Viết là công cụ để chữa lành

Cô đơn không phải là trạng thái đáng để chịu đựng. Vì trong suốt đời người, không ai trốn tránh mãi được sự cô đơn.

Tại sao mình chọn viết?


Một người cô chia sẻ với mình rằng “Khi nào cảm thấy nếu không viết ra thì không ở được, thì nghề viết đã chọn mình”. Câu nói này đúng với mình từ rất nhiều năm về trước, kể từ khi năng lực về mặt cảm xúc của mình bắt đầu phát triển. Mình “cảm” được cảm xúc của người đối diện, mặc dù không quan trọng họ đang nói về vấn đề gì. Điểm mấu chốt ở đây là, họ đang cảm thấy ra sao, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của mình - cách mình tương tác lại với những cảm xúc đó như thế nào. Và đôi khi sự tương tác ấy bị quá tải, chúng tích tụ lại thành những đám mây đen lớn, chỉ trực chờ trút xuống như những cơn mưa. Và đó là khi, mình chọn cách viết.


Trong cuốn Bản đồ tâm hồn của Jung có đoạn trích “Ta mơ cũng nhiều như khi ngẫm nghĩ, và có lẽ ta cảm nhiều hơn ta nghĩ. Ít ra, rất nhiều suy nghĩ chí ít cũng được tô điểm và định hình bởi các cảm xúc, và hầu hết những tính toán đầy lý trí của chúng ta là phục vụ cho những cảm xúc mạnh mẽ và cho nỗi sợ hãi.” Biết điều khiển những cảm xúc mạnh mẽ này, chính là lúc bản thân kiểm soát được động lực bên trong để đạt được những mục tiêu mà cá nhân cần đạt được trong cuộc sống. Và viết đối với mình, nó như một chiếc cầu ma thuật nối những cảm xúc ấy với thế giới bên ngoài. Đầu cầu là những cảm xúc mạnh mẽ dữ dội nhất, và khi sang đến đầu cầu bên kia, nó trở thành những động lực mạnh mẽ để thôi thúc bản thân cố gắng không ngừng.


Viết để giải phóng những cảm xúc tiêu cực


Thay vì ngồi một chỗ và tự trách móc bản thân, hay cảm thấy cảm bản thân mình kém cỏi và bên trong đã lưu trữ quá nhiều cảm xúc tiêu cực tích tụ, hãy chuyển hóa chúng vào từng dòng chữ. Bạn không viết những gì bạn nghĩ, hãy viết những gì bạn cảm nhận. Rồi từng dòng cảm xúc ấy sẽ tuôn chảy từ chậm rãi cho đến khi đạt được trạng thái thoải mái dần, khi những phản hồi của từng cảm xúc ấy được lắng nghe và đáp lại một cách đầy đủ và chân thực nhất. Dần dần, những cảm xúc vốn tồn đọng lại lâu và sâu nhất cũng lần lượt được chú ý tới và từ từ được giải phóng. Mình đã thử làm điều này, sau những lần tương tác với thế giới bên ngoài kết hợp với việc đọc sách để khám phá bản thân, sự nỗ lực trong quá trình viết của mình đã hết lần này đến lần khác chạm vào những cảm xúc phức tạp nhất, thậm chí là khó chịu nhất. Sau cùng với sự kiên nhẫn, mình cảm nhận được sự thấu hiểu từ tâm đến thân, bằng chiếc cầu nối đầy ma thuật ấy: Viết.


Viết để kết nối với sự cô đơn


Cô đơn không phải là trạng thái đáng để chịu đựng. Vì trong suốt đời người, không ai trốn tránh mãi được sự cô đơn. Cô đơn như một nhu cầu tất yếu xảy ra trong đời, một trong những cách để làm bạn với nó là tạo sự kết nối sâu sắc. Sâu thẳm bên trong ta luôn mong muốn khao khát được kết nối với một ai đó trong đời. Nhưng nếu bạn chưa tìm được một người như vậy, hãy thử kết nối với sự cô đơn trước. Làm bạn với sự cô đơn cũng đòi hỏi một sự chấp nhận vô cùng lớn, đó là khi chúng ta chấp nhận rằng nó sẽ là người bạn có thể đến với mình bất kỳ khoảnh khắc nào trong đời. Nhưng một khi nó đã trở thành người bạn của mình, thì cho dù kể cả mỗi lúc không còn ai bên cạnh, bạn vẫn sẽ có một “người bạn” để cảm thấy bản thân không hề lạc lõng giữa cuộc đời đầy xô bồ này.


Mình thường viết để kết nối với sự cô đơn. Không như trước đây trong thâm tâm đã từng có suy nghĩ rằng bản thân rất cô đơn nên mới viết. Càng viết thì sự cô đơn đối với mình càng không hề xấu mà còn ngược lại, nó như một địa hạt cần được khám phá và tận dụng để hiểu chính bản thân hơn. Và ngược lại, sự cô đơn cũng dần dần không còn trở nên đáng sợ như cách người ta thường trốn tránh nó nữa.


Bản thân việc viết là cần sự tĩnh lặng, và sự cô đơn đáp ứng được điều đó. Chúng như một cặp được sinh ra để bổ sung cho nhau. Dần dà, chúng sẽ trở thành người bạn thân thiết của nhau.


Viết để điều hòa tâm trí


Trong rất nhiều năm, sự lựa chọn “viết” của mình đã tương tác và trao đổi với tâm trí, đến mức như thể ngôn ngữ viết trở thành một phần của cơ thể. Mặc dù nó vô hình, nhưng đã trở thành một công cụ không thể thiếu để cân bằng tâm trí. Nó giúp mình diễn giải những suy nghĩ phức tạp, những kiểu hình tư duy rối rắm, giúp mình đơn giản hóa những khúc mắc chưa từng được gỡ bỏ. Mặc dù nó không diễn ra một cách nhanh chóng và liên tục, nhưng nó là giải pháp lâu dài để đi tìm chìa khóa giải đáp những vấn đề lớn trong đời.


Thay vì đặt những câu hỏi tại sao, như thế nào và để mặc chúng trong tâm trí, mình thường viết ra những câu trả lời xuất hiện nhanh nhất ở trong đầu cho đến những câu trả lời mà bản thân tự mày mò tìm hiểu qua sách vở hoặc kinh nghiệm từ người khác. Và vì thế, mình dần hình thành những thói quen cho bản thân về cách trau dồi và rèn luyện ở khía cạnh học tập và khả năng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên lúc ban đầu, sự viết của mình còn chậm và chưa phát triển tối ưu trong việc giải quyết triệt để những khó khăn hay thử thách xảy đến trong cuộc sống. Nhưng chúng có vai trò là kim chỉ nam trong việc điều hướng bản thân vào những con đường tiềm năng nhất cũng như thuận lợi và phù hợp với bản thân nhất trên chặng đường dài đầy chông gai phía trước.


Suy cho cùng, đối với mình, viết còn mang nhiều lợi ích hơn thế. Chữa lành là điều tất yếu xảy ra khi bạn đầu tư sự nỗ lực xứng đáng và dành trọn vẹn sự chú tâm của mình cho nó. Và nếu bạn tận dụng được công cụ kỳ diệu này, bạn nhất định sẽ tô thêm được rất nhiều màu sắc trong bức tranh mang tên cuộc sống.


Cũng vì thế mà, mình tạo nên một cộng đồng viết, bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://www.facebook.com/groups/acm.vietdetruongthanh

-----------

Yến Nhi

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan