Về mình

mỗi người đều có những hoàn cảnh, những số phận riêng biệt !


Mình từ nhỏ đã mang nhiều nỗi buồn, cứ tưởng dần dà lớn lên nỗi buồn đó sẽ vơi đi phần nào. Nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ đượm vào lòng mình, vào tim gan, rồi vào máu. Nó chảy, máu chảy cùng với nỗi buồn.


Mỗi gia đình đều có những truyền thống riêng, mỗi một truyền thống đều mang một dấu ấn riêng. Ồ, hình như truyền thống nhà mình là cãi cọ nhau hay sao ấy, mình vội nghĩ ngợi như thế. Hàng ngày, từ sáng sớm đến bữa cơm trưa, cơm tối mọi thành viên đều lớn tiếng với những chuyện vụt vặt, nhỏ ti ti – nói ra cũng chẳng đáng nói nhưng vẫn cứ nói, vì nếu không nói ra sẽ bí bách trong người, kiểu kiểu thế.


| Nguồn ảnh: Pinterest |


Bố mẹ mình hay cãi nhau, vì tiền là nhiều, vì bố cờ bạc suốt là nhiều, vì chẳng chăm lo con cái cùng mẹ là nhiều. Người ta nhìn vào gia đình mình, thấy mĩ mãn vô cùng, thấy hạnh phúc vô cùng, thấy mẹ mình sung sướng vô cùng. Ấy thế mà ngược lại tất cả. Mẹ mình khổ. Cả năm cứ bù đầu bù cổ vào công việc, làm được bao nhiêu bố cũng lấy mà đi đánh bài đánh bạc, rồi mình mẹ lại còm cõi gánh mấy đứa con trên lưng, vay tiền đóng học,…không ít dưới bao lần mình đã từng mong mẹ mình dứt khoát hơn với nỗi đau ấy. Mẹ mình là người dứt khoát nhưng thực tình với chuyện này mẹ còn vương vấn, chắc vì là chồng mẹ và là bố của ba đứa con. Mình chẳng hiểu, chỉ mẹ hiểu.


Em trai mình, lớp 8, đang cái tuổi ăn tuổi lớn, bướng ơi là bướng. Nói một câu cãi lại một câu, không một câu thì nhem nhẻm nhem nhẻm một tràng. Vậy đó ! Mình trải qua lứa tuổi ấy rồi nên mình hiểu rõ. Cứ đòn roi, cứ sỉ vả, cứ mắng nhiếc là chẳng bao giờ chịu nghe đâu. Phải nhẹ nhàng, bay bổng may ra đỡ đôi phần. Bữa nọ, nó còn đi nhuộm tóc màu xanh xanh trên một chỏm đầu, chẳng hiểu nó nghĩ sao. Mình mắng, em gái mình mắng, mẹ mình mắng. Dọa nói với bố, nó mới vừa khóc vừa đi nhuộm lại. Toàn những nhóc tì tập làm người lớn thôi, mệt ơi là mệt…


Em gái mình, lớp 12, tính tình vẫn lì lợm như thế. Vừa lì vừa ngang. Thỉnh thoảng ở trong phòng nghe nó nói mà mình hoảng hồn vì giọng nó quá lớn. Nó hay cãi mọi người, thì có lẽ mình hồi đó cũng vậy. Nên giờ chẳng biết trách nó sao đây.


Bà nội mình, già rồi gần 80 tuổi thì phải, chắc người già càng già tính tình càng khó chịu khó chiều hơn. Có lẽ vậy, bà cũng hay nói mà nói cũng to to, nhiều hôm mình cọc lắm mà vẫn phải nhịn nhường không chắc mình bùng thành ngọn lửa. Vì bà già lại ở nhà, đi loanh quanh hàng xóm chán chê bà lại về nghĩ xem hôm nay ăn gì? Từ sáng sớm, khi mình vừa mở mắt là bà đã căn dặn hôm nay có món này món này, rau này rau này, nấu thế này thế này. Mà chẳng hiểu sao, nhà thì ăn có là bao mà lúc nào cũng đùng đoàng chuẩn bị nhiều đồ. Rồi thừa thãi, rồi bỏ đó, rồi ăn lại, rồi khó chịu, rồi lại mắng. Ôi nhiều khi cái nhà của mình nó thành bãi chiến trường cũng đúng…


| Nguồn Ảnh: Pinterest |


Mình có anh người yêu, tính tình cũng hiền lành. Mình hay tâm sự chia sẻ với anh những câu chuyện hàng ngày của gia đình với anh. Anh cười thôi, vì chẳng biết khuyên sao cả. Rồi anh cũng kể chuyện gia đình anh, về bạn bè anh, về những người từng lướt ngang qua cuộc đời anh – lướt nhanh thôi, mà anh nhớ rõ. Mình thuộc dạng nói nhiều, cơ mà phải đúng tần số mới nói, có nghĩa là gặp đúng người mình mới ho he, gặp đúng người cho mình cái cảm giác họ chịu lắng nghe mình thì mình mới nói, không mình im bặt. Mình với anh, người ít nói người nói nhiều cứ thế hòa làm một, tan vào nhau, long lanh long lanh. Đẹp lắm !


Mình học kém, kém ơi là kém. Lại hay suy nghĩ lung tung, chẳng hiểu sao nghĩ gì mà nghĩ lắm thế, mình nghĩ tới khi đầu mình đau như búa bổ, mắt cay xè mới chịu dừng. Chán thiệt ! bao lần mình tự nhắc mình đừng nghĩ nữa, nhưng dăm bữa nửa tháng lại đâu vào đấy cả.


May sao, mình có ngón văn chương làm bạn, có chữ nghĩa làm tri kỉ. Hàng ngày, mình đều viết. Mình mê viết dạo gần đây. Hồi nọ, mình nhắn tin qua zalo cho cô giáo dạy văn mình cấp 3. Mình có nói là: “Nếu giờ em quay lại cấp 3, có khi em lại giành giải Nhất môn văn không chừng đó cô.” Cô bảo mình hâm quá, chắc dịch ở nhà nhiều nên hơi có vấn đề xíu xìu, viết đi, viết nhiều cho đỡ hâm. Mình cười ngất ngưởng. Cô vui tính, tốt bụng, mỗi đợt ôn thi học sinh giỏi văn cô lại mang bánh trái cho tụi mình, ấy vậy mà mình toàn cãi lời cô, dạo ấy.


Nói gì thì nói, thì với mình, viết nó như kết nối bản thân mình với tâm hồn vậy. Mình viết những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, những con chữ lộn xộn nằm đó – bắt mình phải lôi nó ra mà sắp xếp lại. Mà mình vui. Viết xong, rồi cảm nhận cái cảm xúc của mình ghi ra bằng con chữ thật, nó đã lắm.

 

TÁC GIẢ: THỦY TIÊN

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan