Chúng ta đang sống chứ không phải tồn tại

Một trong những điều tồi tệ với một người bị trầm cảm là phải giấu nó đi, phải cố tỏ ra rằng mình luôn ổn. Dao mình từng cầm, mà thậm chí còn là được mài thật sắc rồi, thuốc ngủ mình cũng từng ngậm rồi, lan can tầng thượng mình cũng đã từng ngồi trên 10 lần nhưng lần nào mình cũng dừng lại....

Gần đây mình quay trở lại đọc những cuốn sách liên quan đến tâm lý, dạo gần đây mình cảm thấy mình là người cần được chữa lành chứ không còn là những người xung quanh nữa. Họ cũng cần được chữa lành nhưng mà với mình thì bản thân mình vẫn là ưu tiên quan trọng hơn.


Mình từng có thời gian bị trầm cảm nhẹ, mình tự đi khám rồi uống thuốc. Bây giờ thì mình cũng hết rồi nhưng lâu lâu nghĩ lại thời gian đó mình cũng thấy thương. Đúng, là thương chứ không phải là gì khác hết. Mình thương bản thân mình lúc đó lắm. Thương cô gái nhỏ tự mình vượt qua mọi thứ ngày ấy, thương cô gái khóc một mình giữa đêm mưa ở Sài Gòn, mình thương mình của những năm tháng đó...


Một trong những điều tồi tệ với một người bị trầm cảm là phải giấu nó đi, phải cố tỏ ra rằng mình luôn ổn. Dao mình từng cầm, mà thậm chí còn là được mài thật sắc rồi, thuốc ngủ mình cũng từng ngậm rồi, lan can tầng thượng mình cũng đã từng ngồi trên 10 lần nhưng lần nào mình cũng dừng lại.


Vì mình sợ, mình sợ mọi người sẽ thấy tội lỗi hơn cả mình nữa, mình tước đi quyền sống của mình nhưng những người thấy tội lỗi hơn cả mình. Nhất là những người sinh thành, nuôi dưỡng mình, những người nuôi dưỡng tâm hồn mình. Vì vậy mình nghĩ mình phải sống, phải chữa bệnh và phải cố gắng. Vì mình biết vẫn có người đợi mình ở nhà với cái đùi gà mới chặt, có người chờ mình chở đi vòng vòng phố xá ăn uống, có người luôn sẵn sàng chạy cả thành phố để tìm mình trong đêm...


Vì mình biết, bố mẹ mình có thể không đúng, không thức thời, không thể hiểu được các đam mê và các mối quan hệ của mình. Vì thời của họ lớn lên nó khác thời đại của mình, ở thời đại khi họ lớn lên, mọi người đều như thế. Vì vậy bố mẹ mình có thể hơi áp đặt, hơi khó tính. Nhưng mình biết, họ là người đã dành cả thanh xuân, tuổi trẻvà tất cả ước mơ đặt vào mình. Tất cả tiền bạc, niềm tin và sức khỏe thời đẹp nhất họ đều giành cho mình. Ngoài tổ ấm này ra, chẳng ai có thể cho mình những điều đó mà không đòi nhận lại cả.


Vì mình biết, bạn thân của mình có thể hay cáu gắt, hay mắng mình mỗi khi mình tự làm hại bản thân hay mỗi khi mình im lặng. Nhưng mà nó là người duy nhất ngoài gia đình chăm lo cho mình từng bữa ăn giấc ngủ khi xa nhà, là người duy nhất lo lắng khi mình im lặng, là người muốn mình đẹp lên giỏi lên, là người không ghen tị hay khó chịu khi mình thành công. Mình biết được điều đó, mình biết ở cuộc đời này để tìm kiếm được một người như vậy là không hề dễ dàng. 


Hôm nay mình nghĩ lại, năm tháng ấy mình đáng thương nhưng thực sự cũng rất mạnh mẽ. Mình mạnh mẽ nên mới có thể vượt qua để sống, là để sống chứ không phải là tồn tại. Những năm tháng mình tồn tại đã qua đi. Bây giờ mình có người để có mục tiêu cố gắng, có mục đích để tiến tới, có người đợi mình trở về, mình không cô độc. Năm tháng ấy mình cố gắng để làm một mình, thì năm tháng này, mình cố gắng để có thể để mọi người giúp đỡ cũng như giúp đỡ mọi người. Mục tiêu cuộc sống của mình không lớn, cũng không vĩ đại, nhưng nó làm cho mình muốn sống.


Bởi vậy thứ cần thiết nhất đối với người bị trầm cảm là cần biết và có khả năng chữa lành cho chính bản thân mình. Để mình có thể có động lực để sống, chứ không phải chỉ để tồn tại. Cảm ơn mình của những năm tháng đó, đã không từ bỏ. 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan