Xa lộ không trạm nghỉ

Danh sách công việc hàng ngày dài như tờ hoá đơn mỗi lần nhà tôi đi siêu thị định kỳ - cắt xén kiểu gì cũng không ngắn đi được.

Những ngày qua là một quãng bận bịu trong đời tôi, và dự là sự bận rộn này sẽ kéo dài tới hết tuần sau. Trước đó, cuộc sống của tôi cũng khá thảnh thơi đấy chứ. Mỗi ngày, tôi đều có thể hoàn thành công việc sớm và cùng các em đạp xe đi ngắm hoàng hôn, lượn quanh những con đường vắng, hay ghé siêu thị mua đồ ăn ngon. Kể từ đôi tuần trước, tôi đã thấy dấu hiệu của một mùa lá vàng, lá đỏ thoảng qua giữa tiết Xuân dịu. Ấy vậy mà cho tới tận bây giờ, khi có nhiều cây đã dần trơ trụi lá, tôi vẫn chưa thể nghiêm túc chụp được bức ảnh nào. 

 

Song, thật lòng là tôi cũng không phải ghét bỏ cái sự bận rộn này đâu. Nhờ có những ngày vừa qua, tôi nhận ra mình chẳng hề cân bằng như mình vẫn tưởng, và cuộc sống của tôi có thể trở nên mất phương hướng tới mức nào. 

 

Mỗi ngày, tôi thức dậy và bắt đầu triền miên suy nghĩ về lịch trình ngày hôm nay - từ lúc đánh răng rửa mặt hay kể cả khi đang ăn ngấu nghiến bữa sáng vội. To-do list khi đó dường như là vị cứu tinh duy nhất có thể đưa tôi ra khỏi mớ suy nghĩ bề bộn đó, nhưng cũng chẳng được bao lâu cho đến khi tôi lại quay trở về vòng lặp nghĩ ngợi rồi lắng lo. Danh sách công việc hàng ngày dài như tờ hoá đơn mỗi lần nhà tôi đi siêu thị định kỳ - cắt xén kiểu gì cũng không ngắn đi được. Vốn đã không thuộc kiểu người đa nhiệm, tôi kết thúc mỗi ngày vào lúc đêm muộn trong khi vẫn còn bao nhiệm vụ chưa hoàn thành xong. 

 

Cho tới tối hôm trước, khi đã quá mất kiên nhẫn với tình hình đời sống hiện tại, tôi quyết định thắng phanh gấp và ngồi xuống thực hành viết chữa lành. Khi nhìn lại những quãng thời khác nhau trong đời mình, tôi nhận ra bản thân chỉ có thể sống chậm đúng nghĩa khi không có quá nhiều công chuyện bủa vây, khi có nhiều khoảng không để ở một mình, và khi được yên ổn làm chỉ những điều tôi yêu thích. Ngược lại, vào những lúc như thế này, tôi thấy đời mình như cuồng quay trên con đường xa lộ không trạm nghỉ, thấy tâm trạng ủ dột mà sáo rỗng, thấy bản thân kém cỏi vô cùng khi chấp nhận làm những việc mình chẳng hề ưa, thấy thế giới ôi sao mà quá phiền hà khi cứ đụng chạm đến cuộc đời mà tôi đang sống. 

 

Cũng từ đó, tôi nhận thức được một sự thật rằng bản thân chẳng hề “chậm” như mình vẫn tưởng, không hề bình yên như mình vẫn nghĩ, cũng chưa đến mức cân bằng như mình vẫn tin. Sẽ ra sao nếu sau này, những đòn gánh bận rộn cứ đổ xô đến đời tôi (và hẳn là chúng sẽ làm vậy mà thôi), còn tôi thì lại tiếp tục giống một cây cỏ dại - nghiêng ngả bốn phương theo chiều gió cuốn? Phải làm gì để tôi có thể chậm lại một cách chân thật, có thể bình yên từ trong tâm, và giữ vững thế cân bằng mặc chuyện gì xảy ra ở thế giới xung quanh? Tôi vẫn luôn kiếm tìm lời giải đáp cho câu hỏi này. 

 

Khi viết đến những dòng này, một suy nghĩ chợt nở rộ trong đầu. Hãy nhìn xem tôi đã sống áp lực đến mức nào kia chứ. Tôi không những thấy áp lực với guồng quay hiệu suất ở thế giới bên ngoài, mà còn gây áp lực cho chính bản thân rằng phải sống chậm lại, phải tìm được sự bình yên nội tại, phải đạt được thế cân bằng từ bên trong. Tôi cố gắng bồi đắp chúng cũng chỉ vì mong muốn mình không còn sống một cách nặng nề và mệt mỏi nữa. Ấy vậy mà cuối cùng, tôi lại đặt kỳ vọng lên chúng, rồi đem nỗi buồn bã cùng phiền ưu rải khắp con đường đi tìm bình yên và hạnh phúc của mình. 

 

Vậy nên, trước khi nói đến chuyện chậm lại ra sao và bình yên thế nào, có lẽ tôi cần buông bỏ được những kỳ vọng và áp lực mình đặt lên tất thảy mọi thứ trong cuộc sống. Và dù những vì sao kia mãi chẳng đến với tôi, điều tôi biết ơn hơn tất thảy chính là sau những lần điên cuồng chạy đua nơi guồng quay hiệu suất, trên đường đua sự nghiệp, mong muốn tìm cho mình thế cân bằng, một chốn bình yên, và một góc nhỏ chậm rãi vẫn chưa bao giờ lụi tắt, mà còn tỏa rạng thêm vạn phần. 

 

Tác giả: Diệu

Ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan