[Viết sáng tạo] Nỗi Hoảng Loạn Trần Trụi

"Có ai ở đây không?" Biết được rằng: "Còn có tôi và những ai đang phải trải qua những điều này như chúng ta, ở đây!"

Tất cả những điều này chẳng phải là một điều tích cực hay đáng tự hào để có thể đi truyền cảm hứng khắp nơi. Đó là góc khuất không thể thốt lên thành lời, và một khi đã thành lời rồi thì chắc chắn là ngay sau đó tôi sẽ thấy hối hận. Tôi lo lắng đến lạnh run cả tay chân và tim thì nghẹn lại. Tôi đến đây chỉ mong các bạn khi phải thét lên trong bất lực câu hỏi: "Có ai ở đây không?" Biết được rằng: "Còn có tôi và những ai đang phải trải qua những điều này như chúng ta, ở đây!"


Các bạn có sợ hãi điều này không?


Thầy thể dục của những năm trung học thường hay nói: Rớt thể dục thì sẽ không được học sinh giỏi. Hai giờ chiều vào ngày thứ năm của năm đó, bạn phải thi đánh cầu và bạn là đứa dở thể dục đến mức không có môn nào có thể làm tốt, kể cả chạy, chính là cái kiểu chạy 150m để bắt kịp xe buýt rồi ngồi trên xe thở hì hục trong suốt 600m từ trạm vừa lên đến trạm phải xuống, dù là chạy chậm. Ngồi giữa sân trường chờ đến lượt, bạn bất giác hướng mắt lên tầng trên, ngay hành lang nơi các lớp buổi chiều đang học rồi nghĩ đến việc đứng từ trên đó lao xuống là xong, khỏi phải thi nữa.


Các bạn có sợ hãi điều này không?


Mặt trời vừa ló dạng, bạn thức dậy với tinh thần tươi sáng, tràn đầy năng lượng, dường như tất cả những chết tiệt dày vò bạn đêm qua và những năm về trước đều không tồn tại, không một chút trọng lượng. Bạn hoạt động hết công suất cả ngày đến 4 giờ chiều, tự dưng tất cả đều ngưng đọng lại. Bạn trầm lặng và chỉ nằm yên ở đấy đến cả ăn uống cũng không muốn rồi bạn thấy mệt mỏi quá và muốn dừng lại. Bạn hiểu ý "dừng lại" ở đây mà đúng không?


Các bạn có sợ hãi điều này không?


Trường học của bạn nằm trên một cái Cù Lao. Mỗi ngày đến trường đều phải đi ngang qua một cây cầu. Dòng sông yên bình, êm ả vào một buổi sớm mai cùng ánh bình minh lấp ló sau hàng cây in sâu trong tâm trí, nhưng hằn sâu hơn cả, là những ngày thi cử. Trên đường đến trường, ngồi sau xe, nhìn dòng sông ấy rồi ước chi mình có can đảm nhảy quách xuống dưới để chấm dứt những áp lực, mệt mỏi.


Các bạn có sợ hãi điều này không?


Những buổi tối, bạn ở nhà một mình, tất cả ánh đèn đều tắt vụt đi vì bạn muốn thế, không còn một ánh sáng nào le lói. Không gian xung quanh chìm trong bóng tối và tâm trí của bạn cũng bị bao vây bởi thứ bóng tối ghê sợ của một cái vực thẳm sâu hun hút. Bạn nghĩ đến việc: Kết thúc bây giờ thì liệu khi bị phát hiện sẽ thế nào đây?

...


Các bạn có thấy điều này quá kì lạ và đáng sợ không?


Khi hầu hết các buổi tối bạn đều đi ngủ với tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho việc: Ngủ một đêm rồi hôm sau không còn nữa. Cứ như vậy cho đến khi bạn chìm vào giấc ngủ với lời nhắn trên note điện thoại: Tôi muốn dừng lại, tôi muốn biến mất, tôi muốn chấm dứt tất cả ở đây, ngay trong đêm nay.


