Vì sao ta trót "thương" một thành phố?

Đôi khi, ta yêu tha thiết một thành phố... cũng chỉ vì nơi đó có người mà mình rất mến thương.


Mình của tuổi 15 - gương mặt non choẹt búng ra sữa, tóc cột đuôi gà mà đám bạn hay trêu đó là kiểu tóc cổ điển, đã chọn học tại một trường cấp ba xa nhà. Vì lẽ đó, mình phải một mình lặn lội đến ký túc trong thành phố, lặng lẽ dọn dẹp phòng ốc và bắt đầu cuộc sống tự lập. Từ một con bé đã quá quen với việc được ở gần gia đình, nay mình trở nên bơ vơ, lạc lõng đến lạ. Nơi ở mới, con người mới, mọi thứ đều rất mới. Chỉ có trái tim nhỏ bé của mình là vẫn luôn cũ kỹ, dù tràn đầy ước mơ và nhiệt huyết nhiều đến thế nào, lòng mình vẫn ngày đêm nghĩ về con đường đá đỏ dẫn lối bản thân trở về nhà.


Mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ cảm thấy gắn bó với thành phố mới mẻ này, vì trong trái tim mình, chỉ có nhà mới là nơi ấm áp. Mình là một con bé nhút nhát, e dè, dù có thể bên ngoài bạn sẽ thấy, mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hồn nhiên và miệng nói cười không ngớt. Có ai đó đã từng bảo rằng, bất hạnh thay cho những người không thể bộc lộ những nỗi sợ hãi, và cảm giác bất an của bản thân ra bên ngoài. Họ lúc nào cũng dùng nụ cười, dáng vẻ năng động để khỏa lấp một nội tâm đang không ngừng gào thét bên trong. Chính sự che giấu tài tình đó đã khiến họ quên mất con người thật của chính mình, lúc nào cũng sống với lớp áo lành lặn, rực rỡ và đầy màu sắc được phủ kín bên ngoài.


Cho đến một ngày, có người đến và khiến mình nhận ra hình ảnh “một đứa trẻ” ốm yếu, người nhỏ thó và đầy vết thương đang ngự trị bên trong. Mình thật ra chính là như vậy, luôn sống với cảm giác tràn đầy tình thương trong mộng tưởng... để lấp đầy nỗi sợ hãi không tên đang có thật ở hiện tại. Cậu ấy đã đến và ủi an. Cậu ấy dùng hơi ấm và tình thương để vỗ về mọi cảm xúc bất an nơi mình. Mình cảm thấy ấm áp và có cảm giác như được chở che. Mình bắt đầu học cách yêu mọi cảm xúc quý giá của bản thân, dù nó có sần sùi, xấu xí ra sao. Và, mình cũng dần yêu những cảm xúc đặc biệt mà bản thân đang có với người ấy.


Cảm giác yêu quý và ngưỡng mộ một người đã khiến mình trở nên yêu tha thiết thành phố này đến lạ. Những con đường nhựa bằng phẳng từ lúc nào cũng trở nên thơ mộng, hơn hẳn sự tịch mịch và buồn bã của con ngõ trải đầy đá đỏ nơi quê nhà. Những quán ăn tuy không có món cơm mẹ nấu, nhưng mỗi lần đến quán, nụ cười của cô chủ mắt đã tèm nhèm bỗng làm mình cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ. Mình bị thu hút bởi mọi cảnh vật, những con đường, ngõ hẻm tại thành phố này, mà đúng hơn là những nơi mà mình và người ấy đã đi qua cùng nhau...


Vì sao ta trót "thương" một thành phố? | Nguồn ảnh: Unplash


Mình của tuổi 25 - gương mặt trẻ trung nhưng đã phảng phất hương vị của tháng năm, tóc xõa dài qua vai, được uốn xoăn thành từng lọn nhỏ gợn sóng. Nét cười ánh lên sự ngọt ngào, lẫn đâu đó là dấu hiệu của khoảng lặng từng trải, trưởng thành. Mình 25 chọn trở về làm việc tại thành phố mà tuổi 15 mình từng khăn gói một mình đến trọ học. Một nơi thật mới mà cũng thật cũ. Từ một cô gái đã quen chạy nhảy khắp nơi, bôn ba suốt cả quãng đường học đại học và làm việc tại Sài Gòn, nay mình lại bình thản trở về thành phố cũ kỹ và nhỏ bé năm nào… để hiện thực hóa những ước mơ mà ngày xưa còn dang dở.


Hoài niệm như một cuốn phim, mà mình là người xem và đã không ít lần phải rơi lệ. Thước phim hoài niệm kéo mình về với những ký ức đẹp đẽ của trước kia. Thành phố xưa vẫn vậy, không có gì thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối cùng mình gặp gỡ người ấy. Vẫn là những con đường thẳng tắp, những ngõ hẻm sâu tít tận trong lòng thành phố, nhưng mình không còn là đứa nhóc tuổi 15 năm nào ngồi trên chiếc xe đạp cũ, vừa đạp xe vừa thở hì hục mỗi buổi tan trường. Mình chạy một chiếc xe máy mới toanh, tóc xõa dài bay phất phơ trong gió. Gương mặt cũ năm nào hiện về, vẫn nụ cười và trái tim ấm áp ấy sưởi ấm lòng mình. Nhưng hồi ức về một người vẫn là đẹp nhất, cho dù hiện thực có tàn khốc và phũ phàng đến thế nào, cho dù mình và người ấy vĩnh viễn không còn được gặp nhau, thì trái tim mình vẫn một lòng thiết tha yêu thành phố. Không yêu, sao có thể tin tưởng chọn quay về? Không yêu, sao có thể từ bỏ Sài Gòn hoa lệ, để trở lại với thành phố bé nhỏ từng chất chứa biết bao hoài niệm?


Thành phố đã giúp mình lớn khôn, dìu dắt mình đi qua hết từ vấp ngã này đến vấp ngã khác. Từ một đứa trẻ bị bản thân bỏ mặc cảm xúc của chính mình... bằng sự bao biện bởi vẻ ngoài hồn nhiên, vui vẻ, mình dần dà đã biết cách trân quý những khó khăn mà đứa trẻ bên trong đang có. Mình học cách yêu những đau khổ, đắng cay mà cuộc sống nghiễm nhiên tạo thành. Mình bắt đầu yêu một con người dạy mình đã biết yêu những điều đó. Và, mình dần yêu một thành phố - nơi có con người đó vẫn luôn luôn ngự trị trong trái tim mình.


Thật khó để có thể nói rằng thành phố đẹp đến thế nào. Bởi theo thời gian, mọi cảnh vật dĩ nhiên đều sẽ thay đổi. Mình chỉ tin một điều, thành phố sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng mình. Vì dù có bất kể bao lâu đi chăng nữa, hồi ức về một người vẫn luôn tồn tại ở nơi đó. Năm tháng có thể làm mờ đi nhiều thứ, nhưng hoài niệm theo thời gian thì lại càng trở nên sáng bóng, và lộng lẫy đến lạ thường.


Đôi khi, ta yêu tha thiết một thành phố... cũng chỉ vì nơi đó có người mà mình rất mến thương.


Tác giả: Trúc Phạm


BẢN THẢO
Bài viết liên quan