Vốn dĩ tình yêu là chuyện khó nói

Tình yêu và khủng hoảng, dẫu chẳng có định nghĩa hoàn chỉnh, nhưng luôn gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Nên tình yêu là thứ khó nói và vượt qua khủng hoảng chỉ là ngôn từ hoa mỹ...

Chuyện tình yêu là chuyện khó nói. Khó đến nỗi kẻ trong cuộc thì mù mờ, còn kẻ ngoài cuộc, tưởng chừng thông thái, lại thành ra phiến diện. Cái gì tốt, cái gì xấu. Thế nào là chân thành, thế nào là giả dối. Hết thảy đều chẳng thể chỉ dựa vào điểm số IQ với mớ công thức, lý thuyết gom góp được để chứng minh hay biện luận. Như cách “O Captain, my Captain” (Mr.Keating - Dead Poets Society) đã nói về công thức toán đo lường sự xuất sắc của một bài thơ dựa trên sự hoàn hảo và tầm quan trọng, “excrement”. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ tất cả các khía cạnh đối lập và vô lý của con tim. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ vẻ đẹp hoàn hảo được chạm khắc bằng mọi chất liệu nối liền thể xác và linh hồn.



Phần 3: Nếu một ngày, chúng ta mất kết nối với thực tại...





Phần 3d: Tình yêu cũng chỉ là thứ được dán nhãn.




I



Tình yêu là chuyện của cảm xúc, mà cảm xúc thì vô định hơn cả tương lai. Khi đôi tim bị dẫn lối bởi đam mê điên rồ nhất, si mê nhất và ngẫu hứng nhất, ca hai mê muội tin rằng trạng thái hưng phấn, bất thường và mệt mỏi này sẽ không bao giờ phai nhạt, kể cả cái chết cũng chẳng thể. Thế mà, bên trong mỗi người lại mang vô số vết sẹo trên lưỡi. Chúng là hiện thân của bao lời giận dữ bị cắn lại từ nhiều năm. Chúng là hiện thân của sự thật bị che đậy: Họ đã hủy hoại nhau bằng cách ở bên nhau. Họ đã hủy hoại giấc mơ của nhau. 

Mọi người vẫn thường xem căn bếp là trái tim của một ngôi nhà. Nhưng mọi người lại quên mất hình ảnh bóng lưng mẹ hay vợ mình đổ dài trên nền gạch trắng. Sự tĩnh lặng của không gian, mùi dầu mỡ lan tỏa đánh thức nỗi cô độc của phận đàn bà. Và thế giới xung quanh vô tình lướt ngang, hồ như chuyện họ phải vật lộn với lẻ loi là điều hiển nhiên. Lúc dọn giường, lúc lái chiếc xe máy tồi tàn bất chấp nắng mưa đón đưa đám nhóc hay lúc nằm bên cạnh chồng vào ban đêm, họ luôn cam chịu sự giằng xé của chính mình trước câu hỏi im lặng: “Đây là tất cả sao?” Để rồi, dần dần cô gái tươi trẻ năm nào trở nên tê liệt như một nô lệ trong một nhà nước độc tài.

Trong khi đó, đàn ông cho rằng nếu phải so sánh, họ là những kẻ si tình hơn cả. Họ vốn thuộc về bầu trời, và ý nghĩ “bị sở hữu” là thứ mà họ sẽ chống lại đến hơi thở cuối cùng. Thế nhưng, thời khắc đôi mắt lỡ ôm trọn bóng hình người con gái ấy, tâm trí như bùng cháy bởi một ý niệm: “Ta sẽ chết trong hối hận vì đã không kết hôn, không cùng cô ấy già đi.” Và đàn bà thì ngược lại, họ nghĩ thế đấy. Các cô sẽ chỉ đến với người được xem là lựa chọn tốt nhất, bởi công chúa được sinh ra để gắn kết đời mình với hoàng tử. Các cô sẽ dành cả cuộc đời để tìm kiếm và kết hôn với chàng trai như thế đấy. Để rồi, một ngày đẹp trời, gã đàn ông nhìn thấy sự chán chường, thất vọng và vô hình của mình trong mắt người vợ. Và anh ta biết bản thân đã không còn là vị hoàng tử cưỡi bạch mã trắng nữa rồi!




Thực tại luôn có cách trả thù bất kỳ ai có ý định lãng quên sự hiện diện của nó. Chồng hóa đơn chưa thanh toán. Tiếng khóc thất thanh của con nhỏ. Hàng đêm dài không chợp mắt. Ngọn lửa lụi tàn, để lại hai kẻ chung chăn gối mà ngỡ như xa cách ngàn dặm. 

Trái tim chúng ta không có màu đen hay màu trắng. Trái tim chúng ta không béo hay gầy. Trái tim chúng ta chỉ đập vì Tình yêu. Trái tim chúng ta giống nhau! Trái tim chúng ta chỉ muốn có Tình yêu! Và vì Tình yêu nên nhân loại mới lao mình trên con đường khó khăn, nhọc nhằn ấy. Song câu từ chỉ thực sự có ý nghĩa khi những gì nhận lại là sự quan tâm chân thành. Và thứ duy nhất có thể kiểm chứng lồng ngực trái chính là ánh mắt của người. Thần thông cỡ nào cũng chẳng thể che giấu được sự thật phơi bày nơi đồng tử. Thương yêu hay ghét bỏ? Hận thù hay thấu cảm? Cả thảy đều phản chiếu trong ánh nhìn của người dành cho ta. Bởi lẽ, chúng ta đâu thể dối lừa tâm hồn mình, và đôi mắt là con đường tắt duy nhất để dẫn đến cửa ngõ đang phập phồng từng nhịp. Chẳng qua là ta có dám nhìn vào mắt người để kiểm chứng sự thật? Hay ta cố chấp mù lòa mà chấp nhận vị ngọt của dối gian? Vậy nên mới nói, chuyện Tình yêu là chuyện khó nói.








Người đã từng tưởng tượng về một thế giới không còn chết chóc, tang thương hay khổ đau bao giờ? Nơi mà nước mắt sẽ chẳng rơi vì trái tim bị giằng xé, người đã bao giờ nghĩ đến? Có một nơi như thế đấy, Thiên Đường là một nơi như thế đấy.

Điểm trung tâm chính là Thành phố vĩnh cữu, được xây dựng bằng loại vàng tinh khiết nhất, trong suốt tựa thủy tinh. Xung quanh thành phố là bức tường với mười hai nền móng được đúc từ hết thảy các loại đá quý. Ánh sáng nơi đây lấp lánh, huy hoàng và sáng chói như pha lê. Sự rạng rỡ của nó nổi bật hơn bất kỳ viên ngọc quý nào trên trái đất. Song đằng sau sự tráng lệ, xa hoa ấy là một thung lũng xanh mướt một màu của cây cối tươi tốt. Những ngọn núi tuyết to lớn, hùng vĩ hơn cả Everest. Biển bạt ngàn xanh biếc, sóng dịu dàng hôn lên bờ cát trắng diễm lệ. Mỗi ngọn cỏ hay cánh đồng hoa đều rực rỡ; trái cây thơm ngát mùi của sự đong đầy, trọn vẹn. Phía xa là thác nước cao vút, trong trẻo và mát lành. Một vẻ đẹp huyền diệu mà ta phải tự hỏi liệu mình có xứng đáng để được chiêm ngưỡng.




Ánh hào quang rực rỡ mang lại cảm giác ấm áp của rạng đông ngay trước khi mặt trời xuyên qua - ngọn lửa của sự sống. Cơn gió lướt qua, thổi đi hết thảy bụi đau đớn còn sót lại. Và âm thanh êm ả như tiếng hát của dòng suối, ẩn mình trong từng hạt mưa mơn trớn làn da. Thấm qua lớp da thịt, chúng lấp đầy cơ thể với những tinh thể bình yên mà từ lâu, em đã chẳng còn cảm nhận được. 

Cao hơn các tầng mây, Thành phố đơn độc ở phía chân trời tỏa sáng. Trước khi đặt chân vào bên trong Thiên Đường, những người lính canh ở đường ranh giới sẽ hỏi các linh hồn hai câu hỏi. Chính câu trả lời của chúng ta sẽ quyết định liệu ta có thuộc về nơi này hay không. Vào khoảnh khắc ấy, tiềm thức đã kéo em về với những đoạn ký ức nhập nhằng.








Ngươi đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình chưa?


Tìm kiếm niềm vui cho chính mình là mục đích duy nhất của cuộc sống, điều này, có lẽ, ai cũng biết. Tưởng chừng danh sách dài đằng đẵng cũng có thể được trả lời một cách vô thức, không vấp váp, không ngập ngừng. Thế mà, em lại cứ luẩn quẩn trong Thành phố Hồi ức chứa Ký ức, đi tìm các mảnh ghép vừa vặn.

Rốt cuộc thì “niềm vui” được đề cập là thể loại như thế nào? Ngẫu hứng hay cố gắng mới có được? Tự nhiên hay sắp đặt? Tự thân hay được gửi trao? Liệu việc mua tất cả những gì mình thích, mà không cần bận tâm đến giá cả vào những ngày buồn bã, có được tính là “niềm vui”? Hay chỉ mấy thú vui tao nhã, dài hạn như đọc sách, tiếp thu tri thức mới được đặt tên? Trăm ngàn câu hỏi lao đến tựa hồ mũi tên róc da róc thịt em, moi móc câu trả lời. 




Từng viên gạch ở Phố Mới bị đập vỡ, các tòa nhà đổ sập. Cây cối nham nhở, ngã rạp trên đường đè lên đèn đường đã nằm xuống tự bao giờ. Lửa lan rộng, nuốt chửng cả khu phố. Dòng sông đục ngầu màu tàn tro, gió mù mịt cát bụi. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn, cháy khét và bẩn thỉu. Tuyệt nhiên, không có chút manh mối nào về mảnh ghép vừa vặn; dù chỉ một, cũng không. 

Đó là điều không thể, không ai sống mà chưa từng cảm thấy vui vẻ, cũng như không ai sống mà chẳng lưu giữ giây phút hân hoan nào trong tâm trí. Chỉ có thể là, em đã bỏ qua ngóc ngách nào đó mà thôi. Cố gắng thêm một chút nữa, đào sâu thêm chút nữa, tập trung hơn nữa… Chắc chắn em sẽ tìm được, dẫu bé như vụn bánh mì rơi xuống đất lúc bẻ đôi cũng được. Nếu không thì…




Thì em chẳng được ở lại Thiên Đường? Nếu mọi thứ đơn giản như vậy, không Thiên Đường thì Địa Ngục. Nếu mọi thứ chỉ đơn giản là nơi trú ngụ của linh hồn sau cái chết, thì có gì đâu phải hoảng sợ. Sống chung với thống khổ cả xác lẫn hồn, có gì mới mẻ đâu để mà run rẩy, phải không em ơi? Bởi điều kinh khủng đã xảy ra rồi đấy thôi.

Em đã sống ở thế gian, nơi giao thoa của hạnh phúc và bi thương, và chưa từng nếm qua vị ngọt của cây kem vani thơm lừng, hay kẹo bông gòn bồng bềnh hồ như mây trời. Liệu quỷ dữ có hình phạt nào đớn đau hơn thế nữa không?

Em đã từng hạnh phúc đến phát khóc, hay cảm tưởng rằng chân mình dường như chẳng còn chạm đất. Thế mà, ai đó đã đến và lấy đi tất cả. Hồi ức đã xóa đi chừng ấy giây phút đẹp đẽ và để lại một ngục tù tối tăm, với những tiếng thét ai oán. Liệu quỷ dữ có hình phạt nào đớn đau hơn thế nữa không?






Tâm trí cứ mải mê trình chiếu đoạn phim tối màu, như thể, muốn chứng tỏ kiếp sống này thảm hại đến nhường nào.

Em thấy mình lặng yên, buông thõng cánh tay, để mặc điện thoại rơi từ trên cao xuống, vỡ nát màn hình. m thanh ồn ào nhất tồn tại tận sâu bên trong sự tĩnh lặng của không gian. Nó không thể được nghe bằng tai, càng không thể chỉ nhìn bằng mắt hay chạm đến bằng tay. Mà là tất cả, tất cả giác quan và tâm trí dò dẫm từng bước giữa cái không tiếng động, không chuyển động ấy. Hơi thở, nhịp thở, ánh nhìn, nhiệt độ không khí, hết thảy mọi dấu hiệu đều là con đường đưa ta đến “bên trong sự tĩnh lặng của không gian”. Hết thảy mọi dấu hiệu đều là con đường đưa ta đến nơi âm thanh ồn ào nhất vang vọng, nơi tiếng lòng tan vỡ. 

Thảm họa thật sự bắt đầu từ thời khắc ta xem trọng mọi người hơn chính mình. Trao trái tim mình cho một ai đó là đẩy chính mình vào trạng thái dễ tổn thương nhất. Chúng ta mở lồng ngực, mở cửa trái tim mình. Điều đó có nghĩa là ai đó có thể vào bên trong ta, quan sát mọi ngóc ngách, lắng nghe mọi âm thanh và rồi khiến ta tổn thương. Tất cả những hàng phòng thủ, lớp áo giáp được đan dày đặc bằng chất liệu cứng cáp nhất cốt bảo vệ chính mình khỏi thương tổn. Để rồi, một ngày nọ, một kẻ ngốc chẳng khác gì bao kẻ ngốc khác, lưu lạc vào ánh mắt ta… Ta trao cho người một phần trong mình, thứ người chẳng cầu mong. Người đã làm vài điều thật ngớ ngẩn, kể ta nghe câu chuyện đau lòng đời mình hay nhìn ta thật lâu rồi mỉm cười tựa bình minh mùa hạ. Một nụ cười trìu mến của mây ngàn, song ẩn giấu cả sự lạnh lẽo của gió rét đêm đông. Một nụ cười làm dậy nên cảm giác xót thương và tội lỗi trong ta vì chưa từng bảo vệ người, vì đã cảm thấy khốn khổ bấy lâu nay. 




Để rồi, sau mọi nỗ lực, quặn thắt cõi lòng bản thân cam chịu, em nhận lại câu nói sắc bén hơn cả đao kiếm. Nỗi bẽ bàng siết chặt tâm can, nước mắt hóa đá chẳng rơi giọt nào để mà an ủi chính mình. Bao cảnh tượng phũ phàng em đã nhận lấy suốt tháng năm chầm chậm trôi qua. Những người em yêu thương, những người em chẳng tiếc nuối gì khi cho đi, họ đều hiện hữu ở đó. Bóng lưng, giọng nói, cái lắc đầu, ánh mắt, tin nhắn, chúng chưa bao giờ rõ nét và khiến tâm khảm thống thiết đến thế.

Tệ hại hơn cả khi đây chẳng phải lần đầu. Dẫu nhận thức được sự mục ruỗng bên trong mình, em chưa từng làm gì ngoài im lặng và cư xử như lệ thường. Làm sao em có thể vô cùng muốn thét lên rằng họ đã làm mình khổ sở thế nào, nhưng lại nguyện ý cố gắng hơn nữa miễn là họ bên cạnh?

Em đắn đo suy nghĩ làm gì khi cuối cùng vẫn xuất hiện với chiếc bánh kem trên tay?

Em đắn đo suy nghĩ làm gì khi cuối cùng vẫn nhiệt thành yêu chiều sự chối từ? Em đắn đo suy nghĩ làm gì khi cuối cùng họ vẫn quay lưng vào một ngày đôi chân này dừng bước? 








Cuộc sống của ngươi đã mang lại niềm vui cho người khác chưa?” 


Em đã luôn gặp mình vào lúc ba giờ sáng. Đôi mắt ráo hoảnh, thần trí tỉnh táo, cánh tay chạm trán và tấm lưng co cụm trên giường. Một thời điểm thích hợp để phát lại tất cả điều tồi tệ em đã làm và cả những điều sai trái vì em đã không làm gì. Không có gì giải quyết được chứng mất ngủ, ngoài một ly nước ấm của sự ghê tởm bản thân.

Cảm giác tội lỗi nhấn chìm em dưới đáy đại dương. Thời gian trôi qua một cách hờ hững, hàng giờ và ngày chẳng có ý nghĩa gì. Tựa hồ cái chết, trước đó thì còn ngần ngại nhưng khi ngụp cả người xuống, nỗi sợ hãi sẽ tan biến, không dấu vết. Đến lúc đó, nỗi thống khổ đã trở thành bề mặt khiến chúng ta trượt dài và trượt dài, mất thăng bằng.

Dù cố gắng thế nào, em vẫn khiến mọi người thất vọng. Và ý niệm ấy đến, nhẹ nhàng ôm lấy em: “Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn thế nào nếu không có mình.” Em không hề làm tổn thương bản thân. Em làm tổn thương những người xung quanh mình. Ngay cả hơi thở cũng trở nên quá đỗi xa xỉ với một cơ thể thối nát. Bởi thứ nó lan truyền trong không khí sẽ giết chết ngọn cỏ xanh tươi, đóa hoa độ xuân thì và cả cây cổ thụ ngàn năm.

Em đã luôn là chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành trên nền nhà. Một số mảnh vỡ có thể được ghép lại với nhau một cách thô sơ. Trong khi đó, nhiều bộ phận quan trọng đã biến thành bụi, bị nghiền thành bột và phân tán bởi cơn gió đầu tiên. Em đã luôn là một lời nguyền cay độc. Sự hiện diện của em đã phủ bóng đen lên cuộc đời của những người thân yêu. Họ đã không làm gì ngoài việc cố gắng yêu thương một đứa trẻ, một người bạn không thể nào chữa lành. Họ đã mang đến sự sống, niềm vui và cả sự no ấm, đủ đầy vật chất cho một bộ não không làm gì ngoài việc oán hận rằng: Không ai cần nó.




Cõi lòng họ tan nát, vỡ vụn hằn lên đôi mắt xót thương chưa nghỉ ngơi giây nào đêm qua. Song họ vẫn nở một nụ cười rất hiền, xoa đầu em và nén hết thảy sự yếu đuối bên trong để trở thành điểm tựa. Họ lo lắng lục lọi thùng rác dơ bẩn, để biết rằng em đã không uống thứ có thể khiến mọi thứ đổ vỡ. Họ đã bỏ lại rất nhiều dự định dở dang vì không muốn em một mình. Và chính cái chết, mà em tự tay mang đến với mình, sẽ đày đọa tất cả những người không làm gì ngoài cố gắng khiến trái tim này cảm nhận được Tình yêu.

Việc duy nhất mà ai đó kỳ vọng ở em chính là trở thành người bình thường. Chẳng phải đó là điều dễ dàng nhất, được kỳ vọng trở thành người bình thường? Tại sao em không thể làm gì, ngay cả điều dễ dàng đến thế? Làm thế nào bộ não kém cỏi, vụn vỡ và bệnh hoạn của em biết thế nào là Tình yêu?

Tâm khảm ngàn vạn lần cầu ước có cách nào đó để cảm giác này biến mất. Nhưng không có. Không gì có thể thay đổi được sự thật. Vì vậy, em chỉ im lặng và cố gắng giao tiếp bằng thần giao cách cảm rằng em xin lỗi về những gì đã xảy ra. Và em nghĩ về tất cả đau buồn và bi ai mình đã gây ra, cả mạng sống em đã đánh cắp khi mình không xứng đáng. Ba giờ sáng, ánh đèn đường chợt tắt. Máy lạnh phả từng hơi yếu ớt. Em ước bằng cả trái tim mình, em có thể biến mất ngay lúc này.






Một bên là giọng nói rằng em không xứng đáng với sự sống này. Đứa trẻ vốn dĩ được sinh ra nào đâu phải em. Cả thảy cuộc sống này, sự sung túc này, khiến tâm can nặng trĩu và ngột ngạt trong tội lỗi. Tuy nhiên, sự suy sụp của mọi người trước tấm di ảnh như khuếch đại sức nặng của tảng đá. Em mắc kẹt giữa sống và chết. Xung quanh đều là nước, không nơi nào để lẩn trốn, không nơi nào thôi bóp nghẹn khí quản. Cánh mũi tiếp tục phập phồng hay ngừng chuyển động cũng đều là tội lỗi. Sự tàn độc của nó còn nằm ở chỗ, ta sẽ chẳng thể thích ứng. Mỗi lần ta tin đây đã là đáy, thì cú rơi vô định là cái tát thật mạnh, thể hiện sự phản bác.

“Nếu như ai đó cắt đứt sợi dây sinh mệnh, không phải mình, mọi việc sẽ đơn giản hơn nhỉ? Cái chết sẽ được ban tặng cho người cần và nỗi đau để lại cũng dễ hồi phục hơn.” Người sẽ không bao giờ biết đã bao lần em ước chiếc xe phía trước hay sau mất tay lái và đưa em đi xa thật xa cõi sống này. 






Ta yêu một người nào đó không đồng nghĩa với việc ta có thể cứu rỗi họ. Tình yêu chẳng liên quan gì đến điều đó cả. Không liên quan gì. Bởi con người không thể thay đổi. Và người như em không thể hồi phục hay chữa lành, bởi lẽ, sự hỏng hóc, dơ bẩn và đầy nỗi thất vọng cấu tạo nên tế bào. Không ai khác nhìn thấy nó. Ngay cả khi em không nhận ra, vết nhơ đã ở đó. Ngồi xuống và kết nối các sự kiện trong cuộc đời, em bắt đầu hiểu. Điều đó mở ra một hố đen bên trong, trái tim em vụn nát. Nhưng không ai có thể chạy thoát khỏi chính mình. Em không thể quyết định không nhìn thấy chính mình nữa. Em không thể quyết định tắt giọng nói trong đầu mình. 

Cảm giác tội lỗi sở hữu sức nặng sẽ đè bẹp chúng ta mà không cần đến câu hỏi đáng hay không. Ta nghĩ rằng nó chỉ đến cùng màn đêm, và sáng mai mặt trời sẽ xua tan bóng tối. Nhưng nó theo dõi ta trong từng bước đi. Một cái bóng xấu xí do chính chúng ta tạo ra phản chiếu ở khắp mọi nơi: trong cả cành cây gõ vào cửa sổ mỗi bận gió về, trong cả chuyển động kỳ lạ của các vật dụng hàng ngày. Mỗi sáng thức dậy, ta cảm thấy tội lỗi. Từng hơi thở thời gian vay mượn nặng trĩu trong lồng ngực.








Có thứ gì đó trong mình là chứng kiến bản thân chết dần chết mòn mà không thể làm gì. Một mảng tối nhỏ bé có khả năng xóa sổ tất cả. Lúc đầu, thậm chí không một ai nhận thấy nó. Cứ thế, từng chút một hy vọng, niềm vui sẽ bị nuốt chửng trong lặng thầm. Và cho đến khi nó trở thành một phần, rồi trở thành ta một cách nguyên vẹn, chúng ta mới tự hỏi từ khi nào thế giới trở nên xám xịt như vậy. Và thế giới trở thành nơi trú ngụ của những hồn ma, tâm khảm trở thành ngục tù của mỗi người.

Tiệm bán đồ cũ mới treo lên chiếc váy phù dâu với giá vài chục ngàn đồng. Ắt hẳn, ai đó đã yêu thích nó mãnh liệt trong một ngày, và sau đó ném nó đi. Giống như cây thông Noel. Thật đặc biệt. Và rồi một ngày sau, nó có mặt trong bãi rác nào đó, hoặc nằm lại bên lề đường. Các nhánh cây vẫn được quấn quanh bởi dây kim tuyến đủ màu, đủ kích cỡ. Người đi qua kẻ đi lại, ngắm nhìn chúng mà không tiếc lời khen ngợi. Tuyệt nhiên, không một ai mảy may ý định mang về chiếc váy phù dâu và cây thông Noel. Phải chăng đó là vấn đề? Em được sinh ra với một sứ mệnh duy nhất vào một thời điểm nhất định. Dẫu có cố gắng thế nào thì thời gian trôi qua, không ai cần đến nữa, thực tại là kết quả không tránh được. Vận mệnh của em không bao gồm khiếm khuyết, nó hoàn hảo đến đáng hận. Vận mệnh của em chính là: “Mọi người đều yêu em, nhưng không ai thích em”, nó cô độc đến đáng chết.




Vết nhơ luôn là một phần của em. Nó chỉ bắt đầu nổi lên, lúc em bắt đầu thức tỉnh. Lúc em cảm thấy đơn độc và bị hiểu lầm, nó đã ở đó ngay từ đầu. Ẩn trong màn sương suy nghĩ. Một ngày nào đó, nó trở thành một cảm giác quen thuộc và mang một ý nghĩa mới cho tất cả. Từ không quen biết trở thành một người bạn gắn bó lạ kỳ. Từ trong bóng tối trở thành ánh sáng ban ngày rực rỡ. Vết bẩn này không phải là những gì có được khi thực tế va chạm với kỳ vọng. Khi cơn mộng tưởng ập đến và lời hứa bị phá vỡ. Khi ta mất hứng thú và từ bỏ hy vọng. Sự thối rữa không vô tình xuất hiện sau hàng trăm vết thương. Sự thối rữa là hình ảnh phản chiếu mà chúng ta nhìn thấy trong gương. Những bóng ma từ quá khứ và những bóng đen trên tường. Chúng không đến từ rượu, thuốc lá; hay bất kỳ thứ gì đã xảy ra với ta ở trường học, nơi làm việc; hoặc lúc ta còn nhỏ. Đó là chúng ta. Chúng ta là tất cả những gì sai trái, khổ đau xảy ra với chính mình.

Em chỉ có thể lựa chọn đặt niềm tin vào việc: Ai đó đã khiến mình cảm thấy thế này hoặc Nó được sinh ra và tự lớn lên bên trong mình. Mặc cho khát khao muốn tìm ra câu trả lời mạnh mẽ đến đâu, tâm trí lại không có gì ngoài sự trống rỗng. Khoảng trống là một tấm gương. Em nhìn thấy khuôn mặt của mình, cảm thấy ghê tởm và kinh hoàng.






Tác giả: WorromotdaM

_____________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan