Chúng ta cũng từng là trẻ em, không phải sao?

Tôi muốn chuyển lời đến những bậc phụ huynh đã, đang và sẽ có tư tưởng bạo hành con cái rằng: “Bạn đừng nghĩ vì bạn đã sanh ra những đứa trẻ ấy nên có quyền muốn làm gì chúng thì làm. Bạn sai rồi, bạn không có quyền làm việc đó. Bạn hoàn toàn không có tư cách đó!”

“Chúng ta cũng từng là trẻ em cơ mà.”



Tôi thốt lên câu nói đó sau khi đọc những trang báo về sự việc bạo hành trẻ em được đăng tải những ngày qua.

“Bị mẹ ghẻ đánh đập bằng gậy gỗ liên tục bốn tiếng đồng hồ cho đến chết.”

“Bị người tình của mẹ bắn tận chín cái đinh vào đầu.”

Sao lại kinh hoàng? Sao lại chua xót đến vậy?


Tôi xin phép được hỏi những con người đó có thật sự là người hay không? Thú dữ còn không ăn thịt con. Tại sao họ lại man rợ với chính con của mình như vậy?


Hay là vì đó chỉ là “con ghẻ” nên mới thế. “Cái đứa nhỏ này thật phiền phức”, “Con bé của nợ trời đánh.” Họ than phiền khi thấy những đứa bé ấy như vậy có phải không? Có phải vì nó không phải con ruột nên họ mới tàn nhẫn như thế với chúng? Hãy thử nghĩ lại xem, những đứa trẻ ấy có tội lỗi gì? Tại sao họ lại đối xử với chúng như vậy?


Người ta nói đúng, đứa trẻ nào cũng xứng đáng có cha mẹ nhưng không phải cha mẹ nào cũng xứng đáng có được con.


Nếu đã xác định không thể nuôi nấng, dạy dỗ chúng được thì xin hãy đừng sanh chúng ra trên cõi đời này. Tội lỗi lắm!

Tôi muốn chuyển lời đến những bậc phụ huynh đã, đang và sẽ có tư tưởng bạo hành con cái rằng: “Bạn đừng nghĩ vì bạn đã sanh ra những đứa trẻ ấy nên có quyền muốn làm gì chúng thì làm. Bạn sai rồi, bạn không có quyền làm việc đó. Bạn hoàn toàn không có tư cách đó!”


Theo những bài báo nghiên cứu khoa học, những đứa trẻ bị bạo hành khi bé đều phải đối diện với vấn đề tâm lý (thậm chí là tổn thương về mặt tâm thần) khi chúng trưởng thành. Những bậc cha mẹ ấy cho rằng chuyện quá khứ từ 5-10 tuổi làm sao những đứa trẻ ấy có thể nhớ được. Nhưng không, họ đã sai! Chúng nhớ hết. Hơn hết, đó còn là cơn ác mộng kinh hoàng trong chúng. Họ, những con ác quỷ đội lốt cha mẹ ấy, chính là nguyên nhân làm đục khuấy tâm hồn thơ ngây của con trẻ. Thật đáng lên án!



Bên cạnh đó, tôi thấy chán ngấy với cái lối suy nghĩ của những bậc ông bà cổ hủ. Họ mong muốn con mình nhanh chóng nên vợ nên chồng để sanh con đẻ cháu cho họ bồng. Con họ chỉ duy 23, 24 tuổi thì đã sốt vó lên đi mai mối. Rồi chúng cưới nhau, rồi chúng sanh con. Nhưng với cái tuổi còn trẻ chán ấy, thử hỏi ai thực sự có khả năng chăm sóc những đứa bé hoàn hảo. Tôi không đả động đến hết những bà mẹ trẻ, vì có rất nhiều người làm mẹ rất tốt. Chỉ là tôi muốn nói rằng chúng ta đừng sanh con vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm và quan trọng là vì người khác. Cũng đừng bắt ai đó sanh con, sanh cháu vì mục đích của bản thân.


Đứa trẻ là người chứ không phải món hàng mà muốn là có! Đừng vì lợi ích của người lớn mà khiến trẻ em đau khổ.


Là phụ nữ ai cũng biết sanh một đứa bé rất đau, cảm giác như mười chiếc xương sườn gãy một lúc. Đau lắm chứ. Nhưng nuôi dạy con còn đau và khó hơn nhiều. Tôi chưa làm mẹ. Nhưng là một người con, tôi biết rằng để một đứa trẻ từ lúc bập bẹ biết nói đến khi trưởng thành phải bỏ ra rất nhiều công sức và tình yêu thương vun đắp. Như thể chăm sóc một cái cây vậy, phải tưới tắm và bón phân hàng ngày thì cây mới xanh tốt và không bị sâu mọt ăn.

Đừng vì khát vọng tình yêu, đừng vì khát khao tình dục mà chúng ta sa ngã. Sau cái đêm mặn nồng đó. Sau khoái cảm đó. Nếu không cẩn thận bạn có thể phải chào đón một sinh linh bé nhỏ ra đời!


Hãy thử nghĩ xem bản thân bạn đã đủ tự tin để lo cho một CON NGƯỜI chưa?


Đừng vì ham muốn của bản thân, tôi xin nhắc lại điều này thêm một lần nữa. Đừng vì nó, mà sanh con bất đắc dĩ rồi lại vứt bỏ con mình lăn lóc chỉ để tiếp tục phục vụ cho mong muốn ích kỷ của bản thân.

Đừng vứt bỏ trẻ em. Đừng đánh đập trẻ em. Mỗi người trong chúng ta, không yêu thương thì xin đừng làm tổn thương nhau. Những đứa trẻ ấy không nói ra nhưng chúng có thể cảm nhận được hết cả. Tại sao khi đánh chúng bạn không thể trong giây phút ấy đặt mình vào chúng. Hãy thử nhìn vào những vết thương chằng chịt ấy rồi tự hỏi: “Nó có đau không?” Nếu có, thì những đứa trẻ ấy còn đau hơn bạn gấp vạn lần. Bởi vì chúng bị chính người mà chúng gọi là “mẹ” là “cha” đánh.


Còn gì đau lòng hơn khi bị ngược đãi trong nơi được gọi là “nhà”?


Tôi, hơn ai hết là một trong số những người hết sức căm thù những kẻ bạo hành trẻ em. Những kẻ không khác gì cầm thú. Những kẻ từng làm trẻ em nhưng lại đi hành hạ trẻ em. Tôi mong muốn chính họ có thể cảm nhận hết thảy nỗi đau mà những đứa trẻ đáng thương phải gánh chịu trong những đoạn ngày tháng dài đằng đẵng ấy.


Làm ơn hãy chấm dứt nạn bạo hành trẻ em. Làm ơn hãy có những biện pháp trừng trị thích đáng với những kẻ đội lốt cha mẹ ấy.

 

Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan