Ánh sáng ngọn đèn dầu

Nó đang nghĩ về một điều gì đó xa xôi, lãng mạn hơn. Được mở nhẹ chiếc thư tay mà Anh gói ghém cho nó, đọc thư và phản hồi thư cho người mà nó yêu thương, mai này, bên ánh đèn dầu!


Nó sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nhỏ, nhưng đủ đầy và hạnh phúc vì khi bé, nó không thiệt thòi như tụi nhỏ bây giờ, suốt ngày chỉ biết dán mắt vào điện thoại, laptop hay tivi. Gọi là thiệt thòi nhưng nó biết, vì được tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử nên tụi nhỏ bây giờ cũng nhanh nhạy, thông minh và có điều kiện để học hỏi hơn nó khi ấy, nhưng tất thảy, tuổi thơ của nó vẫn rất đẹp, vẫn có những thứ mà chưa chắc gì tụi nhỏ bây giờ đã có được, cái thuở mà Internet chưa phát triển như bây giờ ấy!


Mỗi độ mưa lớn vào ban đêm, lại còn cả giông và sấm chớp, nó sợ. Nó sợ lại mất điện, nó không thích bóng tối! Nó sẽ tưởng tượng ra đủ mọi thứ khiến nó sợ hãi, như là trời tối nên có ai đó dưới gầm giường của nó, hoặc trời tối nên có ai đứng bên phía cửa sổ đang nhìn trộm nó và chỉ cần nó tới gần thôi, họ sẽ thò tay ra và bắt lấy nó. Nó tin lời người lớn nói rằng, chỉ cần ở trong ánh sáng thì sẽ không có ma, vì ma sợ ánh sáng mà.


Nhưng cũng thật lạ, nó bắt đầu thích nghi dần với những ngày mất điện ở quê mỗi khi có mưa lớn, hay mùa bão lũ. Nó hào hứng hơn khi thấy Ba thắp ngọn đèn dầu, nó thích được ngồi cạnh cây đèn dầu vặn cho ánh đèn lớn lên rồi nhỏ lại, nhỏ lại rồi lớn lên. Và cả ngửi cái mùi thơm thơm từ đèn dầu nữa. Ánh đèn dầu tuy không sáng như đèn điện, nhưng vẫn đủ để nó có cảm giác không còn sợ hãi khi xung quanh nó toàn là bóng tối, vẫn đủ để gia đình nó có một bữa cơm ấm áp, đủ để nó thấy được nụ cười của Ba, của Mẹ, của em nó sau một ngày Ba Mẹ vất vả đi làm, không có thời gian để ở bên chị em nó. Vẫn đủ để nó nhìn rõ trang sách, nắn nót từng con chữ. Hay vẫn đủ để nó vui thích khi nó làm gì, đi đâu cũng có cái bóng đi theo nó.



-       Dì ơi, nhìn kìa, con thấy mấy ngôi sao kia nó xếp thành hình cái cung luôn á Dì!

-       Bên đây Dì cũng thấy mấy ngôi sao nó xếp thành hình tam giác này.

...


Có mấy hồi, nó ghé Ngoại chơi nhưng mà nhà Ngoại mất điện, thế là Ngoại sẽ thắp lấy một ngọn đèn dầu đủ để thắp sáng một góc nhà, thêm một ngọn nữa, nhờ nó cầm giúp, sau Bà đi lấy thêm tấm chiếu để trải ở sân, cho nó nằm và ngước nhìn một bầu trời đầy sao, nó sẽ nằm đó đếm thi với Dì nó là trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao. Lạ kỳ thay, vì nó đếm mãi, đếm mãi mà cứ vẫn còn nhiều nhiều quá chừng. Hay là nó sẽ nhìn xem ngôi sao nào là lớn nhất, sáng nhất rồi thì thầm với Dì nó là “Dì ơi, con nghe nói, khi mà mình chết đi, mình sẽ hóa thành một vì sao sáng nhất để dõi theo người mà mình yêu thương đúng không Dì?”


Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, nó nghe Ngoại kể về những tháng ngày chiến tranh, những tháng ngày mà ngay cả Mẹ nó cũng không tưởng tượng được cơ cực đến mức nào. Rồi Bà còn hát cả dân ca bài chòi cho nó nghe, bà bảo nó hát theo, bà tập cho hát mà nó mắc cỡ, nó chẳng hát đâu.



Lâu rồi nó mới lại được thấy ngọn đèn dầu Ba thắp, suốt những tháng ngày ở thành phố học tập, đâu đâu cũng đèn cũng điện, mọi thứ sáng rực xung quanh nó, nên đâm ra nó lại thèm, lại nhớ ngọn đèn dầu. Hôm nay, quê nó mưa lớn ơi là lớn, lại có giông và cả sấm chớp, nó vẫn sợ nhưng không sợ như khi bé nữa. Nó xin Ba một ngọn đem đến góc bàn học của nó, tần ngần và nhìn ngắm. Nó không vặn ánh đèn lên xuống nữa, cũng không múa may, đùa giỡn với cái bóng của nó, vì nó bận hoài niệm rồi! Nó nhớ Bà, nhớ những kỉ niệm thời bé bên ánh đèn dầu, nó biết sẽ thật khó để có những phút giây này khi cuộc sống cứ trôi nhanh nhanh và nó cũng hoài bị cuốn trôi vào những điều đó. Bên ngoài thì vẫn đang mưa, nó ngồi đó với ánh đèn dầu, suy nghĩ và lắng nghe, cảm giác sống chậm lại thật thích!


Nó đang nghĩ về một điều gì đó xa xôi, lãng mạn hơn. Được mở nhẹ chiếc thư tay mà Anh gói ghém cho nó, đọc thư và phản hồi thư cho người mà nó yêu thương, mai này, bên ánh đèn dầu! Nhưng nó lại nghĩ, có mấy ai lại chọn cách như thế trong thời đại như bây giờ nhở, hoặc là họ chưa từng hay sẽ nghĩ đến điều đó, như nó.


Lúc này, nó chọn tận hưởng ánh đèn dầu một cách đúng nghĩa bên những chiếc thư tay mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết tặng Dao Ánh – mối tình sâu nặng nhất của cuộc đời tác giả. Trích một đoạn để bạn tưởng tượng cảm xúc sẽ ra sao nếu những dòng này được nhâm nhi dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu...


Dao Ánh thân mến,


Cơn mơ kéo anh trở dậy vào lúc 3 giờ sáng.


Bây giờ đồi núi Blao còn đêm mù sương và im lìm ngủ. Anh thắp nến trắng viết thư cho Ánh và trùm chăn quanh mình. Miền cao nguyên này lạnh suốt ngày.


Ánh ơi,


Anh hơi lạ lùng là suốt những ngày lên đây anh thường nằm mơ có Ánh. Có Ánh rất yên lành qua những con đường xa lạ của một mùa Hè đã qua mà phượng vẫn còn đỏ ngời. Hình như trời vừa qua một cơn bão lụt nên con đường có vẻ xơ xác. Ánh mặc áo nâu, tóc mềm như mây có cả chiếc nơ màu nâu nhạt cài lên rất huyền hoặc. Anh còn nhớ là suốt con đường đi đó không khí bỗng ấm áp vô cùng. Anh đã trở dậy trong sự trống vắng dai dẳng ở đây...”

                                                         (Trích Thư tình gửi một người – Trịnh Công Sơn)


Bên ánh đèn dầu, tưởng tượng một lần được là Dao Ánh, nó quên mình trên những dòng thư tay...

-------------------


Tác giả: Tiểu Horse

Nguồn ảnh: Fb Trà quán góc nhà tụi mình.


Bài viết liên quan