Vốn dĩ tình yêu là chuyện khó nói

Tình yêu và khủng hoảng. dẫu chẳng có định nghĩa hoàn chỉnh, nhưng luôn gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Nên tình yêu là thứ khó nói và vượt qua khủng hoảng chỉ là ngôn từ hoa mỹ...

Chuyện tình yêu là chuyện khó nói. Khó đến nỗi kẻ trong cuộc thì mù mờ, còn kẻ ngoài cuộc, tưởng chừng thông thái, lại thành ra phiến diện. Cái gì tốt, cái gì xấu. Thế nào là chân thành, thế nào là giả dối. Hết thảy đều chẳng thể chỉ dựa vào điểm số IQ với mớ công thức, lý thuyết gom góp được để chứng minh hay biện luận. Như cách “O Caption, my Captain” (Mr.Keating - Dead Poets Society) đã nói về công thức toán đo lường sự xuất sắc của một bài thơ dựa trên sự hoàn hảo và tầm quan trọng, “excrement”. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ tất cả các khía cạnh đối lập và vô lý của con tim. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ vẻ đẹp hoàn hảo được chạm khắc bằng mọi chất liệu nối liền thể xác và linh hồn.



Phần 2: Rượu, thuốc lá và âm nhạc, không có gì hơn một nỗi đau đẹp.


Ngoài kia lắm đôi môi thật sự rất giỏi rót mật tai ta. Không chỉ đơn giản là khoác lên mình vải vóc lụa là, người đến buổi hẹn trong một nhân vị khác. Là nhân vật nào đó trong câu chuyện nào đó, là hình ảnh nào đó trong bức tranh nào đó, là tất cả, tuyệt nhiên không là người. Lời nói xu nịnh trở thành dĩ vãng, người ngập ngừng, mỉm cười tuy thật hiền mà cũng thật chua xót. Nhịp thở ngập ngừng, thấm đượm buồn đau, đó là cách người đánh cắp trái tim ta. “If you remember me, then I don't care if everyone else forgets.” ( Haruki Murakami, Kafka on the Shore)

Phải chăng tình yêu là chuyện hai người bên nhau, một mình, tách biệt với thế giới? Phải chăng yêu một người là chấp nhận nỗi đau sẽ là bạn đồng hành? Phải chăng giống như mẹ cha ta, yêu cái mình thích và đay nghiến cái mình không thích? Ta không biết. Người không biết. Chúng ta không biết vì đã trải qua bao giờ, cái cảm giác được xem như khát vọng mà ai đó không cưỡng lại được ấy. Hai trái tim khiếm khuyết va vào nhau, cứ ngỡ kẻ bi lụy và chỉ mỗi kẻ bi lụy ôm lấy bóng tối. Mà hóa ra, những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà không chỉ của một người. Bởi vậy mới nói, tình yêu là chuyện khó nói.


Chua xót thay, đằng sau vẻ ngạo nghễ của gã trai tồi là nỗi mặc cảm lạnh lẽo hơn cả gió mùa se sắt. Chua xót thay, đằng sau giọng điệu tôn thờ dục vọng là sự cô đơn chẳng dám tắt đèn mỗi đêm. Vậy nên, người mới làm tan nát con tim bao người và biến mất. Vậy nên, ngón tay người cứ dính mãi trên màn hình, tìm kiếm tương hợp cho chiếc giường đêm nay. Thế rồi, người ơi, tâm trí có còn nhức nhói và trăng đêm nay liệu có “ngắm được nhà thơ” qua khe cửa sổ? Hay suy cho cùng, linh hồn vẫn bị bạo hành bởi hàng trăm giọng nói đay nghiến, và cơ thể vẫn bị bạo hành bởi hàng ngàn dấu tay và kim loại? 






“You made me laugh,

And I forgot all the tears.

You helped me up,

And I forgot the times

You let me down.

You were hatred,

Just as surely as

You were in love.

You were everything right

And everything wrong—”

Kyrian Lyndon, Remnants of Severed Chains


Cõi phù thế, dường như rất thích vở kịch mang tên “Nhân danh yêu thương”. Sau tất thảy cái chạm bỏng rát lên da thịt ta, họ dỗ dành. Sau tất thảy vết cắt chạy dài trên da thịt ta, họ dỗ dành. Và ngay cả ý định thay đổi lời biện hộ để thuyết phục hơn cũng chưa từng mảy may lướt qua tâm trí họ. Em, dẫu trăm ngàn vạn kiếp trôi qua đều hiểu rõ họ sẽ không bao giờ tốt hơn. Như thể, cả hai đều trên cùng một con thuyền đang dần bị đại dương nuốt chửng. Mặc kệ những điều tốt đẹp mà em chưa từng được trải nghiệm, họ vẫn không buông tay. “Thuyền trưởng sẽ không bao giờ rời bỏ thuyền của mình, ngay cả khi nó chìm dưới đáy biển.” Hét vang một cách tự hào thứ lý tưởng mình tôn thờ, họ siết chặt tay em, khẽ thầm thì: “You know, I have to find a punish you. I have my responsibility as a parent” (Coach Lahey - Teen Wolf)

Thế rồi, em hỡi, tình yêu nằm ở đâu nếu hết thảy đều chỉ xoay quanh người khác? Thế rồi, em hỡi, tình yêu sao lại khiến ta cảm thấy thấp hèn và chán ghét chính mình thế này? Chẳng ai muốn làm tổn thương người mình yêu cả. Và không đứa trẻ nào được lựa chọn việc đến với thế giới này hay không hoặc sẽ lớn lên cùng ai. Tất cả chúng ta đều biết điều đó nhỉ? Song em vẫn im lặng và nhận hết mọi tội lỗi về mình. Để rồi, em cứ mãi đau đáu, ngập ngụa trong tức giận và tội lỗi, trong “bị động” bạo hành và “chủ động” bạo hành.




Một vòng lặp sẽ cứ tiếp diễn với những đứa trẻ không được thương. Sự mất mát tựa hồ thuốc độc, ngấm ngẩm tầm ngầm bóp méo một tâm hồn nguyên vẹn. Có đứa sẽ như người, chạy trốn khỏi cảm giác đáng thương bằng việc trở thành thú săn mồi, kẻ chiến thắng. Có đứa sẽ như em, chật vật mãi trong vòng xoay kiếm tìm và rời khỏi hơi ấm mà mình xứng đáng. Sau cùng, ta nhìn thấy, ở phía cuối đường hầm, ba kết cục khốn khổ và đau. Mấy dịp Lễ Tết, mấy dịp đoàn tụ, hồ như chiếc gương diệu kỳ, phơi bày cả thảy phận đời cùng cực của đứa trẻ năm nào. Một vài thể xác trống hoác, thẫn thờ nơi ghế đá những mong ánh nắng sẽ sưởi ấm tảng băng buốt giá, nặng trĩu nơi lồng ngực. Người mỉm cười giàn dụa trước khoảnh khắc một gia đình bốn người đèo nhau trên chiếc ba gác gỉ sắt mà môi ai cũng tỏa nắng. Một vài mảng da thịt lẫn lộn sắc cháy nắng, tím đậm và cả đỏ tươi, đờ đẫn người nơi ghế đá. Em mỉm cười cay đắng giấu mình sâu trong lớp vải dày dặn, mỗi lúc cặp vợ chồng nào hạnh phúc lướt qua. Tồi tệ hơn cả là đứa bé được sinh ra và lớn lên cùng em và người, hai kẻ bên nhau để giằng xéo nhau. Và rồi, một chuỗi các bi ai nối liền nhau, con người chết đi và bi kịch ở lại, mãi mãi.




Phần 2a: Chuyện chàng Romeo nếu không gặp Juliet


Phố xá càng về đêm càng nhộn nhịp là lời nói dối trắng trợn. Cả sự tán dương lố lăng về ánh trăng ảo huyền hay các vì sao lấp lánh, tất cả đều là góc nhìn của mấy căn hộ ấm áp hay tầng thượng của các tòa nhà đồ sộ. Bởi chỉ những ai đã từng xem mặt đất là giường và mảnh giấy báo là chăn mới hiểu thế nào là màn đêm cô tịch và đắng lòng. Bởi chỉ những ai đến tận bây giờ vẫn tìm cách che đi chi chít vết sẹo do muỗi, côn trùng cắn thì mới hiểu màn đêm đáng sợ đến thế nào. 


Gã đặc biệt ưa thích hình tượng nhân vật phản diện trong bộ âu phục chỉn chu, tóc tai gọn gàng với hương thơm quỷ dị. Gã luôn phấn khích cách họ cười, một nụ cười thân thiện đi cùng cảm giác lành lạnh ở sống lưng. Và dĩ nhiên, gã cảm thấy hưng phấn mỗi lúc nhìn thấy con mồi cầu xin trong gào thét.

  • ó là nghệ thuật chân chính…
  • Một bản nhạc không lời không cần đến kỹ nghệ siêu phàm... Một bức tranh không sắc màu lòe loẹt, phô trương... Một trang văn không ngôn từ hoa mỹ, lãng mạn...
  • Tất cả chỉ là cuộc chiến của Bản Năng, Bản NgãSiêu Ngã.

Sự tự do là thứ đức tin mà con người tôn thờ, gã cũng đã từng là một trong số đó. Không ràng buộc. Không trách nhiệm. Mọi thứ sẽ xoay quanh bản thân và chỉ một mình bản thân này thôi. Để rồi, một ngày nọ, một kẻ không người thân đứng trước bức ép của đám đông mới hiểu thấu câu nói: “No man is an island.” (John Donne). Không quan trọng ta là ai, đến từ đâu và giai cấp nào, ta vẫn là một phần của số đông, của cộng đồng. Điều đó thật sự tệ hại và khốn cùng. Song nó cũng thật công bằng, nếu ta là “người đứng đầu trong chuỗi thức ăn.” 




Gã có thói quen mở hết tất cả đèn trong nhà từ chiều tối đến sáng hôm sau. Một thói quen khó bỏ, nhức nhối và điên rồ. Không như lẽ thường, căn hộ được lắp đặt hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng bóng đèn huỳnh quang compact. Bên cạnh đó, độ sáng của chúng cũng ở mức cao một cách bất thường.

Hằng đêm, căn hộ ở tầng mười sáu vẫn soi bóng mình dập dìu dưới đáy hồ bơi. Mảng màu trắng in hằn giữa nền gạch xanh, không khỏi khiến người ta liên tưởng mọi thứ xung quanh đang bị nuốt chửng. Nó chậm rãi khuếch trương diện tích của mình một cách điềm tĩnh và thinh lặng. Mặt nước không chút gợn sóng dù là nhỏ nhất, gần như rơi vào trạng thái đông cứng. Trời đứng gió, trăng sao ẩn mình đằng sau những đám mây đen kịt mà không vệt sáng nào xuyên qua được. Không khí như mang trong mình hàng trăm mũi kim, mỗi hơi thở đều là màn đấu trí căng thẳng cực độ. Dường như cảm nhận được sự mời gọi từ phía bên dưới, ta chậm rãi tiến đến gần hơn và gần hơn. Cho đến khi cả khuôn mặt đã chìm hẳn xuống nước, mắt điều tiết một lúc lâu để thích nghi. Để rồi, cảnh tượng tiếp theo thật sự thắt nghẹn khí quản ta. Càng cố gắng vẫy vùng, bàn tay vô hình ấy càng siết chặt hơn. Ngọn lửa bùng lên từ phổi lan ra cả lồng ngực, chạy dọc cả thân người. Đôi gò má bỏng rát hừng hực hơi nóng làm nước mắt chảy không ngừng. Bỗng, từ đâu vang lên tiếng hét rạch ngang khoảng không tĩnh mịch, rồi biến mất vào hư vô. Cổ họng không còn cảm giác vướng, tim thôi dấy lên từng hồi trống tức tối.

Cả cơ thể gã đổ rạp xuống nền đất, bất động cảm nhận từng nhịp sống trở lại với mình. Cùng lúc tâm trí lấy lại ý thức, ký ức xé nát lòng cũng trở lại. Hình ảnh sợ hãi, run rẩy trong tuyệt vọng của các tinh thể xanh vẫn đè lên lồng ngực một tảng đá rất nặng. Song ngay khoảnh khắc ánh trăng yếu ớt khẽ lướt qua khuôn mặt gã, một nụ cười thỏa mãn, đầy kinh tởm dần rõ nét.




Whiskey giống như những ô cửa sổ kính màu. Nó lấp lánh và tỏa sáng như một bản nhạc dạo đầu dễ chịu khi mặt trời xuyên qua. Thế nhưng, vào lúc màn đêm buông xuống, vẻ đẹp mị hoặc tựa ánh mặt trời trải dài trên biển sẽ tự tỏa sáng. Và điều tiếp theo ta cảm nhận được là mọi vết thương hãy rỉ máu đã không còn đau đớn nữa. Connemara 12 Year Old là một trong những tuyệt phẩm trong dòng whiskey khói đến từ Ireland. Ngoài hương vị đặc biệt kỳ lạ, nó còn là loại rượu mang tính cá nhân cao. Không trở thành một trong tất cả, Connemara vẫn giữ lại điểm đặc trưng của chính mình để tách biệt với xu hướng. Loại whiskey Ireland than bùn duy nhất đại diện cho chủ nhân mà gửi đến một thông điệp mang khí chất ngạo nghễ và có phần áp đảo người đối diện. 

Hương thơm đầu tiên mà mũi ta ngửi được không phải là than bùn như những loại rượu cùng dòng ngày trước. Mà phổi ta sẽ tràn ngập mùi hương ngọt ngào của trái cây và nồng nàn của khói. Giống như chiếc bánh kem bị cháy sém các cạnh vừa mới ra lò, đâu đó thoang thoảng mùi ẩm ướt của than bùn. Đến tầng hương cuối cùng ta sẽ cảm thấy sự xứng đáng của chờ đợi tuyệt hảo đến nhường nào. Bởi vào thời khắc chạm vào sự tổng hòa của hương chocolate truffle cùng kem và một chút gỗ sồi cay, giọng hát trầm ấm của Brad Paisley sẽ ru dịu nỗi lòng ta với “Whiskey Lullaby”.

Tuy nhiên, căn phòng gã không có chỗ cho bóng tối để mặt trời được thắp sáng. Nó được bao trùm bởi ánh sáng xanh kích thích giác quan đến cực độ, lừa gạt mắt ta bằng vẻ ngoài trắng trong. Thế nhưng, mọi thứ sẽ lại trở nên hoàn hảo nếu đêm nay khoảng không được lấp đầy bởi khói cigar. Một tay xoay chiếc ly điệu nghệ, tay kia gã mân mê điếu Romeo y Julieta 1875 Deluxe No. 1. Đôi lúc, gã tự hỏi Winston Churchills đã nghĩ gì khi đặt tên cho tác phẩm tuyệt vời này theo cuốn tiểu thuyết sến sẩm kia. Ông ta muốn nhấn mạnh sự mỉa mai dành cho gã quý tộc mê muội thứ tình yêu hão huyền, trong khi đỉnh cao của hạnh phúc nằm ngay trên đầu môi? Hay đơn giản chỉ là sự sỉ nhục cho thứ gọi là lý trí-cảm xúc của đám đàn ông như gã. Miệng thì thốt ra toàn ngôn từ cay nghiệt, song lại quá hèn nhát nên chỉ dám thỏa mãn thèm muốn của tâm can thông qua dăm ba hơi thuốc? “Chết tiệt! Hắn ta thật sự giỏi chơi đùa với tâm trí của người khác mà”, gã cười một cách mặn đắng. 



Mặc dù Connemara có một số hương vị mạnh mẽ, Romeo sẽ không bị lu mờ bởi nó. Ngược lại, Romeo là một loại cigar cân bằng hoàn hảo, nên sẽ thêm một số lớp gia vị ngọt ngào và da thuộc. Hương gỗ hấp dẫn của điếu cigar kết hợp với vị táo, khói thơm ngon của Connemara. Trước khi lớp than bùn của rượu xộc lên mũi, các lớp đậu vani và hạt tiêu sẽ tạo nên sự quyến rũ cho nó. Một giai điệu hấp dẫn sẽ chạm vào vòm miệng đầu tiên với một số loại trái cây mềm với than bùn lấp ló nửa đường. Nó giống như một nụ hôn than bùn và trái cây. Ngọt ngào, nồng cháy và cay đắng như chính câu chuyện tình của William Shakespeare.

Giữa cái mờ ảo, lâng lâng và quá tải của cảm xúc, gã thấy mình chơi vơi, vô định và rơi mãi. Một không gian hoàn toàn trơ trọi, tối và lạnh. Một không gian tập hợp hết thảy thuốc độc để giết chết gã.

  • Nếu đây là cái chết, bao nhiêu lâu thì người ta sẽ tìm thấy mình?
  • Và bao nhiêu người sẽ ở đó tiễn đưa mình một đoạn đường?



Tác giả: WorromotdaM

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.




BẢN THẢO
Bài viết liên quan