[Viết sáng tạo] Nếu phép thuật cho phép cái bóng của thực thể tách rời và mang hình hài một đứa trẻNó và câu chuyện phép thuật đi tìm bộ mặt thật của mình. Đôi khi, chính sự sợ hãi làm chúng ta trở nên tốt hơn.
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Từ trong bóng tối hư vô, từ niềm tin ma quái mà người lớn đã gieo vào trí óc những đứa trẻ, ông Ba Bị xuất hiện, hắn vừa lê lết cơ thể kì quặc, xấu xí, vừa khàn khàn giọng, hát vu vơ :


- Tao thấy rồi, những đứa trẻ được chúng bay tạo ra, của thực thể người trưởng thành, nào cứ ngoan ngoãn trốn chạy tiếp đi, trốn chạy cảm xúc bị tổn thương. " Tổn thương từ những cảm xúc bị bỏ mặc, cái bóng của thực thể ". Chúng bay cứ lớn lên mà chối bỏ cái bóng, cái bóng của chúng bay là đứa trẻ, và tao sẽ nhân cơ hội đó bắt cóc chúng, khá khá.


Hát đến đoạn, hắn nhìn thấy một đứa trẻ con trong suốt, hắn lé mắt nhìn vào bên trong, hắn thấy trái tim nát vụn của đứa trẻ đó. Hắn cười khẩy đắc chí lắm, trong bụng hắn thầm nghĩ, lại tiếp tục tìm được miếng mồi ngon rồi. Hắn đi theo đứa trẻ đó, hắn nhìn thấy bản thể của đứa trẻ đó là một cô gái mắc bệnh trầm cảm trong giai đoạn khó khăn. Đúng lúc hắn cần cái bóng này, hắn lần là lén lút xách bị rồi bắt cóc cái bóng đứa trẻ con tội nghiệp kia. Rồi biến mất trong đêm tịch mịch...


***


Nó năm nay đã gần 20 tuổi, những người xuất hiện trong phần đời này của nó, họ đều thấy nó quá thanh cao, quá ngạo mạn và họ ghét cái vẻ ngoài lập dị đó của nó. Cái năm mà nó học lớp 12, nó đã cảm nhận được rõ ràng căn bệnh trầm cảm này của nó đã nặng lắm rồi, khí sắc nó lúc nào cũng buồn bã, khả năng vận động thì gặp vấn đề, tay của nó bị run do dùng thuốc điều chỉnh cảm xúc, áp lực đủ điều là vậy mà khi đó nó còn bị hiểu lầm, bạn bè của nó nói xấu rồi cô lập tẩy chay nó, nên nó cô độc lắm, đôi lúc nó thấy mình gần như sắp không chịu đựng được nữa, nó muốn òa khóc lắm, nhưng nó có phức cảm quá mạnh mẽ, nó khư khư giữ lấy hình tượng cho bản thân, nó không thể cho họ thấy cảm xúc thật của mình, lúc đó nó không biết rằng cái vỏ bọc giả tạo của nó không phải là chính nó, nó cứ thế nhẫn nại, âm thầm vượt qua trong im lặng.


Nếu phép màu có thật chắc là cái bóng của thực thể là nó, đã tách ra khỏi bản thể vào thời điểm nó bị bắt nạt, cái bóng mang dáng vẻ của một đứa trẻ cảm xúc bị tổn thương, bị chối bỏ. Còn bản thể là nó thì vẫn tiếp tục lớn lên, nhưng nó không phải là nó toàn vẹn, nó chỉ là một thùng sắt rỗng mà thôi. Vì khi tâm hồn bị tổn hại, cảm xúc đã hóa tro bụi, bằng một cách nào đó, như phép thuật chẳng hạn, cái bóng đó sẽ chỉ mãi ở hình dáng của một đứa trẻ. Vậy câu hỏi được đặt ra, phép màu nếu đã có thật, vậy bây giờ nó phải làm sao để tìm lại đứa trẻ tách rời và thất lạc từ 2 năm trước đó?


Nó và hành trình bắt đầu tìm lại bản thân toàn vẹn trong câu chuyện phép thuật. Dù đây là một câu chuyện hư cấu, nó vẫn quyết tâm chữa lành và hoà giải với đứa trẻ đó đến cùng.


Và nó bắt đầu đến thư viện, bắt đầu lùng sục khắp nơi về các câu chuyện cổ tích. Một lúc lâu sau đó, nó tìm thấy một manh mối quan trọng, chính là ông Ba Bị. Nó vỗ trán, cho rằng mình kém cỏi, vì không nghĩ tới hung thủ này ngay từ đầu. Nó tìm thấy một cuốn sách về cách tìm lại cái bóng trẻ em của mình và nguồn gốc của ông Ba Bị. Nó háo hức tìm chỗ thoáng mát yên tĩnh nhất thư viện để đọc cuốn sách này. Nó bắt đầu lật trang đầu tiên, thì ra ông Ba Bị chính là niềm tin ma quái của con người gieo vào tiềm thức của những đứa trẻ để phục vụ nhu cầu nào đó. Và nó sực nhớ ra, hồi bé bản thân từng bị doạ có ông Ba Bị bắt, nếu không nghe lời người lớn. Vậy thì, vấn đề ở đây là, làm sao để nó tìm lại khoảnh khắc quá khứ đó, khoảnh khắc mà trong tiềm thức của nó bắt đầu xuất hiện một nhân vật mang tên ông Ba Bị.


Nó tiếp tục tìm kiếm thông tin về ông Ba Bị nhưng kiến thức chung chung và nó loay hoay không tìm ra phương án nào cả. Chợt. Nó nghĩ, nếu bản thân mình đã có ông Ba Bị trong tiềm thức, vậy còn mặt tươi sáng hơn, đó chính là bà tiên Đỡ Đầu. Nó thấy mình thông minh hơn, rồi nó bắt đầu thực hiện việc thôi miên bản thân, trong vô thức tận sâu thẳm bên trong, nó bắt đầu liên tục gọi tên tiên Đỡ Đầu. Âm thanh cứ vang vọng lại....


Cuối cùng, tiên Đỡ Đầu cũng xuất hiện, nhìn thấy bản thể là một người lớn và đánh mất thứ quan trọng là cái bóng trẻ con. Bà tiên xót xa, tỏ vẻ thương nó lắm. Nó vẫn giữ cái bộ dạng giả tạo đó của nó, và dò hỏi xem tiên Đỡ Đầu có cách gì không. Nhưng tiên Đỡ Đầu chỉ lắc lắc đầu, nhỏ nhẹ nói :


- Nếu muốn tìm thấy đứa trẻ đó dễ lắm, nếu con thực sự muốn, dù là 4 ông Ba Bị cũng không làm gì được. Đứa trẻ đó vẫn còn ở trong con, chỉ là con chưa thật sự muốn nhìn.


Nhìn vào bên trong, thật tình dùng lăng kính chân thật dụng tâm đối đãi với đứa trẻ đó. Thâm nhập vào tiềm thức, tìm những kí ức bị nứt vỡ, làm đứa trẻ đó tổn thương, dùng thái độ nhiệt thành nhất bảo vệ đứa trẻ đó. Vì nếu nó muốn tại thời điểm đó, nó không muốn tách cái bóng ra, mà dùng thiện nhãn nhìn và xoa dịu đứa trẻ cảm xúc bị tổn thương, bị chối bỏ đó thì không ai có thể bắt cóc cái bóng được.

***


Nó như đã ngộ ra được rằng chỉ có nó mới có thể cứu lấy đứa trẻ bên trong nó. Vậy nếu nó thật sự tìm lại đứa trẻ đó, có nghĩa là đứa trẻ đó đã được chữa lành, điều đó đồng nghĩa với việc thân là bản thể, nó phải học cách xử lý và đối mặt dũng cảm với cảm xúc bị tổn thương ở bên trong.


Và khi chúng ta biết được cần phải dũng cảm đối mặt với kí ức, cảm xúc thật của mình. Chúng ta còn cần phải biết sợ hãi, tựa như câu chuyện về một ngày đứa trẻ đó biến mất, có vậy ta mới càng biết trân quý và xử lý khéo léo cảm xúc thật của mình tốt hơn.


Bỗng,

Reng reng reng...

Nó nghe thấy tiếng chuông báo thức giật mình bất giác bật dậy. Mẹ nó vừa lúc bước vào phòng, nở nụ cười nhẹ nhàng, mẹ đưa một ngón tay che miệng, chào đón nó một ngày mới tốt lành với một câu nói quen thuộc :


- Suỵt, ông Ba Bị hắn tới bắt con.


Nó vừa nghe thấy thì sợ hãi, khóc oà lên như một đứa trẻ con.

Dù cho nó sắp 20 tuổi rồi, phải, đây mới là nó.



Nếu đây không phải một giấc mơ?


***


Mọi người có tìm thấy thông điệp của riêng mình khi đọc một câu chuyện kinh dị như này không?


" Tác giả Thanh Thảo.


______________________________________________________________________________________________________


(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.


SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan