Vốn dĩ tình yêu là chuyện khó nói

Tình yêu và khủng hoảng, dẫu chẳng có định nghĩa hoàn chỉnh, nhưng luôn gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Nên tình yêu là thứ khó nói và vượt qua khủng hoảng chỉ là ngôn từ hoa mỹ...

Chuyện tình yêu là chuyện khó nói. Khó đến nỗi kẻ trong cuộc thì mù mờ, còn kẻ ngoài cuộc, tưởng chừng thông thái, lại thành ra phiến diện. Cái gì tốt, cái gì xấu. Thế nào là chân thành, thế nào là giả dối. Hết thảy đều chẳng thể chỉ dựa vào điểm số IQ với mớ công thức, lý thuyết gom góp được để chứng minh hay biện luận. Như cách “O Caption, my Captain” (Mr.Keating - Dead Poets Society) đã nói về công thức toán đo lường sự xuất sắc của một bài thơ dựa trên sự hoàn hảo và tầm quan trọng, “excrement”. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ tất cả các khía cạnh đối lập và vô lý của con tim. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ vẻ đẹp hoàn hảo được chạm khắc bằng mọi chất liệu nối liền thể xác và linh hồn.


Phần 3: Nếu một ngày, chúng ta mất kết nối với thực tại...




Phần 3a: Thành phố Hồi ức chứa Ký ức.


Bản chất sau cùng của sự sống là một vòng tròn. Mà nếu lùi một bước về sau, ta sẽ thấy mình đang đuổi theo nó một cách vô vọng. Bằng cách nào đó, nó luôn ở phía trước, cách chúng ta một khoảng mà không tài nào chạm đến. Cuối cùng thì, ta trở lại điểm bắt đầu. Một vòng lặp nằm ngoài ý chí của những chiếc túi “ba ngang quá khổ”. Dẫu cố gắng cách mấy, tất cả chúng ta cũng chỉ là lữ khách quá giang giữa số kiếp luân hồi. Dòng sông bình lặng trôi theo như lẽ vốn dĩ. Ông lão lái đò, đội chiếc nón lá ngả màu, điềm nhiên chuyển động mái chèo. “Tay lái ra hoa” đã bao bận đồng hành cùng đám quá khách mà sao không một chút vương bụi trần? Như hai mà một, tâm người mà nhịp đập của sông. Đò lặng yên trôi về phía trước. Chỉ có kẻ quá giang là thăng trầm khóc cười, chẳng mấy người tịnh tâm.




Mà suy cho cùng, thứ duy nhất kinh động lòng người chỉ có mỗi một chữ “yêu”.


Người ta thường quy đổi tình yêu thành vật chất, trao đổi dựa trên các điều kiện và quan trọng hơn cả là đánh đổi nó với nhu cầu. Họ cân đo đong đếm, tính toán thiệt hơn, các khoản lãi lỗ và bao gồm cả thời hạn kết thúc. Quả nhiên, cũng chỉ có loài người chúng ta mới làm được điều đó. Nhuốm bẩn món quà cao quý của Thượng Đế trao tặng, chúng ta hy vọng gì ở đoạn luân hồi sau tiếp? Xúc cảm nồng cháy dành cho trời sao lung linh khiến gã nhà thơ chưa bao giờ yên lòng trước đêm tối ảm đạm. Đó mới thật sự là yêu, là thương một ai đó. 


Tình yêu nào đâu phải câu trả lời rành mạch, tròn vần rõ chữ về mẫu hình lý tưởng. Hay trong mớ ngoằn ngoèo ngôn từ ẩn bên dưới trang sách cũng không hề bắt được nhịp đập của trái tim. Vì người chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc khi thức dậy bên cạnh một ai đó. Vì người chưa từng nhìn vào mắt người đối diện và cảm thấy trái tim mình thật dễ vỡ. Người chẳng hay biết ánh mắt trìu mến, thương xót của một linh hồn có thể giải cứu linh hồn khác khỏi vực sâu địa ngục. Để rồi, mỗi một ngày trôi qua, người sẽ thầm biết ơn vận mệnh, đã cho mình cơ hội được trở thành thiên thần hộ mệnh và có được tình yêu của họ trong đời. Và không màng bệnh tật hay cái chết, người vẫn sẽ kiên nhẫn nắm lấy đôi bàn tay tiều tụy, thô ráp. Hết thảy quy định của bệnh viện về giới nghiêm hay bất cứ điều gì đều sẽ xem người là ngoại lệ. Người, chắc chắn sẽ không hề biết dù chỉ là một chút bé xíu như đám vụn gato rơi ra từ chiếc bánh kem cũng không. Bởi người chưa từng mất mát, chưa từng can đảm yêu ai. Người như chiếc vỏ rỗng, không có gì ngoài mớ lý thuyết và dăm ba câu trích dẫn lòe mắt thiên hạ.


Tình yêu là ngọn lửa. Lúc nào nó sưởi ấm tâm can băng giá, cô liu; lúc nào sẽ thiêu đốt lồng ngực, ta không nói trước được. Nhưng chẳng còn cách nào khác để lấp đầy khoảng trống trong người, ngoài chấp nhận cái nóng rát có thể lưu lại dấu vết. 




Đôi lúc, em thầm nghĩ hình dáng khối trí óc ngẩn ngơ, ưu phiền của mình rốt cuộc trông như thế nào. Sách báo đầy ắp các con chữ nhọc nhằn mô tả cấu trúc não bộ con người. Song liệu đó có phải sự thật? Mọi ảnh chụp, mọi chứng cứ được trưng bày liệu thật sự không có gì sai? Mà dù cả thảy đều đúng thì em cũng mặc kệ. Một khi đôi chân không chạm đất, đôi tay mất cảm giác vì quá mỏi, ta sẽ không còn quan trọng việc thế giới này nghĩ gì. Đặc quyền của kẻ đi trên dây là được sống với mớ suy nghĩ hỗn độn, trong lúc cái chết sát cạnh bên. Vậy nên, em cứ thẫn thờ tưởng tượng về cấu trúc, sắc màu, cả mùi hương của những gì đằng sau mái tóc đen, đằng sau quả cầu không-cân-đối. 


Em nhìn thấy sự dị đồng hiện hữu một cách hài hòa giữa tổng thể. Sự đối lập được bao bọc trong sự tương đồng. Sự tương đồng được nhấn nhá bằng sự đối lập. Bình yên trở nên vô giá nhờ phép pha màu xen kẽ, gợi nhắc sự song hành của đau khổ trong cùng một khoảnh khắc. Cảm giác ngột ngạt, khó thở đặt cạnh luồng không khí mát lành, vừa phản chiếu vừa tương trợ. Sự giàu có và nghèo nàn. Vài nốt nhạc thăng trầm. Lối kiến trúc Trung cổ và Tân cổ điển. Lịch sử và hiện đại. Mọi sự tương phản nơi đây phân định nhau bằng đường ranh giới mỏng manh, mờ nhạt của thời gian. Di tích của chúng lưu lại ở các công trình hiện đại, những căn nhà cũ kỹ, tòa lâu đài hùng vĩ và con phố quanh co. Vạn vật hồ như bất động trước dòng chảy năm tháng. Như thể, ngay chính giữa thời khắc chuyển mình của ánh sáng, nó biến mất không một chút manh mối. Nó tồn tại ở một chiều không gian khác, nơi vẻ hào nhoáng và nỗi buồn cô quạnh thuộc về bản chất của mỗi một sự vật. Hóa ra, khối óc ngớ ngẩn, ưu phiền của em là một thành phố mang vẻ đẹp bất toàn được vẽ bởi giác quan, tri thức, trải nghiệm và trí tưởng tượng. 


Thành phố được đặt ở vị thế định nghĩa cho sự giao thoa của đất trời. Quang cảnh ôm trọn dáng hình xiêu vẹo là những ngọn đồi xanh, vùng biển xanh nho nhỏ, bóng của các tòa nhà và rất nhiều vách đá đỏ. Thành phố nằm gọn trong cái choàng vai thương mến của bảy ngọn đồi trên nền núi lửa vốn đã tắt và tòa lâu đài cổ điển nép mình trên đỉnh đèo cheo leo. Tầm nhìn từ “đồi dung nham lạnh”, dẫu có khiến đôi mắt trở nên mù lòa, vẫn là sự trừng phạt êm ái nhất trần đời. Bởi vì ánh sáng thiên đường đang hiển hiện ngay đây. Thứ ánh sáng khiến em choáng ngợp, lồng ngực trái nhói lên cơn đau ray rứt. Niềm nhớ thương hiện hình trong từng giọt nước mắt, lăn trên gò má rồi rơi xuống, ngấm vào đất. “Chào mừng trở về nhà”, ngọn đồi yên tĩnh, xa xăm phía cuối phố hướng Đông, thỏ thẻ bên tai em. Đôi chân được thôi thúc bước thật chậm, thật chậm. Làn da được gọi mời phơi trần từng gang tấc kiều diễm. Khứu giác được sủng nịnh bởi hương thơm của thời đại. Lang thang trên những con đường hẹp, lối đi, cầu thang và sân nhà thờ, vĩnh cữu ẩn mình sau mỗi một chuyển động nhỏ. 




Thành phố được ghép từ hàng ti tỉ mảnh đá khói với muôn hình vạn trạng và các mảng màu đa sắc. Cứ ngỡ chúng rời rạc, bởi lẽ bất kỳ góc vô tình mắt ta chạm phải đều là bức tranh tất họa riêng biệt. Những con hẻm, lối cầu thang hay sân trong giống như cánh cửa thần kỳnếu không nối liền hai khu phố, thì cũng đưa lối đến các khu vườn bí mật. Đường chân trời chạy dọc trên ngọn giáo kiểu Gothic đẹp nhất vào lúc hoàng hôn mùa hạ. Bởi ta sẽ được chiêm ngưỡng quả cầu rực cháy giữa đêm tối và ánh nến. Bầu trời bừng sáng lên dải màu hồng, đào và cam bao trùm lên mảng đen, bạc và xanh dương của khu Phố Cổ trầm tư. Mảnh trăng khuyết nép mình một góc trời, dẫu nhỏ bé mà mê hồn. Hay dáng vẻ hoàng hôn từ trên đỉnh ngọn đồi nơi có nền đá núi lửa khiến tâm hồn em tan vỡ, tựa nhát dao đầu tiên của tình yêu. Một khung cảnh yên bình khắc ghi nụ hôn mãnh liệt của mặt trời với màn đêm. Cảnh quan thành phố bên dưới lấp lánh trong ánh mắt pha lẫn hồng, đỏ, tím và rực rỡ cam của người tình vĩnh dạ.


Song dưới giai điệu Auld Lang Syne (Robert Burns) được ngân nga bởi những vì sao, em cảm nhận được nỗi xao xuyến nghẹn đắng, không dám nhìn người cạnh bên của ánh đèn nhấp nháy nơi Phố Mới. Càng về cuối, nỗi buồn thương càng trở nên ám ảnh hơn. Cảm giác luyến tiếc lúc ban đầu nguội lạnh, biến mất không dấu vết. Thay vào đó, các con đường trải nhựa trầm mặc trong sự mất mát và bi ai tăm tối, thê lương, không lối thoát. Cảnh sắc canh lan của toàn bộ khu phố tựa hồ bị đè nén đến ngộp thở, không thành tiếng cũng không rơi nước mắt. Phần ám sắc của thời gian đã trôi qua kẽ tay như lời nhắc nhở cho những gì cả hai đã trải qua, những gì mà một nửa rệu rạo đã mất. Phía cuối trục đường chính là lâu đài cổ điển thuộc địa phận quá khứ. Thế nhưng, khi ca khúc mang âm hưởng dân gian ấy kết thúc, từ lưng chừng trung tâm ánh sáng, em nhìn thấy cái ôm nồng đượm tình yêu và thấu cảm của “hai chiều thời gian”.




Dòng sông Scotch Whisky, nằm ở phía bắc trung tâm thành phố, khiến con tim kẻ si mê thứ chất lỏng của nắng thêm đôi phần ngây ngất. Vạn vật thấm đẫm trong tầng hương tinh khiết, nhẹ nhàng của trái cây và thoang thoảng hoa của rượu đến từ vùng Lowland (đồng bằng). Phía bên kia tòa lâu đài phảng phất mùi đất và xạ hương, thứ hương thơm tương tự đinh hương đến từ myrcene terpene. Nốt hương cuối của trời đêm là gỗ tuyết tùng trầm ấm, hơi cay nhẹ và sâu lắng. Thi thoảng, vào những ngày ấm áp với gió nhẹ, không khí còn nồng đượm cả mùi hương của biển cả. Tất cả cùng tạo nên một tổng thể không chỉ hài hòa mà còn là để lại ấn tượng khó phai nhòa. Phàm thứ gì càng khiến ta nhớ lâu, càng dễ làm tổn thương cõi lòng. Chỉ cần một làn hương thoảng qua cũng cho ta khả năng di chuyển xuyên thời gian, giúp mở khóa trí nhớ. Vậy nên, mùi hương sẽ tồn tại như một linh hồn đang nhớ, đang đợi, đang hy vọng trên đống vụn vỡ, nhòe mờ của hình dáng, giọng nói, cử chỉ theo thời gian.


So với hoàng hôn, bình minh thường là khoảnh khắc bị lãng quên sau cơn say chếnh choáng hay ẩm lệ giằng xé tâm can đêm qua. Bình minh mang dáng dấp nụ hôn vĩnh cửu của niềm vui, thuần khiết và đẹp đẽ buông xuống mặt “hồ thu”. Chân trần ngâm mình trong bãi cát trắng phau, thủy triều dần lui về biển khơi. Rạng đông ngày tháng ấy khoác lên dải ánh nắng ban mai, vầng trăng tròn ẩn hiện đằng sau đám mây xanh. Mặt trời vui vẻ vẽ lên những con sóng dập dìu lớp màu đỏ ưng ửng trải dài mãi về phía vô tận. Song bình minh ở thành phố trong em lại ẩn chứa tâm tư đằng sau cảnh sắc ngoạn mục. Dường như, đằng sau khởi đầu mới là sự chia ly chua xót. Các vì sao vụt tắt, đêm đã qua và sẽ không còn ai vỗ về nỗi buồn đau sâu sắc tận tâm can. Bầu trời xanh thăm thẳm cất tiếng hộ lòng em, “Ae fond kiss, and then we sever (Robert Burns) - Nụ hôn này rồi theo ta đến chết.” 




Nếu ví phía bên kia thành phố là trái tim của người đàn ông, thì khu Phố Cổ đặc trưng cho nội tâm người “phụ nữ” và “đàn bà”. Điểm chung duy nhất của phụ nữđàn bà chính là xúc cảm của họ giống như thỏi nam châm vạn năng. Cả thảy bi ai, khổ hạnh hiện hữu trên thế gian, họ đều san sẻ, thậm chí là gánh lấy. Thế nhưng, cách mà cả hai trải qua nó lại đôi phần khác biệt. Phụ nữ xem thương đau là phục trang, là món phụ kiện đi kèm. Vẻ đẹp trọn vẹn và vĩnh hằng nào chẳng quấn quanh cổ người sợi dây thòng lọng hoàn hảo. Vấn đề duy nhất chính là khoảng thời gian, bàn chân sẽ bám lấy bề mặt nối với đất bởi ba thanh gỗ, kéo dài được bao lâu trước bản tính cay nghiệt của hiện thực. Còn đàn bà không trưng diện, không màng chuyện đẹp xấu của lớp vỏ bên ngoài. “Bi thương ngược dòng thành sông”, thượng nguồn đặt nơi cuống họng, các chi lưu hướng vào bên trong. Dạ dày, phổi hay gan, cả thể xác lẫn tâm hồn họ đều lênh đênh trên mặt nước mênh mông, hoăm hoắm sâu. Ngoại trừ mắt, mũi và môi miệng, mọi thứ đều chìm vào lòng sông. Không phải được giữ lại sẽ không đau, chúng vẫn cam khổ đấy thôi. Chỉ là đàn bà không muốn làm ai bận lòng với nỗi khổ tâm của mình. Chỉ là đàn bà không mấy hãnh diện với tâm can cao quý hơn cả đóa sen khiết tinh. Vậy nên, nét cổ kính, thanh tao và quyến rũ của thời hoàng kim phô trương trong từng viên đá viên gạch, những con phố và cả đài tưởng niệm của thành phố. Song bầu không khí ngập tràn mùi hương dường như kể một câu chuyện khác. Vẫn nền hương đêm qua, cộng thêm mùi mực và sách cũ, là nấc thang đưa em đến nơi mà người ta tin rằng: “Trọn vẹn hơn cả thiên đường”.


Thành phố hồ như một bài thơ đòi hỏi người phải dành thời gian và toàn bộ sự chú ý. Người phải đọc, ghi nhớ và ngẫm nghĩ. Cứ thế, lặp đi lặp lại chuỗi hành động một cách có ý thức và liên tục. Ngay cả trong giấc mơ, cảm nhận được cái sắc, cái thần của nó còn đáng giá hơn cả bất tử. Nếu không thì chính vẻ ngoài hỗn độn và gai góc kia sẽ thành công trong việc loại bỏ phần hồn của người ra khỏi người. Và khi không là gì ngoài một thân xác phàm tục, bất tử có còn vô giá như căn nguyên? Mỗi một con chữ mà ta nhìn thấy, đọc được đều đã trải qua mọi sắc thái của “đau”. Nỗi căm phẫn, ai oán của sự bất công, phản bội. Vẻ bàng hoàng, kinh sợ trước phần tối của lương tâm. Niềm thương đau đến tê dại của mất mát, biệt ly. Cảm giác tội lỗi vì được sinh ra hay làm người khác khổ đau. Cái quặn thắt tim gan vì tình yêu không được đáp trả. Sự bi thống của cô độc ngấm dần vào da thịt. Hết thảy đều là một phần trong quy trình mà nó phải cam chịu. Sở dĩ trước khi là “phụ nữ”, thân phận bà, mẹ, cô, dì hay mợ nào chẳng từng là “đàn bà”. Những gì rõ ràng ngay trước mắt là vòng loại sơ khảo. Bởi lẽ, nghệ thuật không dành cho tất cả, cũng như phụ nữ chỉ chọn tình yêu xứng đáng với mình. Bởi lẽ, nghệ thuật phải bảo vệ trái tim của nghệ sĩ, còn phụ nữ phải chở che phần “đàn bà” bên trong.


Trọn vẹn hơn cả thiên đường” là hiện thực, là tâm người mà nhịp đập của sông. Nấc thang xuất hiện vì em đã thật sự sống, thật sự hòa mình vào thời gian. Cả não bộ, trái tim và ngũ quan, cả thảy trở thành một. Dẫu kích thích nhỏ nhất, nhẹ nhất, em sẽ cảm nhận nó bằng cả thân xác lẫn linh hồn. Mùi mực trong không khí. Mùi sách cũ trong không khí. Làm thế nào một chiếc mũi, của tâm trí đầy rẫy đường kẻ hết lên rồi lại xuống, thi thoảng còn đi ngang, ngửi được chúng đây em? Làm thế nào một chiếc mũi, của bụng đói mờ mắt, ngửi được chúng đây em? Mực và sách cũ là nơi ẩn giấu niềm đau, nỗi lòng khó giãi bày. Mùi hương mà em ngửi được chính là mùi hương của đau thương, khốn khổ và bất hạnh. Bởi vậy nên, Bob Dylan đã nói: “Behind every beautiful thing, there's some kind of pain - Đằng sau mỗi điều đẹp đẽ, đều có một nỗi đau nào đó.




Lạc bước giữa khu Phố Cổ sớm mai, em mới thật sự hiểu: Tại sao chúng ta dành phần lớn đời mình để tỉa tót hồi ức trong vô thức? Đau đớn hay hạnh phúc. Âm bản hay sặc sỡ. Hết thảy cũng chỉ là phản ứng nhất thời của trái tim, bộ não; là vẻ ngoài của một vết sẹo. Điều quan trọng nằm ở ý nghĩa của hình xăm mà em đặt lên trên trăm ngàn lồi lõm. Vì đó là cách duy nhất để chúng ta quay trở lại, lần mò các dấu chấm nhỏ to suốt đoạn đường đã vẽ. Từ cách chúng được kết nối, ta nhận ra quyết định nào đã dẫn đến quyết định nào; khúc cua nào đã đưa lối về rừng núi dốc đứng, khiến đôi chân loanh quanh, lạc lối giữa um tùm xanh lá. Vòng lặp của số phận đưa ta đến cánh cửa, mà đằng sau là một cánh cửa khác - với muôn vàn con đường nhựa nóng rát, các bậc thang nối dài và hàng trăm ngàn dòng chảy lao về phía ghềnh thác - cuối cùng dẫn ta đến vị trí của hiện tại. Và sở dĩ mọi cử chỉ, hành động; mọi vui sướng, khổ đau; là những gì ta có. Chúng ta là những gì chúng ta đã làm




“Đẹp”. “Tuyệt trần”. “Thiên đường”. Vốn dĩ, không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả được quang cảnh, khí chất của Thành phố Hồi ức chứa Ký ức. Vì một lẽ thường tình, em sẽ không ngừng làm đẹp quá khứ, phóng đại mọi chuyện và thổi phồng sự việc lên. Em muốn mình tin rằng em là người tốt. Có thể, em đã có lúc ích kỷ, tự ái và làm tổn thương mọi người xung quanh mình. Có thể, em đã đớn đau khốn cùng và tự hủy hoại bản thân. Có thể, em chỉ là một mớ hỗn độn, bất cân xứng và mục rỗng. Nhưng bên dưới tất cả những điều đó, trong sâu thẳm, em là một người tốt, một người đã từng hạnh phúc. Và em phải tin rằng em xứng đáng với tình yêu. 


Thành phố Hồi ức chứa Ký ức phải bảo vệ Ký ức. Ký ức là nhiên liệu để cổ máy “cơ thể” vận hành. Em đốt nhiên liệu trong ngọn lửa đỏ cam bỏng rát để duy trì sự sống. Và chúng ta vẫn thường nói nhau mà phải không? Niềm tin sẽ là ngọn lửa soi tỏ đoạn đường đời tối tăm phía trước.










Tác giả: WorromotdaM

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan