Chàng trai, mùa hạ và bản tình ca - Chương 2 - Phần 2

Cuộc gặp gỡ tình cờ, đất nước lãng mạn, bản nhạc tình ca và chuyện tình ngày hạ.

CHƯƠNG 2 - PHẦN 2

Về chuyện tại sao Uyên lại đi cùng chúng tôi thì đến chính tôi cũng chẳng rõ nữa. Sau khi quên mất số xe bus, Uyên đứng đó chờ hơn ba giờ đồng hồ, với hy vọng sẽ gặp được tôi và Nam.

Tôi hỏi cô:

- Sao cô không hỏi đại một người nào đó cạnh đấy? Ở đây người ta chỉ đường nhiệt tình lắm. Ngộ nhỡ hôm nay chúng tôi ở lại Milan mà không quay về thì cô chờ tới bao giờ?

- Em cũng muốn lắm chứ, nhưng tiếng Ý của em không tốt. Với cả thú thật với anh, suốt ba năm học tiếng ở trường em vẫn chưa thuộc cách đọc số, người ta có chỉ em cũng đâu hiểu… Cùng lắm là chờ các anh đến ngày mai ngày kia gì đó. Em hít bụi đường một tuần rồi nên cũng khá quen.


Tôi thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Đúng lúc đó, Nam lên tiếng:

- Vậy thì cô đi theo chúng tôi.

Thế là ba người chúng tôi lên xe, đến Pavia rồi dẫn Uyên đi tìm trường.

Vì chưa có nơi ở nên cô đi tìm trường trước. Để chắc ăn, Uyên kéo cả hai chúng tôi đi theo để dẫn đường. Hóa ra cả ba người chúng tôi đều học chung một trường. 


Uyên là con gái, mà cô chẳng ngại ngùng gì cả, cứ lôi theo hai thằng con trai là tôi và Nam đi loanh quanh trong trường. Ai nhìn có lẽ sẽ nghĩ Uyên hẳn thân với chúng tôi lắm, nhưng đâu ai biết chúng tôi mới chỉ gặp nhau cách đây vài tiếng và còn chẳng hiểu tại sao lại đi cùng Uyên nữa. 


Sau khi kết thúc chuyến tham quan trường và giúp Uyên đăng ký một chỗ ở ký túc (Vì cô ấy chưa thạo tiếng), tôi và Nam tạm biệt cô rồi quay về nhà. Cô gái ấy có xin số của chúng tôi để tiện liên lạc và cảm ơn nhưng tôi từ chối. Khi ấy tôi sợ phiền. Thế nhưng Nam, thằng bạn chí cốt còn sợ phiền hơn tôi, lại nhanh chóng đưa cho Uyên địa chỉ mail của thằng này. 


Sau ngày hôm đó, Uyên chủ động mời chúng tôi đi uống cafe coi như lời cảm ơn đã giúp đỡ cô ấy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, tôi và Nam giúp cô tìm nhà, bổ túc tiếng, tìm việc làm thêm.

Và tình bạn giữa ba người chúng tôi đã bắt đầu như thế. 


Sau này tôi mới biết, hoá ra thằng Nam thích Uyên ngay từ lần gặp đầu tiên nên nó mới nhiệt tình thế. Tôi phải mất kha khá thời gian mới moi được tin từ nó. Lúc đấy thì Uyên đã thành bạn gái của nó rồi. Thằng này coi vậy mà cũng tâm cơ. 


Kết thúc dòng hồi tưởng, tôi ngắm nhìn cây đàn ghi-ta của mình, ngón tay khẽ vuốt ve từng sợi dây đàn. 

Tôi nhớ về một mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh và váy voan vàng rực rỡ. 


Mấy ngày hôm nay, chẳng hiểu sao tôi cứ vẩn vơ nghĩ về An. Cô thật phóng khoáng, ấm áp và ...ngọt ngào. Mỗi khi vuốt ve cây đàn, tôi như cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng của An lưu lại trong từng nốt nhạc mà tôi gieo vào không khí. Tôi nhớ giọng hát của cô, nhớ dáng vẻ thoải mái và mái tóc nâu buông xoã mặc vài dải nắng đậu lên trên. 

- Quả thực là một bông hướng dương. Tôi tự thì thầm với mình. 


Nghĩ ngợi một lúc, tôi quả quyết cầm theo cây đàn, xỏ giày và bước ra cửa. Chạy đến bến xe bus, tôi lên chuyến xe quen thuộc rồi tựa vào ghế, đưa mắt nhìn phố xá tấp nập.


Tôi đang đến Milan.

Thật ra chính bản thân tôi cũng chẳng biết mình đến Milan để làm gì. Chỉ là, trong tôi nhen nhóm một hy vọng tìm thấy bông hướng dương rực rỡ ở Duomo kia. 


Bước xuống xe, dòng người tấp nập và thứ tiếng Italy ở khắp nơi. Tôi bước đi trên con đường hướng đến Duomo, xung quanh là các quán ăn, tiệm cafe đang phát bản nhạc nhẹ nhàng. Các cô gái Italy ngồi cạnh nhau thưởng thức miếng bánh ngọt, đôi tình nhân nắm tay đi trong nắng hạ và hương thơm từ tách cappuccino nóng khẽ quyện vào bầu không khí nhẹ nhàng ấy. 


Đúng là Ý, đất nước của sự lãng mạn. Nhìn vào bất cứ đâu ta cũng cảm nhận được cái hồn và sự tuyệt vời khó tả của nơi đây. Quảng trường Duomo vẫn đông đúc dù chẳng phải cuối tuần. Tôi khẽ đi qua những cánh bồ câu trắng muốt, tiếng cười nói râm ran. Hôm nay tôi bận tìm kiếm một bóng áo, nên chẳng để ý lắm đến xung quanh.


“Có lẽ sẽ gặp được thôi nhỉ?” - Tôi thầm nghĩ. 

Cây đàn vẫn được đặt ngay ngắn trong bao, hôm nay tôi không đến để chơi đàn. 

Bầu trời vẫn nguyên sắc xanh và từng con gió nhẹ bay qua nóc những toà kiến trúc đồ sộ. Tôi ngồi đó, đưa mắt tìm kiếm mái tóc nâu và gương mặt đã ghi sâu trong trí nhớ.


Nhưng cả ngày hôm ấy tôi không gặp được An.

Ba ngày sau cũng vậy.


Tôi cố ý đợi đến cuối tuần và ngồi tại chỗ quen thuộc, lấy đàn và hát bài hát kia. Vẫn có những du khách lắng nghe, vẫn có những tiếng hát theo. Nhưng cô gái ấy lại không xuất hiện. Tôi hơi thất vọng. 

“Hay cô ấy bận gì nhỉ? Hoặc là cô ấy đã trở về Việt Nam?”

Tôi thả từng bước đến con đường, hàng loạt câu hỏi quay cuồng nhảy múa trong đầu khiến tôi có chút mệt mỏi. 


Bất chợt, tôi nhìn thấy phía trước một mái tóc nâu và dáng người cao gầy. Cô gái ấy không mặc chiếc váy vàng kia mà mặc một chiếc váy màu xanh dương. Thế nhưng, linh cảm khiến tôi cất tiếng gọi:

- An?


Cô gái ấy quay đầu lại.


(Hết chương 2)


Tác giả: Cấn Khánh Linh

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan