Vốn dĩ tình yêu là chuyện khó nói

Tình yêu và khủng hoảng. dẫu chẳng có định nghĩa hoàn chỉnh, nhưng luôn gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Nên tình yêu là thứ khó nói và vượt qua khủng hoảng chỉ là ngôn từ hoa mỹ...

Chuyện tình yêu là chuyện khó nói. Khó đến nỗi kẻ trong cuộc thì mù mờ, còn kẻ ngoài cuộc, tưởng chừng thông thái, lại thành ra phiến diện. Cái gì tốt, cái gì xấu. Thế nào là chân thành, thế nào là giả dối. Hết thảy đều chẳng thể chỉ dựa vào điểm số IQ với mớ công thức, lý thuyết gom góp được để chứng minh hay biện luận. Như cách “O Caption, my Captain” (Mr.Keating - Dead Poets Society) đã nói về công thức toán đo lường sự xuất sắc của một bài thơ dựa trên sự hoàn hảo và tầm quan trọng, “excrement”. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ tất cả các khía cạnh đối lập và vô lý của con tim. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ vẻ đẹp hoàn hảo được chạm khắc bằng mọi chất liệu nối liền thể xác và linh hồn.



Phần 2: Rượu, thuốc lá và âm nhạc, không có gì hơn một nỗi đau đẹp.


Ngoài kia lắm đôi môi thật sự rất giỏi rót mật tai ta. Không chỉ đơn giản là khoác lên mình vải vóc lụa là, người đến buổi hẹn trong một nhân vị khác. Là nhân vật nào đó trong câu chuyện nào đó, là hình ảnh nào đó trong bức tranh nào đó, là tất cả, tuyệt nhiên không là người. Lời nói xu nịnh trở thành dĩ vãng, người ngập ngừng, mỉm cười tuy thật hiền mà cũng thật chua xót. Nhịp thở ngập ngừng, thấm đượm buồn đau, đó là cách người đánh cắp trái tim ta. “If you remember me, then I don't care if everyone else forgets.” ( Haruki Murakami, Kafka on the Shore)

Phải chăng tình yêu là chuyện hai người bên nhau, một mình, tách biệt với thế giới? Phải chăng yêu một người là chấp nhận nỗi đau sẽ là bạn đồng hành? Phải chăng giống như mẹ cha ta, yêu cái mình thích và đay nghiến cái mình không thích? Ta không biết. Người không biết. Chúng ta không biết vì đã trải qua bao giờ, cái cảm giác được xem như khát vọng mà ai đó không cưỡng lại được ấy. Hai trái tim khiếm khuyết va vào nhau, cứ ngỡ kẻ bi lụy và chỉ mỗi kẻ bi lụy ôm lấy bóng tối. Mà hóa ra, những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà không chỉ của một người. Bởi vậy mới nói, tình yêu là chuyện khó nói.




Chua xót thay, đằng sau vẻ ngạo nghễ của gã trai tồi là nỗi mặc cảm lạnh lẽo hơn cả gió mùa se sắt. Chua xót thay, đằng sau giọng điệu tôn thờ dục vọng là sự cô đơn chẳng dám tắt đèn mỗi đêm. Vậy nên, người mới làm tan nát con tim bao người và biến mất. Vậy nên, ngón tay người cứ dính mãi trên màn hình, tìm kiếm tương hợp cho chiếc giường đêm nay. Thế rồi, người ơi, tâm trí có còn nhức nhói và trăng đêm nay liệu có “ngắm được nhà thơ” qua khe cửa sổ? Hay suy cho cùng, linh hồn vẫn bị bạo hành bởi hàng trăm giọng nói đay nghiến, và cơ thể vẫn bị bạo hành bởi hàng ngàn dấu tay và kim loại? 





“You made me laugh,

And I forgot all the tears.

You helped me up,

And I forgot the times

You let me down.

You were hatred,

Just as surely as

You were in love.

You were everything right

And everything wrong—”

Kyrian Lyndon, Remnants of Severed Chains


Cõi phù thế, dường như rất thích vở kịch mang tên “Nhân danh yêu thương”. Sau tất thảy cái chạm bỏng rát lên da thịt ta, họ dỗ dành. Sau tất thảy vết cắt chạy dài trên da thịt ta, họ dỗ dành. Và ngay cả ý định thay đổi lời biện hộ để thuyết phục hơn cũng chưa từng mảy may lướt qua tâm trí họ. Em, dẫu trăm ngàn vạn kiếp trôi qua đều hiểu rõ họ sẽ không bao giờ tốt hơn. Như thể, cả hai đều trên cùng một con thuyền đang dần bị đại dương nuốt chửng. Mặc kệ những điều tốt đẹp mà em chưa từng được trải nghiệm, họ vẫn không buông tay. “Thuyền trưởng sẽ không bao giờ rời bỏ thuyền của mình, ngay cả khi nó chìm dưới đáy biển.” Hét vang một cách tự hào thứ lý tưởng mình tôn thờ, họ siết chặt tay em, khẽ thầm thì: “You know, I have to find a punish you. I have my responsibility as a parent” (Coach Lahey - Teen Wolf)

Thế rồi, em hỡi, tình yêu nằm ở đâu nếu hết thảy đều chỉ xoay quanh người khác? Thế rồi, em hỡi, tình yêu sao lại khiến ta cảm thấy thấp hèn và chán ghét chính mình thế này? Chẳng ai muốn làm tổn thương người mình yêu cả. Và không đứa trẻ nào được lựa chọn việc đến với thế giới này hay không hoặc sẽ lớn lên cùng ai. Tất cả chúng ta đều biết điều đó nhỉ? Song em vẫn im lặng và nhận hết mọi tội lỗi về mình. Để rồi, em cứ mãi đau đáu, ngập ngụa trong tức giận và tội lỗi, trong “bị động” bạo hành và “chủ động” bạo hành.




Một vòng lặp sẽ cứ tiếp diễn với những đứa trẻ không được thương. Sự mất mát tựa hồ thuốc độc, ngấm ngẩm tầm ngầm bóp méo một tâm hồn nguyên vẹn. Có đứa sẽ như người, chạy trốn khỏi cảm giác đáng thương bằng việc trở thành thú săn mồi, kẻ chiến thắng. Có đứa sẽ như em, chật vật mãi trong vòng xoay kiếm tìm và rời khỏi hơi ấm mà mình xứng đáng. Sau cùng, ta nhìn thấy, ở phía cuối đường hầm, ba kết cục khốn khổ và đau. Mấy dịp Lễ Tết, mấy dịp đoàn tụ, hồ như chiếc gương diệu kỳ, phơi bày cả thảy phận đời cùng cực của đứa trẻ năm nào. Một vài thể xác trống hoác, thẫn thờ nơi ghế đá những mong ánh nắng sẽ sưởi ấm tảng băng buốt giá, nặng trĩu nơi lồng ngực. Người mỉm cười giàn dụa trước khoảnh khắc một gia đình bốn người đèo nhau trên chiếc ba gác gỉ sắt mà môi ai cũng tỏa nắng. Một vài mảng da thịt lẫn lộn sắc cháy nắng, tím đậm và cả đỏ tươi, đờ đẫn người nơi ghế đá. Em mỉm cười cay đắng giấu mình sâu trong lớp vải dày dặn, mỗi lúc cặp vợ chồng nào hạnh phúc lướt qua. Tồi tệ hơn cả là đứa bé được sinh ra và lớn lên cùng em và người, hai kẻ bên nhau để giằng xéo nhau. Và rồi, một chuỗi các bi ai nối liền nhau, con người chết đi và bi kịch ở lại, mãi mãi.





Phần 2b: Chuyện nàng Juliet nếu không gặp Romeo


Em đưa tay vào túi áo, lần mò gói thuốc lá phải trầy trật mãi mới mua được sáng nay. Em đã rất chắc chắn khi tuyên bố bản thân sẽ không bao giờ nghiện bất cứ thứ gì. Nếu bây giờ gặp lại nhau, em nên xin lỗi nó, hay lớn tiếng để chối bỏ cảm giác tội lỗi, “Một đứa con gái mười sáu tuổi thì biết gì chứ hả?”

Cơn nghiện là một con ác quỷ tàn độc và nham hiểm. Nó tồn tại độc lập với nhân cách của mỗi chúng ta. Và có lẽ, mọi cơn nghiện đều giống nhau. Cả thảy đều là sự mê muội của bản ngã có sự sống, hóa thành sóng biển kiên nhẫn và đều đặn xô vào cuộc đời ta. Để rồi, cơ thể sẽ trải qua thứ cảm giác kinh hoàng, nếu bản ngã không có được thứ nó thèm khát. Đó là nỗi đau bao trùm lên cả thể xác lẫn tâm hồn. Đó là nỗi đau được phân tán thành các hạt cầu trong suốt tựa hồ vi trần gắn kết chặt chẽ. Chúng trang trải san sát từ đỉnh đầu xuống gót chân, từ làn da cháy nắng vào tận tâm khảm mục rỗng. Toàn bộ khoảng trống đều được vừa vặn lấp đầy. Chính giây phút này, ta sẽ được chiêm ngưỡng một nhân vị “hồi quang phản chiếu”, đương lúc quan sát “người họa sĩ” vẽ cảnh tượng “hồi quang phản chiếu“ của một nhân vị. Bức tất họa tả tình từng chút một hiện ra trước mắt, quá trình nội hóa hoàn tất.

Đầu thuốc lá rực sáng, em thích ngắm nhìn mạn trái từ Les Deux Magots. Một khung cảnh mang lại cho ta cảm tưởng rằng: “Tất thảy vẻ đẹp mê hồn này được tạo nên là vì người và chỉ thuộc về người mà thôi.” Nỗi thèm khát làm chủ vận mệnh bị đánh thức, em rít một hơi thuốc, thật chậm. Nực cười thay, một thể xác lạc mất linh hồn mà vẫn không từ bỏ thói đa dục phàm phù! Liệu kẻ ở giữa, em ơi, em có nghe tiếng gào thét được dịp khuếch đại âm thanh? Ngã đầu về phía sau, từng hơi thở nhịp nhàng ra vào nơi khoang mũi. Có vẻ, nicotine đã tìm được đứa trẻ cần phải dỗ dành. Trong cơn đê mê, bản Blue Skies (Irving Berlin) trở thành bản nhạc nền cho mảng ký ức cháy sáng, cũ kỹ. Cả không gian nhuốm xanh, một màu xanh đen ảm đạm, “Wyth teres blewe and with a wounded herte."




Xúc cảm con người nào đâu phải là trò chơi cho đám con nít, hở tí là giận dỗi trần đời. Vậy nên, giờ đây, em mới phải gánh chịu sự trừng phạt buồn thương thế này. Linh hồn của em biến mất rồi. Tất cả diễn ra như thể đó là một phần của cuộc sống, một phần tất yếu đã được định sẵn. Không một dấu hiệu. Không một tiếng động. Thức dậy sau đêm dài, em biết một nửa trong mình đã chết. Dĩ nhiên, phận đời em không may mắn như Mahatma Gandhi, một nửa đó chẳng bao giờ hồi sinh.

Em là cô công chúa nhỏ hay mụ phù thủy ác độc, câu trả lời nào cũng để lại một khoảng trống khó tả. Nó không nhức nhói, không giày vò và không buồn bã. Đơn giản là không gì cả, nó không có gì bên trong cũng không có gì xung quanh. Đơn giản nó chỉ là một khoảng trống khó tả. Nếu vô tình đi ngang, liệu rằng ai sẽ đoán được trước kia ở đây đã từng là gì?

Em không biết. Em đi tìm, đi mãi mà vẫn chẳng có mảnh ghép nào hay hình dung mơ hồ về thứ đã từng ở đó. Đã có lúc, em thiết nghĩ có lẽ, nó vốn dĩ chỉ là như vậy thôi. Ngay từ đầu, em đã có một khoảng trống và như một tiên đề, nó lớn lên khi chủ thể lớn lên. Giả sử đó là sự thật, mọi thứ có ngưng đổ vỡ trong ta?

Nhưng mà, chúng ta không được dạy “cảm thấy buồn thương”. Giống hệt cái tên vô hình của môn “Yêu thương” trên thời khóa biểu, chúng không được dạy dẫu đó là bản chất sau cùng của việc “sống”. Phải chăng mọi đứa trẻ được sinh ra trong vòng tay mẹ cha chắc chắn sẽ hạnh phúc? Do đó mà “cảm thấy buồn thương” trở nên vô nghĩa và có phần tiêu cực? Dẫu có ra sao, em cũng phải tin vào điều tích cực và tiếp tục bước đi. Dẫu có ra sao, em cũng không được phép cảm thấy đau, vỡ vụn hay im lặng. Bởi đó là tội ác khi để người khác lo lắng cho thân xác trưởng thành đã quá tuổi hai mươi.




Điều tệ hại nhất ở những đứa trẻ như em là chúng mắc kẹt, mãi mãi mắc kẹt. Mặc cho thời gian đã hằn lên thể xác bao nhiêu vết tích, tâm hồn em vẫn là đứa bé năm đó, ngơ ngác kiếm tìm một bàn tay để nắm lấy. Cuộc đời chúng ta là một chuỗi vô vàn cánh cửa khác nhau, dẫn đến vô vàn cái kết khác nhau. Duy mỗi mình hệ thống mặc định của em là một chuỗi vô vàn cánh cửa khác nhau luân phiên dẫn đến hai điểm khác nhau. Tìm kiếm và chạy trốn yêu thương.

Những đêm bừng tỉnh khỏi ác mộng, những khoảnh khắc bị giày vò bởi đoạn hồi ức năm xưa, thứ duy nhất có thể làm tê liệt lồng ngực nặng nề chỉ có thể là vài ly whisky không đá. Ta biết rượu không thể làm ký ức biến mất, vết thương liền sẹo và khỏa lấp khoảng trống. Song rượu cho bi thương một cuộc sống riêng, tách biệt khỏi chúng ta. Bơi giữa vệt sáng màu hổ phách, dập diệu trên biển khơi, lòng ta như ấm áp hơn từng chút. Có thể là do cồn mà cũng có thể là do ánh mặt trời được thắp lên giữa màn đêm cô tịch. Kẻ say chẳng nhiều quan tâm đến thế đâu, bởi lẽ thế giới nội tâm đang bận vẽ nên ảo giác.


Let's drink first. Perhaps pretty words will follow.” - Claudette Colbert, Cleopatra


Em thích hoàng hôn và màn đêm. Em vẫn bắt gặp mình thơ thẩn, bất động ngắm mặt trời lặn mà lòng quặn thắt. Như thể, đánh mất một người mà ta yêu thương, một thoáng rơi vào chiều không gian xa lạ. Xung quanh không tiếng động, ta có thể nghe được nhịp tim mình rõ mồn một. Biển hiển hiện trước mắt thật điềm tĩnh, từng cơn sóng nhẹ nhàng xô bờ. Vài hạt cát nương theo gió, cuộn thành vòng tròn trông hệt lốc xoáy chết người ở phiên bản tí hon, đáng yêu. Mấy con còng trắng bé xíu, hễ cứ cảm nhận được sinh vật lạ, là cong chân bỏ chạy. Kỳ lạ là dù ở rất gần, em vẫn không cảm nhận được cái mùi mằn mặn, thanh khiết của biển. Dợm chân bước đến, đầu va mạnh vào cửa kính trước mặt. Hoảng loạn, em đưa tay sờ khắp chiếc hộp để tìm sơ hở. Không có gì cả. Lại là không có gì cả.

Chiếc hộp được dựng lên với bốn bức tường vô hình. Một cách chính xác thì mắc kẹt nơi đây tương tự như việc ta hay thấy thứ mình mong muốn trên tivi. Tưởng chừng ngay trước mắt, ngay trong tầm tay mà hóa ra lại vô cùng xa xăm. Để rồi, khi thước phim qua đi, ta mới thấy hiện thực chán ghét thế nào. Tức giận, phẫn nộ và bất lực. Ta không thể làm gì được nữa vì vốn dĩ, nó không tồn tại ở thế giới này.

Đó là bãi biển quê em, bãi biển của nỗi nhớ và căm phẫn. Một bãi biển không trọn vẹn, không hoa mỹ mà bình yên. Một bàn tay mở ngăn kéo, chọn cuốn phim và bắt đầu. Đoạn hồi ức nhòe nhoẹt, xen lẫn đen trắng và chẳng rõ mặt bất kỳ ai. Nó cứ chạy một cách vô nghĩa, lặp đi lặp lại. Không khí có phần ngột ngạt. Trời bắt đầu tối dần, cây cối bị xô đẩy, va vào nhau bởi gió. Dẫu không nghe thấy âm thanh, cảm giác rùng mình chẳng vì thế mà giảm đi chút nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đoạn hồi ức vẫn chưa dừng lại. Lồng ngực mỗi lúc một nóng hơn vì thiếu oxy. Nước mắt rơi một cách vô thức, mang vị đặc trưng của dòng mạch nha đơn quyến rũ.

Bỗng biển cả trở nên hung dữ và tàn bạo, sóng tức giận lao về phía chiếc hộp. Liên hồi, mạnh mẽ, các cơn sóng càng lúc càng cao hơn, càng đến gần càng có màu kỳ lạ. Màu của trưa nắng gắt, của hoàng hôn dịu êm và bóng đêm cô đặc đi cùng với chút đỏ của máu. Con tim ta loạn nhịp, vang vọng trong hộp kín. Thứ âm thanh hồ như muốn bức chết người nghe. Mà đoạn hồi ức kia vẫn đang chạy đều đều, tách biệt với nhịp điệu của thế giới xung quanh. Em gào thét điên cuồng mà sao không thành tiếng. Em cào cấu thân mình, vài lớp da mỏng manh vươn trong đầu móng tay bắt đầu chuyển màu đen. Máu thi nhau tự sát, hết giọt này đến giọt khác rơi xuống nền vỡ toang. Em ước mình cũng được như thế, tự do sống - tự do chết. 

Em ngắm nhìn giây phút huy hoàng của thực tại, chiêm ngưỡng thước phim không ý nghĩa. Chúng có khác gì đâu những hình ảnh mơ hồ nhô lên khỏi mặt biển ký ức. Chỉ tiếc là biển ký ức trong em cuồn cuộn sóng và gió, cuộc giao tranh của hai cảm giác đối lập, tội lỗi và tức giận. Va vào nhau bằng tất cả mảnh ghép trong tay mình, chúng phá nát lòng nhau, phá nát lòng em. 




Art, like whisky, has the power to stir deep emotion,” - Kavalan’s CEO YT Lee


Em thích OCEAN – Puncheon Whisky của Kavalan. Mỗi một chai whisky đều kể ta nghe một câu chuyện sâu sắc, ngọt ngào, hơi cay nhẹ và ấm áp rất khác biệt, rất riêng. Và Puncheon là câu chuyện của đại dương mênh mông dưới bầu trời đầy sao. Còn gì tuyệt vời hơn sự hòa quyện của màu hổ phách sẫm lấp lánh ánh mặt trời, màu đen đặc của đêm điểm xuyết vài bông hoa. Ngay từ cái chạm đầu tiên, ta đã bị choáng ngợp với một đại dương sâu lắng và những làn sóng đa tầng vị. Ta có thể cảm nhận được sự hưng phấn của thời gian và một lần tự mình khám phá vẻ đẹp mê hoặc của tuyệt tác thiên nhiên. 

Một vài loại whisky cho ta cảm giác như mình đang say sưa một cuốn sách tinh hoa của thời đại, một vài loại khác thì như một người đàn bà quyến rũ. Chỉ riêng Puncheon là tất cả, là Bầu trời xanh vĩnh cửu, là tình yêu thuần khiết cho trái tim của đứa trẻ khiếm khuyết. Sở hữu hương thơm hấp dẫn của bánh quy hạnh nhân mới rang, “Đại dương” của Kavalan làm nổi bật sự mềm mịn của vani và ngọt ngào của đào trắng. Đan xen vào đó, đầu mũi còn được sủng nịnh với một chút siro phong để làm nổi bật hương thơm trái cây. 

Vani mềm mịn và kẹo bơ cứng ngọt ngào, được nhấn nhá bằng những nốt hương hạt dẻ. Song nếu giữ một lúc lâu hơn, vị ngọt đầu môi sẽ nhường chỗ cho sự bùng nổ phong phú của đào trắng và trái cây nhiệt đới - một hương vị đa dạng với đại dương sâu lắng và phức tạp, và một kết thúc mượt mà.

Puncheon Whisky của Kavalan là một bài thơ chữa lành đến từ thiên đường. Mọi tuyệt vọng, mọi thống khổ nhẹ nhàng trôi khỏi tâm can. Hết thảy giọng nói giằng xéo em trong bùn lầy của tội lỗi đều được tha thứ trong ánh mắt có màu hổ phách. 




"Rage and hurt coalesce into a stone in my chest and as I take another gulp of my father's prized whiskey, I hear myself say, "Tell me about your plan."Melissa Simmons


Sau vòng tay êm ái của whisky, mặt trời luôn đến đúng giờ và khơi dậy nỗi đau quặn thắt tim gan. Cảm giác thống khổ như chiếc xe nghiền, nó đi qua đi lại, nghiền nát cõi lòng ta. Thế nhưng, nào ai cho ta cơ hội để được tỏ bày, để được lắng nghe. Thế giới này tàn nhẫn với nhau trong mỗi một ánh mắt, cử chỉ. Mà đó chỉ là phần chìm của tảng băng nổi lên với hai chữ “người tốt”.

Những lúc như thế, em điên cuồng thêm vào vòng tròn an toàn của mình một vài đôi mắt xa lạ. Có thể với họ, tất cả chỉ là một lần tình cờ rẽ lối trên cung đường tấp nập. Khuôn mặt hồ hởi trước khung cảnh “yên bình” mà nán lại ít lâu. Đặt lưng xuống thảm cỏ xanh mướt, tiếng mở then chốt của xiềng xích, gông cùm, “tách, tách”. Từng cơn gió khẽ lướt qua, vuốt ve mái tóc rối bời, khô xơ. Ánh nắng xuyên qua tán lá cây cổ thụ già cỗi ôm lấy cơ thể hao mòn. Một cảm giác ấm êm bao bọc cơ thể hệt như chiếc mền mỏng mẹ khoác cho vào mấy đêm cuối thu se lạnh. Đất trời khe khẽ vỗ về tấm lưng mang vác muộn phiền. Lời ru êm ái xoa dịu tâm hồn vì ray rứt mà hay giật mình lúc đêm muộn.

Song đôi lúc, lại có dăm ba người vì phải lòng thanh âm chốn này mà nguyện ý dừng chân. Đôi tai cố áp sát mặt nước để nghe rõ hơn tiếng lòng khắc khoải dấy lên khát khao chiếm hữu mãnh liệt vạn lần. ”Tận cùng đáy hồ sâu thẳm rốt cuộc ẩn chứa nỗi niềm gì mà giai điệu cất lên lại u sầu đến bức bối tim ta...”, họ tự hỏi. Màn đêm yêu hồ hơn đại dương, vì nó tìm thấy cơ hội để ngắm mình trong những tấm gương trong vắt của hồ. Vầng trăng đon đả soi mình trước chiếc gương phẳng lặng, không chút gợn sóng. Sao trời lấp lánh ngân lên khúc ca của màn đêm tuy đẹp nhưng cô quạnh. Tuy vậy, ta biết, bằng cách nào đó, rằng chỉ khi trời đủ tối, bạn mới có thể nhìn thấy các vì sao. Bản hòa tấu lúc nhanh lúc chậm, lúc lên cao lúc xuống thấp gợi lên nơi tâm khảm lữ khách một nỗi nhức nhối, nghẹn đắng nơi cổ họng.

Và nếu phải chọn lựa, có lẽ bàn tay em sẽ níu giữ bóng người đã lặng thinh bên chiếc hồ thinh lặng. Bởi bản hòa tấu âm ỉ một nỗi bi thương lạc lõng cần một lời thỏ thẻ: “Yêu em. Dù thế nào đi nữa.” Bởi suy cho cùng, chẳng phải con người ta ai cũng mưu cầu sự kết nối và sẻ chia mớ bộn bề trong đời?




Chỉ tiếc là, giọng nói cuồng nộ đó vẫn văng vẳng bên tai, tô một màu tím sẫm lên toàn bộ tâm trí. Em cất bước quay đi, hoảng loạn quay trở về chiếc hộp nhỏ bé xíu chỉ vừa đủ một người. Bốn bức tường trong suốt, không khí đâm vào khí quản và lồng ngực hàng trăm mũi kim bén. Đoạn hồi ức nhập nhòe, sóng biển màu kỳ lạ lao đến nhấn chìm em. Điều đáng sợ nhất là cả không gian chật hẹp, giờ đây, ngập trong tiếng ai oán. 

  • You are always so difficult.
  • You should be thankful. Nothing in your life can compare to my miserable childhood or anyone else’s ones.
  • Get over it. Be happy. Take some responsibilities for us. 
  • Stop blaming me. I tried my best. Stop asking me more. I’m so tired. Nothing matters now.
  • No one will put up with you or love you like I do.
  • You’re just going through a phase. Focus on your studying right now, others are just for fun. Don’t take it seriously.
  • We are busy and exhausted enough right now. Don’t make us have to take care of you. You’re a grownup. You’re so selfish and cruel. Making us look after you is the worst thing ever.
  • You disappointed me. I gave up so many things for you. You embarrassed me.
  • No one can put up with you, apart from us.
  • Birthday is just a day. Why do you make it so serious? I just forgot because it doesn’t matter.


Whisky là tất cả những gì em có. Em tự hỏi rằng:

  • Nếu một ngày nào đó, mình không còn ở đây nữa, liệu mình có xứng đáng?





Phần 2c: Âm nhạc kết nối những linh hồn khiếm khuyết.


Ở trên tầng thượng cao, có tiếng đàn vĩ cầm vang vọng một nỗi niềm. Đó là một giai điệu đầy tổn thương, cam chịu. Một tiếng đàn đau lòng cho những vụn vỡ đầy đau thương. Như tro bốc lên đen kịt trên bầu trời rực rỡ, người thổi lửa cho linh hồn đã chết và người ở lại nói một lời biệt ly. Và như một nhà thơ với ngôn từ xúc cảm, người leo lên những ngôi sao trong khi chơi vĩ cầm. Cùng với điếu thuốc Lucky Strike và Puncheon whisky, mọi thống khổ bình lặn.



Ở trên tầng thượng cao, sợi dây cứa vào da ngón tay và bất kể vết chai cứng đến đâu, cô cũng chảy nước mắt. Nhưng nhịp điệu này rất nhanh và mặc dù các khớp đang đau nhức, cánh tay cô ấy mất kiểm soát, như thể nó có suy nghĩ của riêng nó. Và mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc và khuôn mặt của cô dường như muốn làm cô ấy say. Say trong nỗi u sầu, cô ấy đang hướng đến sự lãng quên mất mát. Blue là thứ dễ chơi, nhưng khó cảm. Vậy mà, ngay tại giây phút này, thanh âm từ cô ấy khiến khổ đau thôi rên rỉ. Trong phút chốc, tôi thấy trái tim mình bật khóc.




Có thể, em sẽ mãi mãi đau đớn, khó thở và cầu xin hàng đêm.

Có thể, em sẽ đánh mất cảm xúc, linh hồn rời đi và mọi thứ thật tuyệt vời. Cho đến một ngày, em thấy mình vẽ lên tay bằng thứ mực đỏ sẫm.

Hóa ra, sự trống rỗng cũng không khác gì quỷ dữ.

Có thể, em sẽ chẳng thể yêu ai, cả một đời cô đơn lẻ bóng.

Có thể, em sẽ chẳng tìm được một ai sánh bước cùng trên đoạn đường u sầu và ảm trầm.




Bởi tương lai không thuộc về bất kỳ ai. Tất cả những gì em có chỉ là hiện tại và cảm xúc trong mình. Đó là tình yêu, một loại tình yêu khó nói, khó chịu và khó hiểu. Nhưng vốn dĩ, tình yêu không có định nghĩa và khủng hoảng sẽ luôn là một phần, hay cả cuộc đời. Vết thương in lên màu lên mảng ký ức. Dẫu nhập nhòe, nhưng thước phim kia đã bớt phần trắng đen. Âm nhạc sẽ kết nối hồn ta với một nửa cũng méo mó, vặn vẹo. Dẫu không thể vừa khít như lời nguyện cầu mỗi đêm, nhưng ta biết không một ai được sinh ra để hoàn chỉnh người nào khác. Ôm lấy thân xác nhau, lấp được vài khoảng trống, vốn dĩ, đã là phước phần rồi. Vậy nên, em có quyền đặt tên cho thứ thuộc về em, riêng em mà thôi. Vậy nên, vượt qua khủng hoảng chỉ là cụm từ hoa mỹ ẩn giấu ý nghĩa thật sự của nó, ỨNG PHÓ và SỐNG CHUNG.



Tác giả: WorromotdaM

__________________________________


(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT


(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.



BẢN THẢO
Bài viết liên quan