưng lại sợ người ấy không đủ tin tưởng để nói ra hết những điều khó nói. Có thể bạn đang cần một cái ôm vô điều kiện. Hoặc có thể, bạn chỉ cần một người quan trọng đến gần bạn, ngay lúc này. Nhưng điều đó có lẽ rất khó hoặc chẳng bao giờ xảy ra nữa. Vậy thì hãy cảm thấy hụt hẫng đi, hãy cảm nhận sự cô độc đang bủa vây lấy bạn, một cách thật trọn vẹn.

Bạn chỉ có được sự ấm áp, khi và chỉ khi bạn là một người ấm áp. Có lẽ câu trả lời này hơi thất vọng nhưng sự thất vọng lớn nhất, thường bắt nguồn từ sự kỳ vọng quá nhiều vào người khác. Như khi bạn quá kỳ vọng vào tiêu đề bài viết của tôi là một ví dụ.

Bạn chỉ nhận lại được thấu cảm của người khác khi bạn cũng là một người thấu cảm với người khác. Tôi từng nghĩ vốn dĩ mình chẳng cần điều đó từ ai cả, nhưng có lẽ là một sai lầm, rất lớn. Gần đây, tôi từng bị áp lực bởi một chị cấp trên của tôi, thực ra chị chỉ muốn nhắc nhở tôi làm tốt hơn sau rất nhiều sai lầm của tôi. Với sự bất cẩn của mình, tôi không phủ nhận, điều đáng nói ở đây là tôi là người khá nhạy cảm với những lời nhận xét của người khác. Lúc đó tôi đã đặt ra câu hỏi tại sao nhiều người cùng làm sai, lại chỉ có mỗi tôi bị khiển trách. Nói ra nghe có vẻ xấu hổ, nhưng mỗi lúc sự bất mãn trong lòng dâng cao, là tôi luôn không ngừng trách bản thân mình, và những câu hỏi cứ thế lũ lượt xuất hiện. Tôi cảm thấy như mình bị tổn thương, có chút gì đó nghẹn lại, khiến tôi chẳng thể nào thốt nên lời.

brown field near tree during daytime

Bạn chỉ nhận lại được thấu cảm của người khác khi bạn cũng là một người thấu cảm với người khác

Một hồi sau khi bình tĩnh lại, tôi tự nhủ với mình rằng sai ở đâu sửa ở đó, quan trọng là mình biết nhận lỗi và có thiện chí sửa lỗi sau mỗi lần phạm phải sai lầm. Vài hôm sau đó, tôi mới đem chuyện này tâm sự với một người chị khác, chị nói chị cũng từng mắc phải những sai lầm như thế. Đừng quan tâm đến người khác phạm phải lỗi giống mình nặng nhẹ ra sao, quan trọng là mình làm tốt nhất có thể công việc được giao, vậy là đủ rồi.
Đọc xong dòng tin nhắn đó tôi mới bừng tỉnh, và mới cảm thấy mình được an ủi thực sự.

Bạn có thể đang rơi vào vấn đề nào đó, có lẽ tôi cũng từng rồi. Có lẽ bạn đang đau đớn, về cả thể xác lẫn tinh thần, tạm thời tự giam bản thân chưa tìm thấy lối thoát, có lẽ tôi cũng từng như bạn. Điều làm tôi cảm thấy ấm áp nhất, có lẽ giống những điều mà bạn cần nhất: Có tôi đây, tôi cũng đã từng như vậy, đừng bao giờ nghĩ mình đơn độc trên thế gian này, nhé!

Tác Giả: Yến Nhi
Tham gia cộng đồng Viết để trưởng thành tại:  https://www.facebook.com/groups/2600614563539615/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan