Về tình yêu

Trong khổ đau có hạnh phúc, trong hạnh phúc lại có đau khổ, như đầu và đuôi của con rắn. Cầm ở đầu, hẳn là bị cắn. song cầm ở đuôi, rắn vẫn quay lại cắn như thường.


Tôi hay tránh viết thẳng về tình yêu, cũng được khá lâu rồi, bởi những nỗi sợ vẫn vắt quanh người, ngấm vào từng suy nghĩ một, bởi những điều trong quá khứ luôn làm tôi nghĩ rằng, tình yêu phải là một thứ để đằng sau, là một điều chỉ có kẻ yếu đuối mới đem ra nói. Tôi luôn đem những câu chuyện tình của mình giấu trong những điều mơ màng nhất, như một thị trấn trong tưởng tượng, hoặc một ánh sao băng lạc màu khẽ vụt trong tim. Nhiều khi, tôi đem giấu nó khắp nơi, trong comment của từng bài đăng cũ, rồi hả hê vì nghĩ rằng điều này thật giống với bức tường thư của lâu đài nàng Juliet yêu kiều.



Một ngày, bạn hỏi tôi, “tình yêu có thật không, hay ai cũng nghe về nó nên cứ mải miết đi tìm, hoặc vờ như đang mải miết đi tìm”. Tôi sao có thể trả lời đây. Vốn dĩ, tôi cũng không biết, liệu trong mớ hỗn độn của thật và mơ, của những kỳ vọng và những điều ngày ngày xoay vần quanh trục quay Trái đất, có kẻ nào thực sự tìm thấy điều đẹp đẽ diệu kỳ này.


Không phải tôi, không phải bạn tôi. Vậy thì ai?


Tình yêu luôn nằm ở trong mình ư? Sao có thể nói thế với một kẻ đang ở tận cùng của cô độc nhất. Sao một bông hoa khô cằn chỉ toàn gai có thể nhận ra nó sẽ rực rỡ đến nhường nào. Một hai ngày, rồi lại một hai năm, những đảo điên vẫn quay đi rồi quay lại, những tổn thương chưa bao giờ được chữa lành cũng liên tục bị đem ra giằng xé, nhói đau. Chẳng biết làm sao cả, hoàn toàn không.



Rồi trong một ngày, khi mà mọi điều xảy ra đều như cố tình dồn tôi vào tận cùng mệt mỏi nhất, tôi lại tự hỏi mình, sao lúc nào cũng phải là “làm gì đây”, tại sao lúc nào cũng phải biết làm gì. Làm gì khi không thể cảm thấy, làm gì khi không thể chấp nhận, có khác gì một thứ máy móc vô tri. Thay vì phải biết làm gì đây, tôi học cách khám phá xem, nó là gì đây. Nó từ đâu đến, đi về đâu. Tôi cũng chẳng học cách gọi tên, bởi chính trái tim tôi luôn biết câu trả lời sáng suốt nhất.


Vậy thì đến cuối, tình yêu là gì? Ai mà định nghĩa được tình yêu khi mỗi trái tim lại rung lên vì những điều rất khác. Nhưng xét cho cùng, có cái gì mà không xuất phát từ tình yêu. Mặt trời dẫu nóng, nhưng nhờ có vậy, mới có mây xanh, có cỏ cây tươi tốt, có chúng mình. Có những tình yêu chẳng cần nói, có những tình yêu xuất hiện dưới dạng cay đắng đớn đau. Trong khổ đau có hạnh phúc, trong hạnh phúc lại có đau khổ, như đầu và đuôi của con rắn. Cầm ở đầu, hẳn là bị cắn. song cầm ở đuôi, rắn vẫn quay lại cắn như thường.


Cho đến cuối, phản bội, từ chối, tổn thương, vẫn là một dạng của tình yêu. Đó chính là bài học.


Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash - Maksym Harbar, Ameen Fahmy

BẢN THẢO
Bài viết liên quan