Vốn dĩ tình yêu là chuyện khó nói

Tình yêu và khủng hoảng, dẫu chẳng có định nghĩa hoàn chỉnh, nhưng luôn gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Nên tình yêu là thứ khó nói và vượt qua khủng hoảng chỉ là ngôn từ hoa mỹ...

Chuyện tình yêu là chuyện khó nói. Khó đến nỗi kẻ trong cuộc thì mù mờ, còn kẻ ngoài cuộc, tưởng chừng thông thái, lại thành ra phiến diện. Cái gì tốt, cái gì xấu. Thế nào là chân thành, thế nào là giả dối. Hết thảy đều chẳng thể chỉ dựa vào điểm số IQ với mớ công thức, lý thuyết gom góp được để chứng minh hay biện luận. Như cách “O Captain, my Captain” (Mr.Keating - Dead Poets Society) đã nói về công thức toán đo lường sự xuất sắc của một bài thơ dựa trên sự hoàn hảo và tầm quan trọng, “excrement”. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ tất cả các khía cạnh đối lập và vô lý của con tim. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ vẻ đẹp hoàn hảo được chạm khắc bằng mọi chất liệu nối liền thể xác và linh hồn.


Phần 3: Nếu một ngày, chúng ta mất kết nối với thực tại...




Phần 3d: Tình yêu cũng chỉ là thứ được dán nhãn.



III



Những ngày này, em không biết phải diễn tả thế nào và cũng không biết làm thế nào mà bản thân vẫn tiếp tục đến giờ phút này. Đó là một vòng lặp mà điểm dừng là thứ xa xỉ ngay cả trong tưởng tượng. Một vòng lặp không đơn giản như câu nói: “Có lẽ nếu con/em/mày rời khỏi điện thoại và ra khỏi phòng, con/em/mày sẽ không cảm thấy như vậy.” Một vòng lặp bắt đầu từ “không cảm thấy gì” chuyển sang “quá nhiều”, cứ thế đến khi hơi thở dừng lại.


Em thức dậy và phát hiện rằng mình không thể cảm thấy bất cứ điều gì. Em không thể khóc. Em không còn nước mắt. Em ước mình có thể cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc thực sự… nhưng không thể. Em đi tìm nỗi đau, một rồi lại hai… Máu chảy dài và đồ thị vẫn là một đường thẳng.

Em mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải đi trên đường, cô đơn như cột đèn đường trong mưa. Mệt mỏi vì không bao giờ có một người bạn để ở bên, hoặc cho em biết chúng từ đâu đến hoặc đi đến, hoặc tại sao. Em mệt mỏi với dòng cảm xúc ùa về trong mình. Đau và giận. Buồn và tiếc nuối. Có quá nhiều thứ. Chúng giống như những mảnh thủy tinh trong đầu em. Điều này thật sự quá mệt mỏi vì phải cố gắng vượt qua và tiếp tục cố gắng. Có rất nhiều tổn thương. Và em… em… em không biết làm thế nào để không nghĩ đến, không nhìn thấy hay cảm thấy. Nó quá đau và lồng ngực phát cháy vì thiếu không khí. Mọi thứ đều trở nên không thể chịu đựng được. Dù là một cái chạm nhẹ, quả bóng sẽ nổ, nổ tan tành và thứ còn lại chỉ là đám xác vụn vỡ bên dưới sàn.



Một ngày như mọi ngày, thức dậy, ánh nắng trở nên đáng sợ. Tiếng còi xe, không khí, ngày mới đều chẳng khác gì một vở diễn không hồi kết. Tìm kiếm nụ cười sân khấu, cơn tức giận vụn vặt, hàng loạt hành động ngớ ngẩn, hết thảy ứng biến cần thiết cho hồi kịch tiếp theo, đằng sau cánh cửa. Người bình thường thật sự chẳng dễ đóng tròn vai chút nào. 


Nhưng lần này rất khác, nó đến mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tự nhiên, âm thầm, em thấy mình trong hai phần bằng nhau. Không phải kiểu bổ ngang, hồn và xác tách biệt nhau như ta vẫn thường thấy. Lưỡi dao, bén với lực được phân tán rất đều và dứt khoát, chạy từ đỉnh đầu đến đất. Hai nhân vị khuyết mất một nửa thể xác và linh hồn tồn tại ở hai chiều không gian khác nhau. Hiện tại và đâu đó không phải hiện tại. Em vừa ngồi đó, trò chuyện, cười đùa cùng mọi người; vừa không cảm thấy cơ thể mình, hay những gì đang diễn ra trước mắt là thật. Như thể, em đang lơ lửng bên ngoài cơ thể, nhìn xuống bản thân mình. Và em ghét những gì nhìn thấy. Cách em chuyển động, cách em tạo ra âm thanh. Và em không biết làm thế nào để thay đổi nó. Và em đã rất hoảng sợ tháng ngày đó, mọi thứ đều quá nặng và quá nhẹ cùng một lúc. Có gì đó mắc kẹt ở khí quản, có gì đó đè lên tim, phổi, dạ dày và gan. Có gì đó tựa như tấm kính chắn ngang giữa em và bản thân cùng thế giới xung quanh. 


Em không biết làm thế nào để trở thành chính mình. Nó thỏ thẻ một niềm tin rằng em sẽ vĩnh viễn ở bên ngoài và ở quá sâu bên trong chính mình. Ai đó có thể đưa tay thẳng qua em nếu muốn. Cùng lúc đó, mọi người rời đi vì họ đã nhìn thấy con người thật của em. Hồ như Pinocchio, em không phải là một con người thực sự nhưng cũng không hoàn toàn là đồ vật vô tri vô giác. 



Người đã bao giờ cảm thấy chưa? Người đã muốn ngủ yên trong một ngàn, một triệu năm nữa. Hoặc chỉ là không nhận thức được rằng bản thân đang tồn tại. Hoặc bất kể điều gì đại loại như thế, người đã từng cảm thấy chưa? Còn em đã thèm muốn điều đó đến bệnh hoạn, ngay lúc này, trong lúc phải chịu đựng sự kinh khủng này. Cảm giác không biết phải tin tưởng điều gì, không biết đâu mới là sự thật


Trước đấy, ta không cảm thấy ốm yếu về thể chất, mà chỉ là nỗi đau tinh thần. Tâm trí ta xoay vần theo nhiều cách. Và rồi, bây giờ, hết thảy đều thống thiết vì bị nghiền nát dưới cỗ máy. Tựa như chuỗi hành động, khuỵu gối và đập đầu vào sàn nhà, lặp đi lặp lại xuyên suốt một khoảng thời gian. Điều đó làm chuyển hướng cơn đau từ sâu bên trong bộ não, nơi ta không thể chạm tới, thành cơn đau bên ngoài mà không thuốc than hay bác sĩ nào có thể chữa được. 



Vẫn như mọi lần, em không có ai để nói, tỏ bày. Em không thể giận dữ hay khóc lóc. Cả thảy những gì em có thể làm tiếp tục vở diễn một cách trầy trật và khổ sở. 




Con quái vật chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát. Là con cá bị bắt sống, em đang cố gắng hớp lấy hớp để từng hơi thở. Ngập ngụa trong hồ nước đen ngòm, bóng hình ai đó đang quằn quại. Có lẽ, bởi vì cảm giác ban đầu chạm lên da thịt quá đỗi mềm mại, ấm áp. Nên em đã chẳng nhận ra tâm cơ nuốt chửng của nó. Như mùi nước hoa em vẫn mặc, hương thơm nịnh mũi khiến tâm tình xốn xang. Gỗ tùng. Tiêu đen. Thảo mộc. Thuốc lá. Kẻ săn mồi cũng có lúc ngu ngơ như thế.


Chìm đắm quá lâu khiến em muốn hòa mình trong làn nước. Cứ thế, nhẹ bẫng mà tan biến khỏi cõi đời này. Tuy vậy, ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng. Trần đời đâu tha cho sinh linh nào. Bước ra khỏi chất lỏng màu đen kia, tiếng sóng dập dìu vẫn vang vọng dịu êm bên tai. Cứ ngỡ, thân thể thuộc về đất trời thì cảm giác kia sẽ chỉ còn là Hồi ức. Nhưng một khi đã nhúng tay vào máu thì dẫu có rửa bao lâu, màu đỏ vẫn sẽ bám theo ta cả đời.



Một ngày đẹp trời, nhìn vào gương, em cảm tưởng một lớp áo khoác đen đang ôm chầm lấy mình. Dẫu có cố hết sức vẫn không thể thoát ra. Lấy kéo rạch một đường dài nơi tay áo, cốt mong có thể phá tan thứ quấn lấy thân. Thế mà tay em đau quá. Cảm giác như thể da thịt bị rạch sống. Từ vết hở kia, máu đỏ lòm chảy dài. Điên cuồng, hoảng sợ trước cảnh tượng đang diễn ra. Em thử thêm lần nữa. Lại một đường dài bên tay trái được vẽ nên bởi kim loại. Đau. Thật sự rất đau. Tiếp theo sau đó vẫn là máu. Trấn an bản thân rằng đây chỉ là ảo tưởng, đây chỉ là giấc mơ. Thế mà, bao nhiêu cái tát bỏng rát hằn trên khuôn mặt, em vẫn chưa tỉnh dậy.



Mở mắt. Lạnh. Cái lạnh truyền đến từ lưng. Hóa ra, vì sợ hãi, em đã bất tỉnh. Vội nhìn lên cánh tay, máu đã đông lại. Vết cắt hãy còn sưng đỏ. Hy vọng bị dập tắt chóng vánh. Bàng hoàng. Tuyệt vọng. Em, một lần nữa, chìm sâu vào giấc ngủ.


Chập chờn giữa thực hư, hình dáng ai đó hiện lên trước mắt. Khỏa thân. Cô gái khỏa thân, từ từ khoác lên mình chiếc áo màu đen tuyền. Chiếc áo được làm từ nước. Những sợi “nước” chảy róc rách bao bọc lấy thân thể trần trụi. Hình như, lớp áo kia đang thấm vào da thịt khuôn hình. Từ từ. Chầm chậm. Cố gắng hét thật to, mà sao mãi chẳng âm thanh nào được tạo thành. Cố gắng chạy về phía cô ta, mà sao đôi chân chẳng thể nhúc nhích. Giây phút thân hình cô ta hiện rõ mồn một, tim em cũng ngừng đập.




Em ước, dẫu một lần duy nhất, ai đó có thể xé tan tâm can này để thấy những vệt màu đỏ chảy dài. Hay một lần, em có thể dũng cảm trưng bày từng ngóc ngách ngoằn ngoèo, bụi bặm và gai góc mà không cảm thấy tội lỗi. Xúc cảm vốn dĩ mang vẻ đẹp sắc sảo và tỏa sáng hơn cả mặt trời ngày hạ nắng nóng. Nhưng cũng như hoa hồng, thứ gì càng rực rỡ, càng mê hoặc thì càng dễ giết chết tâm hồn con người ta. Và chính cái cảm giác lửng lơ này lại từng chút một xâm lấn và hủy hoại mọi giai điệu đẹp đẽ khác của yêu thương.


Vẫn như những lần trước đó, nó nhẹ nhàng, chầm chậm đặt dấu chân mình trong tâm trí với mớ câu từ sắc nhọn hệt dao lam thơm mùi kim loại mới. Tại sao lại làm đau người khác đau cùng mình? Nỗi đau sẽ chẳng giảm bớt nếu tâm tư được bộc lộ trong dáng hình ngôn từ. Nỗi đau sẽ chỉ nhân lên trong ánh mắt người thương em. Và sẽ là tội ác khi đè lên vai kẻ đối diện thêm phần đau khổ của cõi trần đời này. Cứ thế, bao mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà lại một lần nữa được nâng lên rồi ném về phía lạnh toát của xi măng một cách hung tàn. Vỡ toang.



Và nếu khoảnh khắc đớn đau chỉ dừng lại đó thì em đã chẳng bị phân tách khỏi chính mình. Đâu đó, sự trà trộn của tức giận như lực hút mạnh mẽ của Trái Đất. Cánh tay trái cháy bỏng bởi ngọn lửa đỏ cam hừng hực bên đầu kia của sợi dây. Chỉ cần nằm trong vòng xoay của nó, mọi thứ đều bị thiêu rụi, kể cả sự trìu mến trong nụ cười của người đối diện. Nỗi căm phẫn vì chẳng ai thấu hiểu nỗi mớ muộn phiền đè ngang khí quản. Nỗi căm phẫn bởi chưa một lần cánh tay có thể cảm nhận được hơi ấm phía trước. Nỗi căm phẫn trước sự chuyển động đôi môi của kẻ đối diện đều khoác dáng vẻ miệt thị và mắng nhiếc. Nỗi căm phẫn khi những cái chạm bỏng rát của thân người kẻ đối diện in hằn trên làn da quá mỏng manh của mình. Nỗi căm phẫn chiếc áo khoác quá đỗi chật chội mà kẻ khác choàng lên mình nhưng lại chẳng thể xé toạc nó. Nỗi căm phẫn sinh ra từ tất cả những nỗi niềm nghẹn đắng nơi cổ họng, chưa từng thoát khỏi khuôn miệng.


Thật tốt nếu ai đó có thể để ngọn lửa cháy thật lớn ở thế giới bên ngoài, hủy hoại hết thảy, khóc than và la hét thật lớn với mỗi nhân hình trước mắt. Bởi lẽ, thứ không khí ngoài kia sẽ như dòng nước tươi mát chút một êm dịu dập tắt nỗi đau. Thế nhưng, ngọn lửa của em chưa từng có cơ hội được lan ra khỏi thân hình đầy vết cắt. Vậy nên, nó cứ vô tình thiêu đốt hết mọi ngóc ngách trong em. Tuyệt tình mà cháy rụi cả mảng kí ức xinh đẹp của ngày nhỏ bé chập chững làm quen thế giới xung quanh. Tuyệt tình mà cháy rụi cả mảng kí ức xinh đẹp của những người thương. Và mặc cho bao nhiêu nước mắt có rơi cũng chẳng đủ…




Tuyệt nhiên, cái chết từ chối em vào ngày hôm ấy. Giấc mơ khép lại, màn đêm an yên chào nhường chỗ cho mặt trời sáng chói. Nước mắt ầng ậng chảy dài trên đôi gò má, mùi vị tanh tanh tựa máu chẳng còn nữa. Cọng dây thòng lọng, đêm qua lơ lửng trên trần nhà tiễn em vào nguyện ước ngàn thu, đã không còn. Cơ hội duy nhất “trở về nhà” tan vào hư vô. Và em phải tiếp tục sống, sống như một cái xác biết đi lại, biết ăn uống và biết thở. Và em phải tiếp tục sống, sống để trả giá cho những gì mình đã gây ra. Liệu đây mới thật sự là cái chết?




Những ngày này, em không ngủ mấy. Cả một tuần dài trôi qua, thời gian đôi mắt được ngơi nghỉ chưa đầy vỏn vẹn một giấc mơ màng của ai đó. Mặc dù vậy, đêm muộn lại là khoảng thời gian an lành nhất, tĩnh mịch và thanh bình. Em mất kết nối với thực tại hoàn toàn, du hành ở một nơi nào đó và không bị ai làm phiền. Nó không hoàn toàn là cảm giác kết nối sâu sắc với nội tâm chính mình. Đơn giản là một nửa kia bước qua cánh cửa và biến mất, để lại một không gian được nhuộm đen dày dặn, cô đặc. Thành phố Hồi ức chứa Ký ức sụp đổ và chìm dần vào khoảng không ấy. Thời gian trở thành khái niệm vô nghĩa trước bóng tối, trước nơi mà một nửa kia thuộc về. 


Tuy nhiên, với phần thân xác và linh hồn bị gắn kết với thực tại, đoạn ngày tháng ấy thật kinh khủng. Cơ thể luôn trong trạng thái rên rỉ, oán thán và nặng nề. Đầu óc choáng váng, lâng lâng và căng thẳng. Mọi thứ bị đẩy về vực thẳm, hoặc sắp nổ tung, vấn đề chỉ là thời gian. Mà điều khó khăn nhất chính là em không thể nói gì về tình trạng của mình. Một cách bản năng, em luôn cất giữ hết thảy những gì đang hành hạ tâm can mình. Mệt mỏi đến đâu, khổ đau đến đâu, lời cần nói cũng trôi ngược trở lại lồng ngực, móng tay cào cấu lên da xoa dịu tâm thức. Và đứng trước đau thương, con người ta mới thật sự là chính mình. 



Ánh mắt, cử chỉ, câu chữ, giọng điệu đều soi tỏ hình bóng mấy đứa trẻ vụng về, ích kỷ và cáu gắt ẩn dưới thân hình trưởng thành. Nỗi sợ phải chấp nhận lỗi lầm bản thân đã hủy hoại một ai đó biến thành ngọn lửa tàn độc. Nó đày đọa, dằn vặt và sỉ vả, như thể trút hết mọi sự trừng phạt thuộc về mình lên nhân vị trước mắt. Đối phương càng im lặng, sự phẫn nộ càng lớn, ngọn lửa càng mạnh. Tình yêu đáng lý ra sẽ không cay độc như vậy, phải không? Tình yêu sẽ không phải khiến người được nhận cảm thấy tội lỗi chồng chất tội lỗi, phải không? Tình yêu sẽ không phải là lời nói suông, đi kèm sự đe dọa, mắng nhiếc và bạo hành, phải không?


Hay tất cả chỉ là do em, do sự méo mó, nhu nhược và bẩn thỉu của chính mình đã bóp méo sự thật?



Dẫu sự thật là gì, thì em vẫn sẽ phải sống tiếp. Vòng lặp sẽ đồng hành, kề bên hơn cả người bạn tâm giao. Có còn gì đáng sợ nữa đâu khi chính ta mới là kẻ mang chất độc chết người! Có còn gì đáng sợ nữa đâu khi kết quả chẩn đoán đã rõ ràng tuyên bố: Chặng đường phía trước cô quạnh, lạnh lẽo và tuyệt tình thế nào! 


Chỉ là chấp nhận và tìm cách bước tiếp, bước vòng quanh mép vực thẳm. Cứ bước đi và chờ đợi đến lúc cái chết mở rộng vòng tay, ôm lấy chúng ta. Thế nhưng, trong lúc ấy, em sẽ xây dựng lại Thành phố Hồi ức chứa Ký ức. Có thể, mấy viên gạch Ký ức cũ sẽ được hồi sinh bởi Hồi ức vẫn còn đó đấy thôi. Năm tháng buồn bã đến mức không biết nói cùng ai đó được chôn vùi bằng giấc ngủ. Và khi đi qua giấc ngủ đau đớn và cay đắng hy vọng ngày hôm sau ta thức dậy, ta sẽ ổn trở lại. Chắc chắn chúng sẽ không thể biến mất khỏi thành phố của em. Mấy tấm ảnh cũ sộc mùi dối lừa vẫn giăng đầy các góc phố. Chúng nuôi dưỡng ảo vọng rằng chúng ta đang sống trong thời khắc đó. Dù người có nhận ra rằng bóng hình mà mình nhìn thấy đã không còn tồn tại nữa hay không, điều đó không quan trọng. Sự hiện hữu của chúng mới là điều cần để tâm.



Và rồi, em sẽ thêm vào thành phố một cửa hàng băng đĩa, kế cạnh tiệm sách cũ. Bởi lẽ, nếu thế giới ngoài kia chẳng còn chỗ cho một đứa trẻ vặn vẹo, em vẫn sẽ có nơi để trở về. Dù không phải nhà, nhưng ít nhất có thể xem là căn phòng trọ tạm bợ trong lúc đợi chờ sự chấp thuận. Ở đó, chắc chắn sẽ có một không gian rộng lớn chất chứa hình ảnh, mấy chiếc video và bộ phim của EarthMix. Hai con người hoàn toàn xa lạ đã giúp em đi qua tháng ngày bị tách khỏi cơ thể. Ánh mắt họ trao nhau, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, em đã có thể cảm nhận được thế nào là Tình yêu mà bản thân hằng khát khao. Trái tim tan vỡ bật khóc đến khó thở, mọi ưu phiền như trôi qua khóe mắt, bốc hơi vào không khí. Mỗi khoảnh khắc nhỏ cả hai chia sẻ đều vẽ lên môi em một nụ cười êm ả, ấm áp. Đôi khi, hạnh phúc chỉ cần nhỏ bé đến thế thôi. Trông đôi tim choàng lấy nhau, chăm sóc nhau và trở thành chỗ dựa của nhau, như vậy đã là quá đủ cho một đứa trẻ vừa sợ hãi vừa thèm muốn Tình yêu. 


Ở một góc khác, em sẽ treo lên đó thật nhiều hình ảnh của Hannah Baker, Justin FoleyNeil Perry. Hoặc bất kỳ ai khiến lồng ngực trái cảm thấy mất mát trước sự ra đi của họ. Họ gắn kết với linh hồn em một cách đặc biệt đến nỗi khó lý giải. Sự ra đi của những con người chỉ tồn tại trong một đoạn phim nào đó, mà sao để lại một nỗi trầm thống khốn cùng. Tựa hồ, người đánh mất một người mà bản thân không thể sống thiếu, tâm khảm người sẽ tan nát nặng nề. Không có họ, người cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng. Và dù có nỗ lực bao nhiêu và bao lâu, người vẫn không có cách nào để an ủi nỗi đau ấy. Một phần khô héo và trở thành vết sẹo trong phần linh hồn còn sót lại. Đối với em, linh hồn chứa nhiều mô sẹo hơn sự sống là vì vậy.



Bên cạnh đó, cửa hàng băng đĩa sẽ luôn mở các đoạn video của Robin William, một người bạn và người thầy đáng kính. Ông ấy là Mr. Keating, là Dr. Sean Maguire, là Thần Đèn, là tất cả nguồn động lực tuyệt vời mà mỗi lần thế giới quá đỗi khắc nghiệt, ta có thể lắng nghe và cảm thấy trái tim mình được vỗ về. Ông ấy là diễn viên duy nhất mang con người thật của mình lên màn ảnh, không một chút gượng gạo, không một chút dối trá. Ông ấy là người đàn ông với nụ cười có thể lau khô giọt nước mắt vô hình bên trong chúng ta. Sự ấm áp của người đàn ông ấy in hằn trong cả nỗi trăn trở cũng như nguyện vọng của bản thân: “Tôi muốn giúp mọi người bớt sợ hãi.” Và em đã đánh mất Robin William, đó là sự tồi tệ và tàn nhân của cái chết. Song “chúng ta có thể yêu một người và để họ ra đi”, bởi Tình yêu không thể làm gì được và sẽ là ích kỷ nếu bắt ép một ai đó phải sống trong nỗi đau không lối thoát. Vậy nên, “O Captain, my Captain.” 



Nếu ở thế giới này, không gian và thời gian này, em chẳng xứng gì hơn một vũng lầy nhơ nhuốc, thì trong lúc đợi được trở về nhà, hãy tạo cho mình một Thành phố Hồi ức chứa Ký ức hay vô luận thứ gì em muốn.


Có một vài khoảng trống lớn trong câu chuyện. Một số phần em không thể tìm ra cách kể. Hoặc không thể nói thành tiếng. Những sự kiện em chưa hiểu rõ... Em sẽ không bao giờ hiểu rõ. Không sao cả. Cứ để mặc mọi thứ trôi qua. Cứ để mặc người ta dày vò, mắng nhiếc và trút giận lên ta. Cứ để mặc thống khổ gào thét hằng đêm. Thời điểm ta mong chờ rồi cũng sẽ đến thôi. Chỉ là trong lúc ấy, đừng ngần ngại đặt tên Tình yêu cho bất kỳ niềm vui, sự an ủi ấm áp nào chạm đến linh hồn em. Sẽ có người bảo chúng ta bệnh hoạn, điên rồ và mất trí khi gắn kết và khóc thương cho người xa lạ. Vẫn cứ là mặc kệ đám người ấy, bởi họ chẳng mang đến gì ngoài tổn thương thì cũng không có quyền gì bàn tán gì hơn chuyện lỗi lầm giữa cả hai. Họ không có quyền gì hơn thế cả!



Có thể, em sẽ mãi mãi đau đớn, khó thở và cầu xin hàng đêm.

Có thể, em sẽ đánh mất cảm xúc, linh hồn rời đi và mọi thứ thật tuyệt vời. Cho đến một ngày, em thấy mình vẽ lên tay bằng thứ mực đỏ sẫm. Hóa ra, sự trống rỗng cũng không khác gì quỷ dữ.

Có thể, em sẽ chẳng thể yêu ai, cả một đời cô đơn lẻ bóng.

Có thể, em sẽ chẳng tìm được một ai sánh bước cùng trên đoạn đường u sầu và ảm trầm.

Có thể, em sẽ chẳng có gì ngoài một thành phố đẹp hơn cả thiên đường, được xây dựng bởi tro tàn của chính nó.

Có thể, em sẽ không có bao giờ có được lời giải thích nào hơn: "Em là tất cả những gì tồi tệ xảy ra với em."

Có thể, em sẽ không bao giờ thoát khỏi sự đày đọa của Tội lỗi và Căm phẫn.

Có thể, em sẽ bị mắng nhiếc, đánh đập và đổ lỗi cho cảm giác sợ hãi sự thật của người khác.



Bởi một bóng ma có thể là rất nhiều thứ. Hồi ức, Ký ức, mơ mộng, bí mật. Đau buồn, giận dữ, tội lỗi. Bóng ma là tội lỗi, bóng ma là bí mật, bóng ma là sự hối tiếc và thất bại. Nhưng hầu hết thời gian, hồn ma là một điều ước. Điều ước duy nhất của em là được xứng đáng với Tình yêu, được trở về nhà.


Bởi tương lai không thuộc về bất kỳ ai. Tất cả những gì em có chỉ là hiện tại và cảm xúc trong mình. Đó là Tình yêu, một loại Tình yêu khó nói, khó chịu và khó hiểu. Nhưng vốn dĩ, tình yêu không có định nghĩa và khủng hoảng sẽ luôn là một phần, thậm chí là cả cuộc đời. Vết thương in màu lên từng mảng Ký ức. Hồi ức cào cấu tâm khảm nhơ bẩn, không một ai thèm ngó ngàng, không tấc bùn đất nào muốn chạm vào. Vậy nên, em có quyền đặt tên cho thứ thuộc về em, riêng em mà thôi. Vậy nên, vượt qua khủng hoảng chỉ là cụm từ hoa mỹ ẩn giấu ý nghĩa thật sự của nó, ỨNG PHÓ và SỐNG CHUNG. Đó là tất cả những gì chúng ta muốn bây giờ ... không phải câu trả lời để được ở lại Thiên Đường ... Chỉ là, một lý do để chờ đợi. Một thứ để đi vòng quanh vực thẳm. Một cái gì đó để chết.






Tác giả: WorromotdaM

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.


BẢN THẢO
Bài viết liên quan