Chốn ngục tù trong tâm trí

“Khi con người cảm thấy mình không đủ tốt, họ có xu hướng ra sức rượt đuổi những thứ hào nhoáng bên ngoài để nói với bản thân rằng chúng ta đủ tốt”. — Sean Stephenson —


Người trẻ bây giờ thường tự đánh gục bản thân, luôn bị giam cầm bởi chính cái suy nghĩ tiêu cực bên trong họ. Chỉ vì mù quáng tin vào những lời phán xét nơi cửa miệng của người ngoài, tin vào những lời phán đoán không đem lại cho bản thân chút động lực nào; hay chỉ vì tự ti về cuộc đời, về số phận hiện tại của mỗi cá nhân, mà con người ta dễ dàng đánh mất cái tôi linh thiêng của mình. Cứ như thế, chúng ta đang dần mất đi phương hướng trong việc tìm ra con người thật của chính bản thân, rằng: “Chúng ta là ai? Điều gì khiến ta trở nên khác biệt như thế? Điều gì đã định hình nên con người của ta?”.


Thật bất hạnh! Phải, tôi gọi đấy là điều bất hạnh vì chính lúc này, cái bản ngã trong mỗi con người đã vô tình bị điều khiển bởi các thế lực bên ngoài, ta không còn làm chủ được chính bản thân. Và những kẻ chỉ tự cho rằng mình kém cỏi ấy, đã vô tình tạo ra nhiều lỗ hổng để cho những kẻ khác - những kẻ khôn ngoan hơn, luôn biết cách xoay chuyển những điều tiêu cực trong cuộc sống trở thành sức mạnh của họ, có thể luồn lách qua chúng và tiến xa hơn trên con đường trưởng thành. Bởi suy cho cùng: “Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với những người khác, mà là cuộc chạy đua trường kì với chính bản thân mình” ( trích trong cuốn sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”).


Tôi đã từng áp bức bản thân mình như thế, đã từng để cho những lời chỉ trích, những ý nghĩ của mọi người xung quanh tác động đến chính cuộc sống cá nhân. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi luôn sống trong nỗi dằn vặt, hận thù bản thân và chán ghét tất cả những gì thuộc về mình: từ ngoại hình, tính cách cho đến thói quen, sở thích tôi cũng ghét bỏ một cách lạnh lùng. Vì thế mà mỗi một ngày trôi qua, tôi luôn khao khát, thậm chí ước nguyện, cầu mong : mỗi buổi sáng thức dậy, mình sẽ trở thành một con người khác, một phiên bản khác, một phiên bản hoàn hảo hơn so với phiên bản thực tại... Và bạn biết không, mỗi một ngày trôi qua đó thực sự là chuỗi những ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi; rằng tôi đã đánh mất đi bản ngã bản thân, rằng tôi đã để cho những ánh mắt, cái nhìn của người đời định nghĩa nên con người chính mình.



“Cuộc sống của tôi nằm trong bàn tay tôi, cũng như cuộc sống của bạn đều phụ thuộc vào bàn tay bạn. Các bạn chính là người lái chiếc xe hơi của mình. Các bạn chính là người quyết định sẽ lái chiếc xe đó trên con đường tốt hơn hay con đường khó khăn hơn. Và chính các bạn sẽ là người cuối cùng quyết định điều gì làm nên con người của chính bản thân”.

— Lizzie Velasquez —


Phải, dù biết những khó khăn, sóng gió, giông bão của cuộc đời luôn ập đến và bủa vây quanh chúng ta là thế, nhưng ta không được phép để chúng định nghĩa con người của mình. Hãy nên nhớ rằng: Giây phút mà bạn ghét bỏ bản thân, thương hại bản thân, hay thúc ép bản thân mình trong những suy nghĩ tiêu cực, đấy là giây phút mà bạn đã biến mình trở thành kẻ thù của chính bạn. Và những kẻ đã thốt ra lời nói tiêu cực ấy, những kẻ đã từng thương hại cho cuộc sống của người khác, thì những kẻ đó chỉ đang làm phí thời gian của họ mà thôi.


Bài học thứ hai mà tôi muốn truyền tải cho các bạn: Đừng bao giờ chấp nhận số phận, hoàn cảnh hiện tại của mình. Bạn có biết tại sao những người khiếm khuyết, tàn tật-những người được xem là “bất hạnh nhất thế gian” như Stephen Hawking, Nick Vujicic.. lại có thể vượt qua được bệnh tật của bản thân không? Đó là vì họ không chấp nhận mình là một con người tàn tật. Thay vì tin vào cái hiện thực, cái số phận đã được định sẵn và không thể thay đổi, họ lại chọn cách sống mạnh mẽ hơn, sống như một người bình thường như bao người khác trong suốt cuộc đời họ. Những con người này đã đứng lên và cho thấy rằng: điều khiếm khuyết duy nhất của nhân loại chính là từ chối sự thích nghi. Bạn phải thích ứng với bất kì môi trường nào, thậm chí đó là nhà tù hay những nơi tối đen như địa ngục đi chăng nữa...


Có một thái độ sống như thế này: đó là đặt niềm tin vào bản thân mình rằng chúng ta sẽ làm điều gì đó tốt đẹp cho xã hội, không quan trọng hoàn cảnh của ta ra sao, cũng như địa vị và hình dạng của ta như thế nào. Và một khi ta đã dám cá cược bản thân để cống hiến hết mình cho xã hội, thì cái tâm của ta khi đó đã đủ vững chãi để không bị lung lay trước những cạm bẫy cuộc đời. Bởi phần lớn tâm trí của con người như một quả bóng bay trong gió vậy, bay từ nơi này đến nơi khác bởi những yếu tố ngoại cảnh. Nếu con người không vững tâm mà để bản ngã của mình bị chi phối bởi các nguồn lực xung quanh, thì khi ấy họ làm những điều ngu ngốc và gây hại cho bản thân.



“Khi con người cảm thấy mình không đủ tốt, họ có xu hướng ra sức rượt đuổi những thứ hào nhoáng bên ngoài để nói với bản thân rằng chúng ta đủ tốt”.

— Sean Stephenson —


Dẫu biết có những lúc ta sẽ hoàn toàn đánh mất niềm tin vào chính mình khi ta cảm thấy bản thân không đủ tốt, nhưng hãy nên nhớ:

“Tâm mới là nguồn gốc sinh ra mọi cảm giác hạnh phúc hay khổ đau, còn hoàn cảnh chỉ đóng vai trò tác nhân mà thôi. Dù trong giờ phút này, tâm ta đang rất xáo động hay đang rớt xuống những cung bậc rất thấp, nhưng với quyết tâm mạnh mẽ quay về chính mình thì chắc chắn ta sẽ mau chóng chữa lành những vết thương ấy và khôi phục lại vị trí làm chủ cuộc đời mình” (trích trong sách “Hiểu về trái tim”).


Và lời nói cuối cùng, tôi muốn chỉ cho các bạn thấy nhà tù thực sự nó như thế nào. Nó không được bao quanh bởi quán bar, dây điện hay hàng rào điện... Nhà tù thực sự không hề có người canh gác... Mà nhà tù thực sự chính là trong tâm trí ta.


Phải, mỗi con người đều có một cái đầu luôn huyên thuyên không ngừng nghỉ. Vậy thì sự giải thoát nó nằm ở đâu? Nó không nằm ở bên ngoài bức tường đó. Sự giải thoát theo tôi đó chính là bạn hãy dừng nghe theo bộ não đó, lắng nghe con tim mình nhiều hơn, làm chủ những nhịp đập ấy. Bởi trái tim bạn không chỉ đơn thuần bơm máu cho khắp cơ thể, mà nó còn gửi đi khả năng xúc cảm, khả năng lựa chọn trong những hành vi, thái độ và cuộc sống của chúng ta. Chỉ khi yêu lấy bản thân mình, bạn mới thực sự tự do.


Tác giả: Phương Nghi

——————

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

(***)Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM


BẢN THẢO
Bài viết liên quan