Tôi đã nghĩ về cái kết cho cuộc đời mình.


Một tương lai tươi sáng, có công ăn việc làm ổn định. Tiền lương mỗi tháng, một phần để lo đủ đầy cho ba mẹ, một phần lo cho bản thân, một phần dành cho những chuyến đi, một phần dành dụm cho tương lai con cái sau này,... Tôi sẽ sống cuộc đời mà mình hằng mong ước, làm bất cứ điều gì mình yêu, đi đến những nơi mình thích, mỗi năm đều đi Đà Lạt ít nhất một lần rồi nếu được thì mua hẳn một căn nhà ở đó. Gì nữa nhỉ? Xây dựng gia đình của riêng mình rồi cứ như vậy bình yên, hạnh phúc mãi mãi cho đến già thì nhẹ nhàng rời khỏi.

Tôi đã từng suy nghĩ như thế về tương lai nhưng dạo gần đây, những mường tượng đẹp đẽ ấy cứ mờ dần đi mỗi ngày.


Và rồi tất cả những điều đó bỗng chốc trở nên viễn vong vào cái ngày mà tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân nữa. Hôm đó là một ngày sau Tết Tây, tôi thức dậy sau tận 2 tiếng ngủ trưa rồi có loạt suy nghĩ thoáng qua đầu tôi: Một ngày nào đó trong tương lai, tôi vẫn dưới đáy, chết tiệt, tệ hại và vô dụng thế này. Tất cả những kỳ vọng, sự thúc giục của người thân và tất cả những day dứt khi nhìn nhận về bản thân sẽ đẩy tôi vào con đường đó. Cái ý nghĩ đó xuất hiện và nhanh chóng nhấn chìm tôi trong tích tắc. Tôi thực sự lựa chọn nó rồi, dù dằn vặt và đau đớn. Tôi ra đi! Các bạn hiểu ý nghĩa của lựa chọn đó mà đúng không? Của hai chữ "ra đi" ấy. Đúng vậy! Chính là nó!


Các bạn hiểu "điều này" là gì rồi chưa?


Nó đáng sợ lắm! Bởi vì càng ngày nó càng xuất hiện một cách quá dễ dàng và đơn giản, trong bất kì trường hợp nào. Nó cứ vậy đó! Nó đến rồi sẽ đi thôi, không đếm được bao nhiêu lần, chỉ có bản thân tôi biết lần nào cũng có thể là lần cuối. Không phải lần cuối vì tôi ngoi lên được rồi, tôi thoát khỏi nó rồi, mà là lần cuối vì cuối cùng tôi cũng chọn kết thúc.


Tôi đã từng sợ hãi vì tại sao tôi không giống những người khác, tại sao nó cứ quanh quẩn như bóng ma chờ lúc hiện hình bên cạnh tôi...Nhưng rồi cảm giác sợ hãi cũng dần vơi đi, thay vào đó là khó chịu, là day dứt vì nó cứ hiện hữu trong khi tôi chẳng dám làm gì. Biết bao lần muốn đặt dấu chấm hết, thậm chí còn cầm thứ đó lên nhưng rồi cứ vậy nhìn thứ đó và cuối cùng là đặt thứ đó về vị trí cũ. Chính là bế tắc đến cùng cực. Thật không hiểu tại sao chúng ta có thể chịu đựng được những cơn cuồng phong thế này trong tâm trí.


Tôi đã đọc một bài phỏng vấn và nhân vật trả lời phỏng vấn có một câu nói thế này: "Mình không thể nói là "muốn chết" được vì cái đó là chúng mình ngầm hiểu với nhau nhưng sự thật là GenZ một khi muốn chết thì sẽ chết rất bài bản". Tôi không biết tôi có hiểu sai ý cô ấy không!

Tôi không còn sợ hãi nữa và có thể tự lựa chọn cho mình một "cái kết" và phương thức thực hiện "cái kết" đó thay vì chờ đợi trong nơm nớp lo sợ để nó diễn ra theo quy luật tự nhiên. Thật là creepy khi nói rằng: Tôi có thể tự chủ và chuẩn bị chu đáo cho "cái kết" của mình. Như đang giải một bài toán, tất cả đều phải theo một trình tự nhất định mới đi đến kết quả cuối cùng. Tôi là người đang giải toán và tôi phải tự tay thực hiện các trình tự ấy.


Tôi của hiện tại chính là đang sống trong tâm thế đó, đúng y như câu trả lời của cô ấy. Tôi biết chỉ là tôi không (hoặc có thể là chưa) chọn làm như vậy.


"Tại sao đến giờ phút này tôi vẫn còn ở đây?" Thật đáng buồn! Không phải vì tôi kiên cường chiến đấu với nó. Không phải vì tôi tin là một ngày tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi nó. Chỉ là...Tôi vẫn biết sợ đau đớn, thế nên tôi phân vân. Tôi sợ tôi không thành công lại trở thành gánh nặng vì tiền viện phí và các hệ lụy bệnh tật khác. Tôi nuối tiếc những người thân và bạn bè vì tất cả đều quá tốt đẹp. Tôi lo rằng kết thúc không phải là hết, bên kia tôi có bị trừng phạt vì đã sống chết tiệt như vậy không? Nếu có và nếu tôi vẫn nhận thức được sự trừng phạt đó thì chắc hẳn là bên kia cũng khổ sở chẳng kém bên này.


Dù mấy lý do đó không giúp tôi trở nên tích cực hơn nhưng chí ít tôi cũng vì nó mà vẫn đang đấu tranh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Không chỉ đấu tranh để vươn lên trong cuộc sống, để biến ước mơ thành sự thật mà còn là đấu tranh để giữ mình ở lại.


Chúng ta đã gắng gượng quá nhiều có phải không? Một năm, hai năm, ba năm,...Dù đôi khi chúng ta phải tự hỏi: Liệu quyết định ở lại với tất cả những mệt mỏi này có phải là quyết định đúng hay không? Nhưng rồi chúng ta vẫn gắng gượng. Có một niềm tin dằn vặt trong tôi rằng chúng ta rồi sẽ vượt qua một hay nhiều lần hơn, cho dù hàng trăm, hàng ngàn lần chúng ta tự nói với mình: “Chắc không qua nổi hôm nay nữa!” Bởi vì chắc hẳn có những lý do như tôi nhỉ!? Hoặc là khác. Hoặc tuyệt vọng hơn thì có thể là chưa đến bờ vực cuối cùng.


Một năm mới lại vừa đến và nay thì đã qua được mười ngày rồi! Chúng ta vẫn còn ở đây, hiện diện trên trái đất này, với bản thân tôi đó là một điều đáng được trân trọng dù là vì bất cứ lý do gì.


Xin cảm ơn vì đã ở lại, cảm ơn vì đã tiếp tục kiên trì. Trong suốt bao nhiêu năm qua tôi luôn cảm thấy mình chỉ có một mình thôi! Nhưng giờ thì không như thế nữa. Xin lỗi vì điều này: Khi tôi biết được có những người cũng đang phải vật lộn như tôi, tôi cảm thấy được an ủi. Tôi còn có các bạn và sự đồng cảm mà tôi cảm nhận được từ các bạn là niềm an ủi to lớn đối với tôi. Thế nên hãy kéo nó ra đi, kéo con ác quỷ đang ngự trị trong tâm hồn tôi, khơi dậy những đau đớn không gọi được thành tên này và tìm sự đồng điệu trong chúng ta. Để biết rằng bạn không một mình, bạn đau, tôi cũng đã và đang đau, bạn khổ sở và tôi cũng thế. Bạn chưa bao giờ một mình và sẽ không bao giờ một mình.


Tác giả: Tuyết Nhi

________________________

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan