Xin chào! Tôi là một người lớn tập làm trẻ con

Tôi 25 tuổi, độc thân, có xe Vision khóa bíp bíp và chưa có nhà, đang lang thang trên con đường sự nghiệp đầy đam mê.

Tôi nhận thấy mình là một đứa ngược đời, trong khi người ta càng lớn càng trưởng thành thì tôi càng lớn càng trẻ con và thích làm nũng. Tôi là con chiên ngoan đạo của cảm xúc và thường trì hoãn lý trí lâu nhất có thể. Người ta nói như vậy là không tốt, tôi đã thử nhưng không thay đổi được nhiều, mọi thứ rồi sẽ lại quay về vị trí cũ. Có lẽ tôi là một đứa thần kinh yếu như ai đó từng nói…


Tôi 25 tuổi - chuẩn bị nhích thêm 1 đơn vị nữa, cao 1m55, nặng 45kg, mọi thứ dường như vừa vặn ở con số 5, chẳng phải tôi ép bản thân này nọ nhưng ở cái tuổi này tôi chẳng cao được nữa và cân nặng cũng chỉ dao động trong khoảng 1 – 2kg dù có cố ăn nhiều thế nào. Nhà tôi có quán phở từ thời ông nội và câu nói mà đứa nít tôi được nghe nhiều nhất là: Nhà bán phở mà bố mẹ mày ăn hết không cho mày ăn hay sao mà còi thế?. Lớn lên, tôi gắn mác với từ “gầy” mọi lúc mọi nơi và một điều tôi vẫn không hiểu là tại sao trong mọi cuộc ăn, tôi vẫn ngồi gắp bình thường và ăn với một thái độ rất chi là thoải mái mà ai cũng hỏi: Sao đấy? ăn đi, gắp đi, tự nhiên vào, bla bla và sau đó là lập tức gắp cho tôi vài miếng. Những việc tương tự cũng vậy, tôi hoàn toàn bình thường trong khi người ta lại cứ ghán ghép rằng tôi ngại ngùng hoặc không thoải mái. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải suy nghĩ và hành động của mình bị lệch tần số hay không? Hay tôi bị đa nhân cách? Bị thiểu năng gì đó mà bản thân không biết?!!!


Tôi 25 tuổi, đã từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng trong mấy năm đại học, liên tục chìm trong trạng thái héo úa và mất phương hướng, tôi không biết ngày mai mình sẽ làm gì và mỗi lần có chuyện vui ngay lập tức tôi sẽ lo sợ vì ngày hôm sau chắc chắn sẽ có chuyện. Một đợt trong khoảng thời gian năm cuối, gần như đêm nào tôi cũng khóc, như thể được lập trình sẵn vậy. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rối. Nhưng thật may, có lẽ tôi đúng là một đứa thần kinh yếu nên tất cả mọi thứ chỉ được gói nhẹm trong suy nghĩ. Cũng thật may, vì thần kinh yếu nên tôi có thể thuận lợi sống hòa hợp với nó mà không hề ca thán…


Tôi 25 tuổi, thích nghe nhạc Trần Tiến, yêu hoa cỏ và thích những món đồ cũ. Trà thảo mộc và bạc sỉu luôn là lựa chọn đầu tiên trong menu đồ uống, không phải tôi cố tỏ ra mình trưởng thành mà thực sự nước ngọt và đồ uống có ga không còn làm tôi khao khát như thời con nít rách đít nữa. Mùa đông, tôi sẽ tống một đống lên người như 1 bà già “Khốt ta bít” trong khi người ta chỉ mặc có 2 cái. Dù vậy, tôi lại là đứa có tâm hồn treo tận mây trời và thỉnh thoảng hơi sến sẩm, nhõng nhẹo và bánh bèo vô dụng với một vài người tôi muốn. Tôi đến cửa hàng của bạn vào một ngày cuối năm, lần nào cũng mang theo 1 bó hoa nhỏ và lần nào cũng giả vờ yếu đuối gọi bạn nhờ dắt xe lên vỉa hè. Tôi nhắn tin khoe trời đẹp, khoe vài cái tranh, vài thứ xinh xinh, ỉ ôi đau lưng, chán đời này nọ, bạn tôi vào than cùng, rốt cuộc lại khen đáng iu, yêu nhắm rồi cái gì? Bảo là tôi mỏng manh, dễ vỡ chỉ để nâng niu và yêu thương thôi. Úi dồi, sến con nhà bà sẩm… cơ mà sướng đập giường đập gối!


Tôi 25 tuổi, độc thân, có xe Vision khóa bíp bíp và chưa có nhà, đang lang thang trên con đường sự nghiệp đầy đam mê nhưng chưa biết thế nào, mơ về một ngôi nhà có 2 đứa trẻ chạy ton ton trong khoảng vườn đầy hoa cỏ nhưng không chịu tìm người về chung một nhà. Tôi 25 tuổi, tài sản giá trị nhất là một tâm hồn hết sức nhạy cảm và yêu chiều, tôi trân trọng từng khoảnh khắc vui buồn và nhìn đời với một tâm thế bao dung nhất có thể.


Tôi 25 tuổi, hiện đang là một người lớn tập làm trẻ con.


Tác giả: Phong Thảo

Nguồn ảnh: Unplash

BẢN THẢO
Bài viết liên quan