Về nhà thôi

Nơi này quá cũ kỹ và buồn tẻ, thế nhưng tôi lại muốn được trở về nhường nào…


Tôi có nhiều người bạn hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại khắp nơi trên nước mình, thậm chí là nước ngoài. Khi được hỏi về điều họ mong muốn nhất ở thời điểm hiện tại, câu trả lời đa số là: về nhà.


Tại sao con người ta lại muốn về nhà trong khi nơi họ sống đầy tiện nghi, xa hoa và diễm lệ đến thế? Đó là nơi họ muốn gì cũng có, muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì cũng có thể đáp ứng. Công viên giải trí lớn nhất nhì với ánh đèn và vòng đu quay chưa bao giờ ngừng nghỉ là điểm đến thú vị hơn gánh xiếc nhỏ cùng những món đồ nghề đã sờn cũ. Trung tâm mua sắm có đủ túi hiệu, giày hiệu luôn tiện lợi hơn khu chợ truyền thống trước nhà, mà sáng nào người ta cũng í ới trả giá vài nghìn lẻ. Nhà hàng Tây, quán ăn Hoa luôn tấp nập người hơn là xe hủ tiếu, hoành thánh của cụ già đẩy qua con hẻm nhỏ. Hay hàng cà phê vợt sáng sớm ở quê với mấy chiếc ghế súp làm bàn sao so được với cửa hàng cà phê mấy trăm nghìn đồng một ly. Cớ sao họ lại muốn rời bỏ nơi đáng mơ ước như thế để trở về quê nhà – nơi không có gì ngoài những cánh đồng lúa, đàn gia súc ọ ẹ mỗi buổi chiều và khói bếp làm họ cay xè nơi khóe mũi?


Đơn giản vì đó là NHÀ.


Nơi hiện tại họ sống có tất cả nhưng lại thiếu mất sự thân thuộc, sự an toàn. Về nhà, không có gì cả nhưng lại dư dả tình yêu thương, bảo bọc và thân tình. Lúc còn ở nhà, chúng ta chỉ muốn lớn thật nhanh để thoát khỏi cái phố huyện nghèo mạc, chán phèo. Ta mơ ước được vẫy vùng, được tỏa sáng nơi thành phố xa hoa, mỹ lệ với đủ thứ dịch vụ đáng tự hào. Để rồi, đến lúc đó lại khao khát được trở về khôn siết.



“Nơi này đúng là cái gì cũng có, đổi lại con phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Những người con quen biết không đáng tin tưởng và hiếm khi sẵn lòng giơ tay tương trợ khi con lâm vào hoạn nạn như người thân trong gia đình mình. Đôi khi, con muốn khóc lên thật to giữa thành phố rộng lớn còn lòng người thì chật hẹp này, thế mà cuối cùng chỉ biết gục đầu vào gối mà thút thít. Lúc này con chỉ mong có thể trở về làm đứa trẻ mắt mũi tèm lem, bị ăn hiếp là có thể chạy ùa về sà vào lòng mẹ mà khóc to, được mẹ vỗ về và an ủi. Con cũng chỉ mơ hoài về những thứ dân dã ở quê mình. Tuy không đáng tiền, không sang trọng mà lại dễ chịu, thân thương biết bao. Thứ con có thể có bất cứ lúc nào, chứ không phải còng lưng ra làm rồi cuối cùng lại chẳng dám rớ vào…



Matthew Thiebes - Morning Practice | Ảnh: Pinterest


Một điều nữa, là cảm giác. Chỉ vừa mới rời khỏi nhà, con đã thấy sao mà xuyến xao, bồi hồi. Cảm tưởng như sẽ đi rất xa, và rất lâu mới được trở về nữa. Mỗi lần được nghỉ phép về nhà, con cứ trông mãi đến ngày hành lý đã gói gọn trên xe. Con cũng khó mà lý giải được cảm giác này. Như nơi nhà có một điều gì đó níu chân con, một cảm giác mà chỉ ở nhà con mới cảm nhận được. Con có thể tự do khóc cười mà không cần nhìn vào sắc mặt của người khác. Con có thể thả mình vào cánh đồng quê mình chứ không phải chen chúc trong hàng xe đầy tiếng còi đinh tai nhức óc. Nơi con có thể ngủ đến tận trưa mà không phiền hà ai hay không lo về “deadline” kề cận. Về nhà, về với nơi bình yên nhất, con có thể rũ bỏ mọi lo toan, lòng an nhiên, tự tại.”


Có những người cách nhà nửa vòng trái đất. Nơi đất khách, khao khát được trở về quê hương của họ càng mãnh liệt hơn. Một đất nước hiện đại và tiềm lực dồi dào cũng khó có thể lấp đầy nỗi trống vắng và chênh vênh khi nhớ nhà. Món ngon vật lạ nơi xứ xa cũng khó sánh bằng ổ bánh mì quê hương, mâm cơm mẹ nấu hay rau dại ngoài vườn. Càng xa cách, ta càng quý trọng những thứ mộc mạc, đơn sơ mà ta từng chán chê. Ở xa tận xứ người, khi nỗi nhớ nhà trào dâng, người ta không thể đóng gói hành lý và chạy về ngay được. Chắc lúc đấy, họ sẽ như những gã tiều phu, nhặt nhạnh từng “thanh củi” nhớ nhà, chất thành đống, rồi đợi đến ngày ký gửi về quê hương.


“Nhưng mẹ ơi, con không hối hận vì con chọn ra đi – đến những nơi xa lạ và khắc nghiệt. Vì chính điều đó tôi luyện con thành con người kiên nhẫn, rèn giũa để con trưởng thành hơn cùng nhiều đức tính mà chỉ có ra đời con mới học được. Qua đây, con mới biết được không đâu bằng nhà mình. Tuy giản đơn, thiếu thốn nhưng tình thương và sự an toàn dành cho con chưa bao giờ bị cắt xén mất. Cũng từ đó, con mới biết con nhỏ bé như thế nào. Con cũng biết bên trong con có một đứa trẻ đang ngủ say cần con đánh thức. Con không mạnh mẽ như con tỏ ra, nhưng nghĩ đến nhà mình, con lại thấy mình được tiếp thêm sinh lực hơn bao giờ hết.”

Người ta hay nói: đi để trở về. Rằng đi càng xa, càng nhiều, càng lâu thì mới nhận ra thêm nhiều giá trị nơi quê nhà, càng khao khát được trở về xiết bao…


Tác giả: Thảo Nguyên

---

A Crazy Mind - Nơi tâm tư hoá thành ngôn từ!

(*)Tham gia các bài test của A Crazy Mind tại: https://acrazymind.vn/user/tests

---

Hiện group của A Crazy Mind đã bị hack và chưa thể lấy lại, bao gồm:

A Crazy Mind – Viết để trưởng thành: http://bit.ly/Group-VDTT

Câu chuyện điên rồ của tôi: https://bit.ly/acm-cauchuyendienro

A Crazy Mind – Hỏi đáp tâm lý: http://bit.ly/Group-HDTL

A Crazy Mind Books – Những trang sách chạm đến tâm hồn http://bit.ly/ACM-MNMTS- Câu chuyện điên rồ của tôi

---

Vậy nên, hiện A Crazy Mind chỉ hoạt động trên 1 group duy nhất: https://www.facebook.com/groups/345208780462784

Hi vọng các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng mình tại Viết để trưởng thành! Cảm ơn các bạn rất nhiều <3


 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan