Chàng trai, mùa hạ và bản tình ca - Chương 3 - Phần 1

Cuộc gặp gỡ tình cờ, đất nước lãng mạn, bản nhạc tình ca và chuyện tình ngày hạ.

Chàng trai, mùa hạ và bản tình ca

Chương 3: Gặp lại ở Doumo

 

“An?”

 

Nghe tiếng gọi, cô gái trước mặt nghe tiếng gọi, quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi đầy bất ngờ. Thế nhưng khoảnh khắc ngạc nhiên ấy không kéo dài quá lâu, sau khi đánh giá tôi một lượt, cô gái nở một nụ cười tiêu chuẩn, hỏi tôi bằng giọng Ý hoàn chỉnh:

“Chúng ta có quen nhau à?”

 

Nghe giọng nói đậm chất Milan, tôi bối rối xua xua tay:

“Xin lỗi cô, tôi nhầm cô thành một người tôi bạn mà tôi quen.”

 

Cô gái: “Không sao đâu. Vậy, tôi đi trước nhé?”

 

Cô gái đưa tay vuốt mái tóc dài bồng bềnh, mỉm cười khách sáo. Sắc nâu mềm mượt tắm trong nắng chiều Milan càng ngọt ngào hơn, khiến tôi chợt xao xuyến nhớ tới bóng hình lang thang trong tâm trí tôi suốt khoảng thời gian qua. Đến tận khi cô gái lạ kia bước đi hòa vào dòng người nhộn nhịp, tôi vẫn ngẩn ngơ đứng đó, quên cả gật đầu.

 

Không phải là An, và tôi lại nhận nhầm người. 

 

Vài đứa trẻ chạy trên đường huých nhẹ vào tôi khiến tôi hoàn hồn. Tôi thất thần bước đi trên con phố dài. Xung quanh tôi vẫn là tiếng nói cười ồn ào và cả những bản nhạc Italy đường phố quen thuộc từ các hàng quán. Kiến trúc phong cách Phục Hưng nhuộm lên Mila vẻ lãng mạn trong từng ánh mắt, khiến con người ở đây cũng mang một vẻ đẹp lạ lùng. Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng ngắm tất cả những cảnh ấy. 

 

Tâm trí tôi đang bị một nỗi buồn khó gọi tên làm tổ, tôi chẳng cảm nhận được chút không khí nào của thành phố nhộn nhịp này. Tôi thấy lạc lõng như thể mình và không gian này chẳng có bất kỳ liên quan gì đến nhau. Hai tay nhét trong túi quần, chiếc đàn trên lưng bỗng khiến tâm trạng tôi nặng nề hơn. Chầm chậm bước từng bước, trong tâm trí tôi chỉ có những câu hỏi cứ trở đi trở lại. Con phố cổ đã dài bỗng càng dài hơn nữa, theo từng dòng suy tư của tôi, cảnh vật dài ra theo nỗi buồn.

 

Có khi nào, tôi và cô gái ấy sẽ chẳng bao giờ gặp lại hay không? 

 

Tôi cứ tự làm công tố viên lại tự làm luật sư bào chữa cho suy nghĩ của mình: Tại sao An lại không xuất hiện nữa? Hay cô ấy đã về nước? Ừ đúng rồi, lần trước cô ấy nói rằng cô ấy cực kỳ ghét nước Ý mà… Nhưng nếu vậy cô ấy có trở lại không? Nếu cô ấy không về nước, tại sao lại không tới Doumo nữa? Hay cô ấy quên mất rằng bản thân đã lỡ gieo vào trái tim chàng trai lạ kia một mầm cây non lạ lùng?

 

Một cảm giác khó chịu dâng lên choáng ngập trái tim tôi, len lỏi từng ngóc ngách và khiến tôi không ngừng thở dài. Ai qua đường nhìn thấy cũng tưởng ít nhất tôi đang phiền não về một phát minh kinh khủng nào đó.

 

Thở dài lần thứ n, tôi thất vọng kết luận: “Milan rộng lớn như vậy, mình có muốn cũng chẳng bao giờ tìm được An.” 

 

Mầm cây tình non nớt trong lòng tôi bỗng chẳng còn được tưới trong nắng hạ Doumo nữa, nó đã héo vì nỗi vô vọng của tôi với mảnh tình dang dở.

 

Càng nghĩ, tôi càng sầu tợn. Ừ, ngoài cái tên An thì mình chẳng biết gì nhiều hơn về cô gái này. Thậm chí chúng mình còn chưa phải bạn! Chỉ mới gặp gỡ và nói chuyện đúng một lần, vậy mà mình lại ôm tương tư suốt ngày về người ta, buồn cười thật. 

 

Khẽ đập tay lên đầu một cái, tôi tiếp tục trách mắng bản thân: “Người ta đã là gì của mình đâu mà đi tìm. Tìm được rồi cũng đâu biết làm gì…”

 

Nhìn lên bầu trời vẫn trong xanh, đám mây hờ hững trôi nhẹ nhàng trên vòm trời thành phố, nhịp sống chậm rãi trôi đi và ánh nắng chiều cũng đậm màu hơn trên nền gạch cổ. Tôi bước nhanh hơn, quẳng những tâm sự đang kéo nặng trái tim tôi, len lỏi trong dòng người đông đúc, tôi tiến vào Quảng trường Doumo. 

 

Những cánh bồ câu trắng tung bay rợp trời bên cạnh kiến trúc hùng vĩ của tòa nhà thờ trắng như đang tỏa sáng trong ánh nắng. Khung cảnh Doumo chẳng chút khác so với mọi ngày, chỉ là, trong dòng người tấp nập và đông đúc, dường như trái tim tôi đã lỡ đi theo một bóng váy vàng xa lạ.

 

Nỗi buồn vừa vơi đi đôi chút trong trái tim tôi bỗng rung lên từng nhịp rồi trở lại.

 

Đứng trước khung cảnh quen thuộc, tôi bất giác nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ ấy, đôi mắt không theo ý nhìn xung quanh tìm kiếm gương mặt quen thuộc kia.

 

“Vẫn cứ là chẳng thấy đâu cả!” Tôi thầm thốt lên trong nỗi buồn xa xăm.

 

Lắc lắc đầu, tôi bước đến chỗ ngồi quen thuộc ở Quảng trường. Lũ bồ câu quen thuộc sà xuống chỗ tôi, đậu trên vai và gù gù vài tiếng như lời chào. Tôi xua tay, xùy chúng: 

“Tránh ra nào, hôm nay tao không mang gì cho chúng mày đâu!”

 

Dường như hiểu ý tôi, lũ bồ câu nhanh chóng bay tản đi mất, có con trước khi đi còn “thân thiện” mổ một phát vào tay tôi đau điếng. 

 

“Chắc nó giận vì mình đuổi nó đi. Chậc, bồ câu mà cũng đanh đá quá đi mất!”

 

Nghĩ vậy, tôi chợt bật cười vì suy nghĩ của chính mình. Bờ vai vẫn hơi nặng, tôi ngạc nhiên khi thấy vài con bồ câu vẫn yên lặng đậu bên cạnh tôi, chẳng có ý định rời đi. Thấy tôi xua xua tay, chúng vẫn thản nhiên mặc kệ, hệt như muốn nói: “Đâu phải lúc nào chúng tôi cũng chỉ biết đến ăn uống!”

 

Tôi mặc kệ chúng, lôi cây đàn phía sau lưng ra khỏi bao, tôi chọn tư thế ngồi thoải mái nhất, một tay nâng đàn, một tay còn lại lướt nhẹ trên từng sợi dây đồng. Dưới ngón tay tôi, sợi dây mảnh rung lên khe khẽ, kéo theo từng nốt nhạc trượt ra ngoài. Nghe âm thanh quen thuộc, tôi như thấy cả giai điệu tình ca đang nhẹ nhàng trôi nổi bồng bềnh xung quanh. 

 

Gảy dây đàn réo rắt, tôi nhanh chóng chìm vào tiếng đàn của riêng tôi, lần tìm vào trái tim nơi nỗi buồn đang làm tổ. Tôi khẽ cất giọng hát:

Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời. 

Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới…”

 

Tôi nhắm mắt, miệng vẫn hát và tay vẫn đàn. Tôi chìm vào không gian của riêng mình, chỉ còn tôi, tiếng đàn ghi-ta và bản tình ca buồn khôn tả như nỗi lòng tôi. Đất trời Milan và cả An - cô gái “lạ” ấy dường như lui sang một phía, trả lại một mình tôi đối diện với trái tim mình. 

 

Lũ bồ câu bỗng giống những người bạn nhỏ ngồi bên cạnh tôi, trái tim tôi như được chiếc lông vũ mềm mượt quẹt qua, nhẹ tênh và thoải mái. 

 

Trút nỗi sầu trong trái tim đang trĩu nặng, tôi tha thiết đổ giọt buồn vào tiếng hát: “Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. 

Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. 

Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn…”

 

Lũ bồ câu gù gù những tiếng nhẹ, như thể chúng muốn hát đệm cho bản nhạc tình mà tôi đang độc tấu. Tiếng nói cười xôn xao tứ phía. Tôi vẫn nhắm mắt, nên tôi không biết mọi người xung quanh có đang dừng lại lắng nghe hay nhìn tôi rồi tự hỏi “Điều gì đã khiến chàng trai này buồn bã đến thế?” hoặc “Lũ chim kia dường như cũng đồng cảm với lòng chàng trai ấy.”

 

Âm nhạc thật diệu kỳ. Nó vượt qua hết thảy những cách trở của ngôn ngữ và giống loài. Hẳn thế! Nếu không đâu phải chỉ qua tiếng hát và tiếng đàn réo rắt, không chỉ những người xung quanh mà cả những cánh bồ câu Doumo cũng đồng cảm với lòng tôi!

 

Tôi lại nhớ nụ cười ngọt ngào ấm áp của An, nụ cười khiến lòng tôi tắm trong cơn gió hạ nhẹ nhàng và thanh mát, như chính con người của cô gái ấy. Và lòng tôi lại rục rịch nỗi buồn man mác trĩu nặng.

 

Tôi lại hoang mang trong tâm trí. Tôi chẳng biết liệu cô gái mà tôi “cảm nắng” chỉ sau một lần gặp, có nhớ đến tôi hay chăng, một chàng trai Việt ở Quảng trường Doumo rộng lớn ê a ôm đàn hát tình ca xứ Việt.

 

Có lẽ tôi chỉ là người đồng hương mà An vô tình gặp gỡ trên đất nước này, chẳng hơn.

 

Lòng buồn, giọng tôi nghe thoảng thành lời trách:

“... Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý ... 

Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý 

Như đôi ta ... niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi.”

 

“... Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi 

Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. 

Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc ... 

Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc 

Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian.”

 

Càng hát, tôi càng thấy đồng cảm với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hẳn là bởi tôi cũng đang ôm trong tim mối tình si “băng giá” chưa kịp nở đã tàn như đóa hoa xấu số giữa khu vườn. Nỗi buồn sao mà nhiều ghê, nó chẳng làm tổ mỗi trong trái tim tôi, nó tràn ngập cả tâm trí và tiếng hát tôi. 

 

Tình yêu đúng là một thứ lạ lùng. Nó khiến tôi bay lên vì sung sướng, nhưng cũng khiến tôi rơi tõm vào đại dương cô đơn buốt giá. 

 

Nghĩ đến Nam và Uyên, tôi bỗng thấy chuyện tình mình thật tẻ nhạt. Hoặc giả, nó vốn chẳng mặn mà như tôi nghĩ.

 

Đang chìm trong suy tư đầy nghệ thuật “nhân sinh”, tôi giật bắn khi nghe thấy giọng nói dường như đang mang ý cười:

“Chà, ai đã khiến trái tim chàng nhạc sĩ phủ đầy băng tuyết ngay trời hè thế này?”

 

Tông giọng ấm áp mang ý đùa vui vẻ. Tôi mở bừng mắt, suýt chút nữa làm rơi cả cây đàn xuống. 

 

Lũ bồ câu cũng giật mình vì động tác của tôi, vỗ đôi cánh bay đi.

 

(Còn)

 

 

Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan