VỰC THẲM TRONG TÔI

Chắc hẳn trong cuộc đời của mỗi con người đều có những lần đã chết đi sống lại ở trong tâm hồn. Nó có thể còn đau đớn và dằn vặt ta theo tháng năm hơn cả những nỗi đau thể xác. Và điều đau đớn nhất là khi ta phải đón nhận những điều ấy từ những người mà ta yêu thương nhất.

 

Các bạn có biết không ? Tôi là người có hàng nghìn cái mạng sống và từng bị đẩy xuống vực rất nhiều lần bởi chính cùng một người. Nhưng tôi vẫn sống sót một cách kỳ diệu và nhiều lần chấp nhận bao dung cho người ấy. Tôi không hề ngần ngại vì bất cứ lý do gì mà rời xa họ. Nhưng họ chỉ vì những khó khăn đến từ cuộc sống mà lại vô tình đẩy tôi xuống vực một lần nữa. Và lần bị đẩy xuống vực cuối cùng này khiến tôi không bao giờ quên được. Dù có rất nhiều người nói với tôi rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng nó chỉ khiến tôi trở nên ổn hơn chứ vết sẹo này cả đời cũng không bao giờ có thể lành lại. Vì nó không chỉ là một mà còn bị chồng chất lên với những vết sẹo cũ tạo nên một vết sẹo dày và to hơn bao giờ hết.

 

Đó là lần mà khi tôi bị đẩy xuống nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn bằng khoảng thời gian sau khi tôi đã ở vực thẳm. Vì chính người đẩy tôi xuống lại muốn kéo tôi lên nhưng chỉ kéo bằng một tay. Và tay còn lại của họ thì lại đang níu giữ người khác bao gồm cả những lý do khiến người ấy rời xa tôi. Cho nên dù có kéo tôi lên như thế nào cũng không thể được vì người ấy chỉ chọn kéo tôi bằng một tay, còn ngoài miệng thì nói là muốn giúp tôi lên bờ vực và cho tôi hi vọng. Thế là tôi cứ đứng lưng chừng giữa bờ vực thẳm và lại tiếp tục rơi xuống. Tôi chỉ được nhìn thấy cái thứ ánh sáng mà họ cho tôi ngày qua ngày khi ở dưới bờ vực chứ mãi không bao giờ có thể chạm đến.

 

Thật ra không phải do người ấy có thể dễ dàng làm được điều đó, là bởi vì tôi đã vô tình cho phép họ làm như vậy. Vì tôi còn tình cảm và đã yếu lòng. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng những điều mình cho phép lại vượt quá sức tưởng tượng của bản thân và lại càng khiến tôi đau khổ hơn. Nếu tôi chịu dứt khoát và để người khác kéo tôi lên mà không phải chính là người đã giết chết sự sống của mình thì mọi chuyện đã khác. Tình yêu có thể khiến con người ta mất đi lý trí, quên đi những nỗi đau để hi vọng. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao.

 

Lần bị đẩy xuống vực ấy đã khiến tôi sống không bằng sống, chết không bằng chết. Cuộc đời của tôi là vậy. Ai ở cạnh tôi có thể họ sẽ rất may mắn, vì tôi luôn cố gắng sống sót qua bao nhiêu nỗi đau cũng như khó khăn trong cuộc sống thậm chí là do họ gây ra để mang đến cho họ những giá trị của hạnh phúc từ bên trong trái tim thuần khiết và kiên cường này. Nhưng có lẽ tôi đã sinh tồn sai hoàn cảnh và thời điểm trong một khoảng thời gian vừa qua rồi.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan