[Viết sáng tạo] Trưởng Thành Là Làm Bạn Với Cô Đơn

Nhưng bạn biết không? Lúc cô đơn nhất là lúc mình nhận ra nhiều điều nhất

Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, ngồi ngắm nhìn cơn mưa sắp tạnh ngày cuối đông, đôi mắt mình cứ dõi theo từng giọt mưa rơi tí tách hoà vào điệu nhạc phát ra từ chiếc laptop. Những khoảng thời gian thế này đây mình nhận ra được mình cô đơn đến nhường nào!. Chả một ai bên cạnh, chả một tin nhắn hay một cuộc gọi từ bạn bè và người thân. Thế giới cứ thế mà quay cuồng, mình thì cứ thế mà ngắm nhìn một cách bất lực.


Nhưng bạn biết không? Lúc cô đơn nhất là lúc mình nhận ra nhiều điều nhất. Mình nhận ra được giá trị của cuộc sống, sự hữu hạn của thời gian, và hơn hết là mình hiểu được bản thân mình nhiều hơn.


Khi còn bé, xung quanh mình đều là những người thân quen, ông bà, cha mẹ, anh chị và những đứa bạn cùng xóm. Một tuổi thơ đầy sự yêu thương như vậy thì có màng gì đến khó khăn, giông bão ngoài kia. Cuộc sống khi ấy chỉ bao trùm trong khoảng không gian nhất định, tuy bé nhỏ vậy mà luôn hạnh phúc và hồn nhiên. Nhưng con người chúng ta vốn dĩ có sự cầu tiến hay nói cách khác là lòng tham. Chúng ta luôn muốn có được thứ này, cuộc sống phải cho ta thứ kia. Đến một ngày, mình chán ngấy việc tuổi thơ mình chỉ vỏn vẹn ở những nơi thân thuộc, hàng ngày là những trò chơi nhàm chán với tụi con nít trong xóm và tiếng mẹ la mắng văng vẳng bên tai. Chính vì vậy mà lúc đấy mình chẳng mong gì ngoài một cuộc sống của một người trưởng thành. Mình thèm cảm giác được trưởng thành lắm, được làm tất cả những gì mình thích, được đi bất cứ nơi đâu và mua bất cứ thứ gì mà chẳng ai cấm cản. Nhưng những thứ xa xỉ lúc bấy giờ hầu như chẳng là gì khi mà trưởng thành đi cùng với người bạn cô đơn.


Năm mình 18 tuổi, mình rời gia đình vào Sài Gòn để tiếp tục việc học. Trước khi đi mình đã từng nghĩ về một Sài Gòn hoa lệ, một cuộc sống viên mãn nhất, làm những điều mới mẻ, gặp những người bạn mới từ khắp nơi trên cả nước đổ về một thành phố đầy năng lượng và sôi động như thế này. Sài Gòn như miền đất hứa đối với mình và biết bao bạn trẻ Việt, chúng mình cùng chung một mục tiêu là tồn tại và thành công để khẳng định vị thế của mình trên mảnh đất này. Mình luôn lường trước được những khó khăn và trở ngại mình sẽ gặp trên quãng đường này. Tuy nhiên, những thứ đẹp đẽ nhất chỉ dừng lại ở những dòng suy nghĩ chạy trong đầu. Rồi đến một ngày mình cũng thật sự đặt chân đến vùng đất này. Bao nhiêu phần trăm của những dòng suy nghĩ kia là sự thật?. Cuộc đời tát mình một cú thật đau để mình nhận ra rằng trưởng thành thật không dễ dàng như mình từng nghĩ.


Những khó khăn đầu tiên mình gặp phải là từ bạn bè, mình hầu như chẳng thể kết bạn được với ai, chẳng thể tìm cho mình người bạn mà có thể sẻ chia lúc buồn vui mặc cho thời gian cứ thế mà trôi. Mình dần cảm nhận được sự cô độc. Mình thiếu niềm tin vào mọi người, mình sợ đám đông và rồi cứ mãi rụt rè trong cái kén nhỏ bé của chính mình không lối thoát. Cuộc sống của mình lúc này gói gọn trong hai chữ “một mình”. Mình làm tất cả mọi thứ một mình, đi ăn một mình, đi học một mình, đi mua sắm một mình. Đôi khi cứ bâng quơ mà nghĩ “một mình như vậy thấy sướng hơn có nhiều mình mà chẳng ai hiểu mình muốn gì”. Nhưng chính vì những tháng ngày một mình ấy đã khiến mình trưởng thành và lớn hơn rất nhiều. Mình biết quý trọng gia đình hơn, mình học được cách yêu bản thân mình nhiều hơn, mình biết quan tâm và thấu hiểu những người xung quanh hơn. Dù cuộc sống có khắc nghiệt hay chán chường đến mấy mình vẫn luôn làm những thứ khiến bản thân hài lòng, mình xoa diệu bản thân bằng những bản nhạc không lời, bằng những buổi tối xem những bộ phim yêu thích, đọc những quyển sách giúp mình phát triển tầm nhìn, hay dành khoảng mười lăm phút để ngồi thiền mỗi tối. Cuộc sống độc lập như vậy khiến bản thân mình có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày, mình biết ơn những giá trị mà cuộc sống này mang lại. Mỗi buổi sáng được thức dậy khoẻ mạnh là món quà vô cùng quý giá mà không phải ai cũng có được.

Trưởng thành cũng là lúc mình biết trân trọng những người thân yêu mà có vẻ như quá khứ mình chẳng mấy bận tâm. Ngắm nhìn cha mẹ già đi từng ngày, ông bà mang thêm nhiều bệnh tật, thời gian mình dành cho họ cũng dần ít đi, mình chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng để tự lo cho bản thân thật tốt và làm nhiều điều khiến họ hạnh phúc nhất có thể. Đến lúc chứng kiến những người mình yêu quý, những thần tượng lúc bé của mình dần ra đi mình mới cảm thấy sợ hãi thời gian vô cùng. Cuộc sống này chẳng có gì là mãi mãi, mọi thứ đều hữu hạn mà thời gian là tác nhân dẫn đến những sự mất mát. Một ngày chỉ vỏn vẹn hai mươi bốn giờ đồng hồ, vì vậy hãy dùng nó một cách thật thông minh để chẳng phải tiếc nuối bất kỳ ngày nào.


Mình và bạn, những người trưởng thành đều mang trong mình nhiều kỷ niệm. Có những góc đường Sài Gòn làm mình nhớ đến khung cảnh quê nhà, nhớ những tháng ngày chạy xe vòng quanh thành phố nhỏ nơi mình sống cùng lũ bạn, những hàng quán phố xá càng khiến mình bồi hồi với cảm xúc chẳng thể tả bằng lời. Có phải đi xa là lúc mình quý trọng từng chi tiết nhỏ nhặt, từng phút giây của quá khứ mà chẳng thể nào quay lại.


Trưởng thành là vậy đó, có những ngày chán đến cùng cực nhưng vẫn phải sống, cô đơn như muốn chết đi nhưng vẫn phải mỉm cười, khóc ướt cả gối nhưng vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ. Vì có yếu đuối thì cũng chẳng ai quan tâm, có than vãn cũng chẳng ai đồng cảm, có thét lên thì thành phố vẫn nhộn nhịp. Quá trình để trưởng thành là nhận ra rằng cuộc sống này cái quái gì cũng có thể xảy ra và mình là người chịu trách nhiệm cho bất thứ gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Dù có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận, sao mình không đón nhận nó một cách vui vẻ nhất. Trưởng thành tuy khó khăn và gai góc nhưng đối với mình đây là khoảng thời gian khiến mình nhớ nhất trong cuộc đời, vì thiếu nó có thể mình chẳng được mạnh mẽ như ngày hôm nay. Vì vậy đừng sợ cô đơn hay khó khăn, cứ lơ đi mà sống, cứ bước đi rồi đến một ngày cũng sẽ đến đích chỉ cần bạn không dừng lại.


Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo

------------------

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả - Nguồn: A Crazy Mind - Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan