Xa nhau năm mười tám, bây giờ hai tám mình về bên nhau được chưa?

Trong tình yêu hình như đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên. Duyên đến, duyên ở hay duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt. Mười năm cách xa chúng ta mới thấy... cuộc đời này mình cần người ấy như thế nào…

Năm mười tám tuổi chúng tôi xa nhau bằng những khoảng im lặng không tên, nó kéo dài tới nỗi khiến chúng tôi gần như phớt lờ nhau dù rằng vẫn ở trong một thành phố.

Tôi từng nghĩ, chàng trai năm mười tám ấy chỉ là một kí ức rồi sẽ quên mà thôi.

Những năm sau tôi cũng cởi mở với những câu chuyện yêu đương khác, tôi cũng trải qua những dư vị từng thời điểm của thanh xuân, của những ngày đầu đại học hay những ngày chập chững vào đời.

Nhưng...

Anh vẫn xuất hiện trong đầu tôi, quanh quẩn và khiến tôi day dứt thật nhiều. Anh xuất hiện trong giấc mơ, trong những lần tôi tuyệt vọng và ngay cả khi tôi bắt đầu cuộc sống ở một thành phố mới, người tôi nghĩ cũng chỉ là Anh.

Trong tình yêu hình như đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên. Duyên đến, duyên ở hay duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt. Mười năm cách xa chúng ta mới thấy... cuộc đời này mình cần người ấy như thế nào…

Kí ức năm mười tám của chúng tôi vỏn vẹn trong hai chữ đơn thuần, từ những cô cậu thiếu niên đến khi chúng tôi được lựa chọn trước ngưỡng cửa đại học. Sự đơn thuần ấy vô tình khiến chúng tôi rời xa vì những quan điểm mới lớn, vì những điều chưa trưởng thành.

Một đêm say, tôi nhấc máy gọi cho anh sau hơn tám năm trốn tránh, cuộc gọi lúc mười giờ đêm mà tôi chẳng mảy may một chút hy vọng nào. Anh nhấc máy... trong cơn say tôi chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ tự nhủ phải hỏi tại sao anh không tìm em, nếu em không tìm anh liệu anh có tìm em không? Và sau đó tôi cũng chẳng thể nhớ câu trả lời của anh nữa. Cuộc gọi 4 tiếng đồng hồ mà tôi gắng gượng tỉnh táo cho đến khi thiếp đi, cuộc gọi mà sáng mở mắt tôi tự nhủ tại sao tôi không can đảm sớm hơn, cuộc gọi mà khiến tôi vui hơn mọi ngày.


Cảm ơn anh vì đã nhấc máy, cảm ơn đã gỡ rối cho em, cảm ơn vì những điều đẹp đẽ.

Anh,

Tham lam cũng được, ích kỷ cũng được, mình có thể bỏ qua hết để về với em, được không?


Em nhớ anh...


BẢN THẢO
Bài viết liên quan