[Viết sáng tạo] Nghệ Thuật Lấp Đầy Những Khoảng Trống "Cô Đơn"Hãy đào sâu hơn nữa vào những mong muốn của bản thân mình
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Nghệ thuật lấp đầy những khoảng trống cô đơn: Hãy đào sâu hơn nữa vào những mong muốn của bản thân mình


Khi học marketing, điều đầu tiên mà bạn được học đó chính là bạn hoàn toàn có thể làm ra tiền từ chính những nỗi sợ của con người. Nếu bạn làm cho một người cảm thấy họ thiếu thốn hoặc thấp kém, họ sẽ tự ái và mua những thứ khiến họ cảm thấy được bảo vệ theo một cách nào đó, thậm chí là cảm thấy mình tốt hơn khi sở hữu món hàng này. Hệ thống thị trường tư bản luôn tìm kiếm những cặn kẽ để tăng lợi nhuận không ngừng, do đó, điều này sẽ góp phần hình thành một xã hội - nơi con người luôn cảm thấy mình thiếu thốn, hèn hạ và thấp kém.


Có một ví dụ mà tôi đọc trong cuốn Tâm lý học xã hội, ở mục ứng dụng tâm lý học vào quảng cáo thế này: chẳng hạn như xã hội hiện đại đã làm chúng ta thay đổi tư duy về hành vi sử dụng lăn khử mùi. Vì chúng ta cho rằng đó là mùi hôi thối cần bị tẩy chay, thậm chí, những người hôi nách bẩm sinh, bị coi như một tội đồ. Cũng như những chương trình đang quảng cáo rầm rộ để họ bán chạy sản phẩm lăn khử mùi của mình. Trong khi đó là mùi hương quyến rũ trên cơ thể để các cặp đôi thu hút và nhận ra nhau, một cách tự nhiên nhất.


Ví dụ trên có vẻ nhiều người không đồng tình cho lắm, nhưng đối với những thứ xa xỉ như kim cương thì sao? Ở đây tôi không có ý cho rằng bán kim cương là không tốt, nhưng những nhà quảng cáo nói nếu đeo một chiếc nhẫn/lắc/vòng… bằng kim cương, chúng ta nâng cao được giá trị của bản thân mình, thì đúng là một trò lố bịch. Làm sao để lấy những đồ xa xỉ như vậy để làm cân đo giá trị một con người? Bởi đâu phải cứ có tiền, là giá trị phẩm cách sẽ được nâng cao?


Chuyện tình cảm cũng tương tự, đâu phải cứ có người yêu mới không cô đơn. Có những người cô đơn ngay trong chính mối quan hệ yêu đương của mình. Bởi cô đơn, sẽ chen lấn bất cứ khi nào khi chúng ta cảm thấy: mình luôn chỉ có một mình. Điều quan trọng nằm ở chúng ta sẽ phản ứng ra sao mỗi khi cảm thấy cô đơn? Cần một người bạn, người yêu, hay chỉ có mình mình, là đủ? Cũng như vấn đề chủ nghĩa vật chất: bạn có cần kim cương để nâng cao giá trị bản thân? Hay chỉ cần mình mình là đủ?

Trong bài viết Being Special tôi đọc cách đây vài hôm có đoạn: Đứng ở khía cạnh tâm lý học, có một nghịch lý là trong 50 năm vừa qua, dù tiêu chuẩn sống của con người ngày càng được nâng cao ở các nước phương Tây, chỉ số hạnh phúc thì vẫn vậy, còn những bệnh về tâm lý, rối loạn lo âu, ái kỷ hay trầm cảm lại tăng đều.


Vấn đề lấp đầy những khoảng trống cô đơn cũng thế, việc chúng ta cố gắng trở nên xinh đẹp và đặc biệt để tìm những người tương tự khó hơn là tập trung chủ động với những đối tượng phù hợp để tìm hiểu, cùng nhau vun đắp tình cảm. Cũng như nó không nằm ở việc chỉ cần trao đi hết những gì mình có, là người khác sẽ có thể đáp ứng ở lấp đầy những khoảng trống cô đơn của mình.


Mà nó nằm ở trong chính bản thân mỗi người. Hãy tập trung vào những điều giản dị, dọn dẹp tâm hồn một cách thông thoáng mát mẻ, lúc ấy tâm hồn chúng ta sẽ trở nên dịu ngọt, cuộc sống chúng ta trở nên nhẹ bẫng hơn, những cơn gió thổi chúng ta đến gặp những người cần gặp, những giải pháp băng bó những vết thương "trống trải" và "hụt hẫng".


Tác giả: Yến Nhi


SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan