Cái kẹp tóc gãy

Chiếc kẹp gắn lại không đẹp nữa, nhưng vẫn là chiếc kẹp mà ta yêu quý. Những vết hàn chẳng là gì cả nếu ta đủ yêu thương và trân trọng nó.

Chiều hôm qua, khi tôi đang chăm chú xoắn cuộn giấy thành những bông hoa tặng bạn, em gái tôi bỗng nức nở chạy đến bên cạnh tôi. Người nó nhem nhuốc, bím tóc đuôi sam rối tung, bộ váy nó đang mặc dính đầy bùn đất, chân tay cũng có vài vết thương mới. Trông em tôi cứ như vừa thoát ra khỏi một cuộc chiến vậy.


Tôi lo lắng hỏi: “Sao thế này? Bị ngã à?”


Con bé lắc đầu, bàn tay nhỏ bé của nó nắm lại, siết chặt một thứ gì đó. Nó cố nén tiếng nấc và những giọt nước mắt trực trào nên chưa trả lời tôi ngay. Tôi kiên nhẫn nhìn em, với lấy chiếc khăn lau những vết bẩn trên mặt nó. Tôi hỏi:

-        Có đau lắm không?

Lần này, con bé vẫn lắc đầu, nó chìa tay lấm lem cho tôi xem. Bấy giờ, tôi mới nhận ra món đồ trong tay em tôi - một chiếc kẹp tóc. Chiếc kẹp đó không quá lạ mắt với tôi, đó là cái kẹp em gái tôi thích nhất, ngày nào nó cũng kẹp trên mái tóc mỏng. Cái kẹp màu xanh làm bằng nhựa, có năm cái chân nhìn giống con cua nhỏ xíu, trên thân đính vài viên đá nhỏ lấp lánh. Ai hỏi hay khen chiếc kẹp xinh em gái tôi thường ríu rít khoe với mọi người rằng chiếc cặp này là của một người bạn rất thân tặng cho nó. Chắc chẳng phải nói, nó quý cái kẹp như thế nào. Thế nhưng, chiếc kẹp đang lặng lẽ trong tay em tôi không còn nguyên vẹn nữa. Mấy viên đá nhỏ xinh đã bong ra, hai chiếc chân cũng gãy lìa khỏi thân kẹp. Trông nó cũng buồn bã giống em lúc này vậy. Chắc em gái tôi đã rửa sạch sẽ chiếc kẹp, vì tôi vẫn thấy vài giọt nước còn vương lại trên chiếc kẹp bé xíu kia.


Nhìn thấy cái kẹp tóc đã gãy, em gái tôi lại nức nở. Tôi khẽ đưa tay xoa đầu nó, chờ nó bình tĩnh hơn tôi hỏi nguyên nhân. Em vẫn nức nở, nhưng nó lên tiếng kể lại cho tôi mọi chuyện. Thì ra, hôm nay khi em tôi đang chơi cùng bạn ở sân bóng, một nhóm những đứa khác cùng lớp đột nhiên tiến tới. Em gái tôi và bạn nó vẫn không để ý mà chơi tiếp, không biết nhóm kia đã tiến tới thật gần. Đám trẻ đó không ưa em tôi, nó biết em tôi quý nhất là chiếc kẹp nên đã bất ngờ giật chiếc kẹp khỏi mái tóc của em rồi chạy mất. Em tôi dù giật mình nhưng nó vẫn nhanh chóng đuổi theo để giành lại chiếc kẹp. Hai bên giằng co một hồi, cả em tôi và đám trẻ kia đều ngã nhào xuống đất, chân tay xước xát nhưng chúng vẫn tiếp tục lao vào nhau. Cuối cùng em tôi cũng giành lại được chiếc kẹp, nhưng sau một hồi bị giành giật, chiếc kẹp đã gãy và dính đầy bùn đất. Em tôi khóc nhưng vẫn mặc kệ vết thương, gấp gáp chạy về rửa sạch chiếc kẹp.


Kể xong xuôi mọi chuyện, em gái tôi lo lắng hỏi tôi có cách nào để chiếc kẹp nguyên vẹn như cũ hay không. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nhìn cái súng bắn keo mình đang dùng để đính mấy bông hoa giấy lại với nhau. Tôi liền nảy ra một ý. Tôi nói:

-        Chị sửa được, nhưng sẽ không đẹp như lúc trước nữa.

Tôi tưởng em tôi sẽ buồn lắm, nhưng hai mắt nó sáng lên, vui vẻ đưa chiếc kẹp cho tôi. Tôi lấy mấy mảnh kẹp từ tay em tôi, lau khô chúng rồi cần thận đặt chúng vào một cái khay. Tôi cầm mấy viên đá nhỏ lên, nhẹ nhàng phun một ít keo lên phía sau rồi đính nó lại vào chiếc kẹp. Em gái tôi cũng hồi hộp, mắt nhìn theo tay tôi không rời. Tôi lại tiếp tục nhỏ một chút keo để gắn lại những cái chân kẹp đã gãy. Cứ lần lượt như thế, chỉ một lúc sau cái kẹp của em tôi đã được sửa lại. Em tôi vui mừng cầm lấy nó, nâng niu như thể sợ nó sẽ gãy mất. Nhìn em mình vui vẻ lại, tôi bất giác cũng thấy thích chiếc kẹp mới sửa kia.


Câu chuyện về em tôi và chiếc kẹp tóc khiến tôi chợt nghĩ đến những tâm sự mà bạn thân tôi từng nói. Cô gái đã trải qua vài mối tình, vài lần tổn thương. Chúng cứ như một vòng tuần hoàn đáng sợ, đi từ nâng niu yêu thương hết mức rồi lại đến chia lìa khiến trái tim cả hai vỡ nát.


Tôi tự hỏi, nếu khi người ta yêu, họ cũng trân trọng nhau, trân trọng mối tình với đối phương giống cách em gái tôi yêu quý chiếc kẹp, sẵn sàng dùng mọi cách hàn gắn lại nó thì có lẽ sẽ chẳng có vòng tuần hoàn bức bối đó? 


(Nguồn ảnh: phununews)


Nhưng thật khó để đưa ra đáp án cho bất kỳ điều gì, đặc biệt là cảm xúc. Tình yêu là một bài toán không lời giải, ta chẳng có bất kỳ công thức nào chung cho chuyện tình yêu. Đôi khi ta nâng niu gìn giữ quá mức, lại tự khiến cả hai ngột ngạt và đẩy nhau xa hơn, hay đôi khi ta cố gắng hàn gắn một điều đã quá vỡ nát, lại trở thành trói buộc lẫn nhau khiến trái tim càng hằn sâu những đau đớn.


Làm thế nào đây, khi ta thật lòng mong muốn một chuyện tình thật đẹp mà lại chẳng có một cách nào hết? Tôi từng yêu, cũng từng tan vỡ, và tôi hiểu, khi ta đã dành trọn cảm xúc và tận hưởng từng khoảnh khắc, từng phút giây, dù mai kia lỡ có vụn vỡ, cũng là những mảnh vụn tuyệt đẹp và đáng nhớ.


Chiếc kẹp gắn lại không đẹp nữa, nhưng vẫn là chiếc kẹp mà ta yêu quý. Những vết hàn chẳng là gì cả nếu ta đủ yêu thương và trân trọng nó.

-----

Tác giả: Cấn Khánh Linh


Bài viết liên quan
BẢN THẢO