Yêu Thương Còn Mãi

Tình yêu không chỉ là những lần hòa hợp, vui vẻ mà còn là dũng khí đồng hành cùng nhau sau tổn thương.

 

Hôm qua, mình đi hội chợ với ba. Tình cờ đi ngang qua hàng bày kẹp càng cua, loại kẹp tóc hay dùng cho tóc dài, trông rất đẹp. Nhưng đáng tiếc, tóc mình đã cắt ngắn rồi, cũng không dùng được nhiều. Đành ngắm rồi đi về thôi. Nhìn mấy chiếc kẹp ấy, mình chợt nhớ ngày nhỏ, hồi tóc còn dài, mình hay đòi mẹ kẹp tóc giúp còn tạo kiểu cho đẹp. Mình còn nhớ khi ấy, mẹ đã cố gắng thế nào với yêu cầu trẻ con của mình. Vì sợ kiểu tóc ấy hỏng mà mình không dám đưa tay sờ thử xem thế nào. Ngày đó thật ngô nghê, và hai mẹ con cũng thật gần gũi biết bao.

 

Đã nhiều năm rồi, khi mình trưởng thành, khi giữa mình và mẹ không biết từ lúc nào đang dần xa nhau. Vì tâm tư khác nhau. Vì những lời nói hiểu lầm. Vì những lần to tiếng. Vì những tổn thương cứ vô thức trao cho nhau. Mình đã từng nghĩ mẹ không thương mình nữa. Nhưng nhìn lại, hóa ra yêu thương vẫn đó. Chỉ là có nhiều vết xước phủ lên tình yêu ấy làm ta quên mất nó từng đẹp thế nào. Chỉ là chúng ta chưa đủ thấu hiểu nhau. 

 

Mình từng nghĩ rằng mình chán ghét gia đình rất nhiều, thậm chí là không muốn nghĩ tới. Nhưng mình đã nhầm, mình yêu còn họ nhiều hơn mình nghĩ. Nếu không, thì mình đã không viết về gia đình nhiều thế, dù là đau thương hay hạnh phúc. 


Ảnh: Flickr (Pinterest)


Nơi ta học được tình yêu đầu tiên, chính là gia đình. Và không phải lúc nào yêu thương cũng đầy ngọt ngào. Tình yêu không chỉ là những lần hòa hợp, vui vẻ mà còn là dũng khí đồng hành cùng nhau sau tổn thương. Là học hỏi, bao dung và cố gắng cùng nhau. 

 

Giờ đây, mình vẫn đang nỗ lực để có thể thấu hiểu, cảm thông nhiều hơn. Từng oán giận, từng đau đến tuyệt vọng, nhưng thật may, mình đã không để nỗi oán hận nuốt chửng mình. Thật may, mình đã không để chúng biến mình thành hòn đá vô cảm, thành một kẻ nhẫn tâm. Giữa vô vàn đau thương, mình vẫn muốn chọn yêu thương. Dù cho, mình chẳng thể thay đổi thế hệ trước. Có những nỗi đau vẫn sẽ ở đó. Những gì mình có thể làm là chấp nhận, dịu dàng với quá khứ cũng như với chính mình. 

 

Mình không biết như thế có phải là tha thứ không. Vì tha thứ vốn chẳng dễ dàng mà con người lại hay thích tìm chiếc lồng giam góc nhìn của mình trong đó. Mình đơn giản chỉ là đã ở trong chiếc lồng đó rất lâu cùng bi phẫn, hận đời. Mình không muốn ở mãi đó nữa, đến lúc bước đi rồi.

 

Sau tất cả, mình vẫn muốn như ngày thơ bé, nhìn cuộc đời với đôi mắt nhiệt huyết, không nhiễm sự tàn nhẫn của thế gian. Tựa như hai câu thơ của tác giả Nhục Bao Bất Cật Nhục trong bộ truyện mình từng đọc:

“Mộng tỉnh nhân gian ngắm vi vũ,

Giang sơn như cũ vẫn ôn nhu.”

—------------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Ảnh: Wattpad.

Gặp mình tại The Fool

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan