[Viết sáng tạo] Lá Thư Gửi Đến Chính Mình

Chúng ta thế nào rồi? Có khỏe không? Có ổn chứ?

Chúng ta thế nào rồi? Có khỏe không? Có ổn chứ?


Đó chẳng phải là những gì người ta vẫn thường hỏi nhau sau một khoảng thời gian dài không gặp ư? Nhưng với bản thân mình thì sao?


Đúng vậy, mình đã nghĩ đến việc nên dành tặng lá thư này cho một người nào đó mà mình đã lâu không nói với họ những lời thật lòng. Mình nghĩ đến chị gái đầu tiên, rồi đến bố và mẹ, sau rồi lại đến những người bạn thân đã lâu không được gặp, và cả anh chàng mình thầm thích bấy lâu.


Nhưng đầu óc mình trỗng rỗng, mình không thể nghĩ ra được gì để nói, mình không muốn lôi ra những điều trong quá khứ, mình cũng chẳng có sự gì đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây. Chỉ là một sự trống rỗng hoàn toàn. Rồi mình cố ép bản thân phải nghĩ ra được điều gì đó, phải viết được điều gì đó. Nhưng chỉ dẫn đến sự vô vọng và chán chường hơn nữa.


Thế rồi, mình nghĩ: còn bản thân mình thì sao? Đã lâu rồi, không ai thật sự muốn lắng nghe mình nữa. Không ai thật sự quan tâm đến những điều sâu kín trong tâm hồn mình. Mọi người chỉ muốn nói, nói về bất kể mọi sự, nói về chính mình, và nói về những điều họ thích. Nhưng còn mình thì sao?


Mình ngồi đó và nghe, mình cố gắng lắng nghe. Nhưng sự thật là mình chẳng nhớ được điều gì cả. Mình bỏ ngoài tai tất cả. Vì mình chán nản, vì mình đã quá dồn nén và tích trữ.


Mình dần xa lánh mọi người, bởi mình không muốn nghe. Bởi mình không muốn phải thu nhận thêm bất kể điều gì nữa. Người bạn thân, mình biết mình nên gọi cho bạn ấy. Nhưng mình sợ lại phải lắng nghe. Đứa em họ, mình đã nổi đóa và khó chịu với nó hôm qua. Vì mình cảm thấy mệt mỏi khi phải lắng nghe nó.


Khi mọi người hỏi mình có ổn không? Liệu họ có thật sự muốn lắng nghe mình? Liệu họ có thật sự suy nghĩ về những gì mình nói? Mình không biết!


Thế nên, hôm nay mình quyết định sẽ dành sự quan tâm đặc biệt này cho chính bản thân. Mình sẽ thật sự lắng nghe bản thân mình, một cách đáng trân trọng và sâu sắc.

_ Mình như thế nào rồi?

_ Không ổn. Không ổn một chút nào. Lời than phiền gần đây, và lặp lại nhiều nhất chính là, mọi người nói mình quá nhạy cảm, và nghiêm trọng hóa. Mình đã nghĩ về điều đó. Đó có lẽ là tác dụng phụ khi phải lắng nghe quá nhiều nhưng lại chẳng thể tìm một ai lắng nghe mình.

_ Vậy vì sao mình lại không ổn?

_ Mình có quá nhiều nỗi buồn dồn nén. Nhưng lại chẳng tìm được ai để sẻ chia.


Heck-quin, chú mèo ở cạnh mình hai năm, đã mất rồi. Nỗi buồn đó day dứt mãi. Heck-quin vừa là người sẻ chia thầm lặng của mình, vừa là nguồn an ủi trong những lúc mình cảm thấy cô đơn và trống trải. Sự ra đi của Heck-quin để lại một lỗ hổng bên trong. Khiến mình đau đớn và trống trãi hơn những gì mình đã tưởng tượng.


Không còn ai ở bên sẻ chia cùng mình nữa. Không còn ai thấu hiểu mình như Heck-quin. Cho dù mình đã nhận nuôi Misa và Hero, hai chú mèo mới. Nhưng đó chỉ là Misa và Hero, đó sẽ không thể là Heck-quin, mãi mãi là như vậy.


Ý mình là, Misa và Hero là Misa và Hero. Hai đứa nó không phải là Heck-quin, không phải là VẬT dùng để thế vào chỗ trống đã mất, hoặc lấp đầy chỗ trống đó. Misa và Hero sẽ có những ký ức riêng của chúng, sẽ có cuộc sống và số phận khác, tính cách cũng sẽ khác. Giống như việc bạn chia tay người yêu cũ, nhưng lại tìm thấy người yêu mới liền sau đó. Và bạn phải phân biệt rõ ràng rằng anh người yêu mới nay sẽ không thể là anh người yêu cũ. Anh ta là một con người khác, với cá tính và sở thích khác, cách yêu cũng khác. Anh ta không phải là một ký ức tương tự như với anh người yêu cũ. Anh ta là tương lai, còn người yêu cũ là quá khứ. Chúng ta rõ ràng không thể xây dựng tương lai tương tự như xây dựng một quá khứ thứ hai.


Một lần nữa, Chúa thử thách mình tập làm quen với việc mất đi người mình có thể sẻ chia, người mang đến cho mình sự an ủi.


Thế nên mình không ổn, mình không ổn chút nào khi bây giờ đối diện với sự cô đơn và chơi vơi này.


Mình cảm thấy mọi điều đều tẻ nhạt và vô nghĩa. Dù cho mình hiểu rằng mình phải chống trọi với những sự này. Nhưng nó chẳng đơn giản chút nào.


Khi đối diện với thực tại của bản thân, mình cảm thấy thật sự cô đơn. Sự cô đơn này khiến mình phát điên, nổi quạu và vô cùng khó chịu.


_Mình phải làm gì đây?


Hoàn cảnh này làm mình nhớ đến nhân vật Francis Ha trong bộ phim cùng tên, một cô gái cũng chật vật với cuộc sống của chính mình. Mình thích nhân vật đó bởi vì mình nghĩ sẽ có nhiều thanh niên trong độ tuổi như mình chật vật với cuộc sống của chính họ như vậy. Hay chỉ có mình mình thôi nhỉ?


Chỉ là, mình cần ai đó để sẻ chia?


Đôi khi đến thở mình cũng cảm thấy khó khăn. Ừ, đúng vậy. Dạo gần đây bỗng nhiên mình hay cảm thấy khó thở khi tâm trạng mình lên đến đỉnh điểm, không biết là ở trên hay ở dưới. Dù sao cũng như nhau. Mình đều cảm thấy không thể lấy oxi vào lồng ngực được. Tâm trí mình khi ấy dần tách ra khỏi cơ thể. Kiểu như mình vẫn nhìn thấy cơ thể cố hít vào để lấy oxi, nhưng tâm trí mình lại mách bảo rằng chẳng có chút oxi nào được bơm vào hết.


Nói chuyện với bản thân vừa có cái hay lại vừa có cái dở. Cái hay là mình như tìm thấy được ống bơm rỗng ở đâu đó để mình có thể thải tất thảy những cái mình dồn nén và tích trữ vào đó. Cái dở ở đây, ống bơm đó cũng chính là mình. Song đây là điều cần thiết phải làm.


Tác giả: Mèo Quin

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan