Chúng ta nợ bản thân nhiều hơn chúng ta nghĩ

Chúng ta nói lời cảm ơn và xin lỗi cả thế giới, thế mà đôi khi lại quên biết ơn và nhận lỗi trước chính bản thân mình.


Đúng vậy, cơ thể này, tâm trí này là của em, em có thể đối xử với nó như thế nào cũng được. Tuy nhiên, có bao giờ em nghĩ bạn đã yêu thương hay đang đối xử rất tệ với chính bản thân mình? Chúng ta, ai cũng mơ về một cuộc sống đầp ắp niềm hạnh phúc và hoan hỷ. Vậy mà cách chúng ta đối xử với bản thân đôi khi lại đi ngược với điều ta mong muốn. Thử quay đầu nhìn về thời gian trước đây, lúc hứng chịu thương đau, lúc đối diện với áp lực hay chống chọi với thành kiến, chúng ta đã làm gì với cơ thể và tâm trí của mình? Chúng ta nợ bản thân nhiều hơn mình nghĩ đấy.


Em vì một kẻ phản bội mà dằn vặt bản thân, không màng đến chuyện ăn uống, giam mình trong phòng tối rồi tự giằng xé tâm can. Có khi nào em băn khoăn, kẻ đó có ăn năn hay chỉ có mỗi bản thân em đau khổ? Vì một kẻ vô tâm mà em mặc kệ mọi thứ chạy theo họ đến nỗi gót chân đã rướm máu. Em tự hủy hoại chính mình để khiến họ thấy áy náy khi đã rời đi: rằng anh sẽ phải hối hận vì đã phá nát đời tôi, anh sẽ thấy có lỗi tận tâm can khi nhìn tôi tiều tụy như bây giờ. Đến lúc kiệt sức rồi, em ngã khuỵu xuống mà nhìn họ vẫn sống vui vẻ, bình thản với cuộc đời riêng. Tự hành hạ bản thân, rồi cuối cùng em níu kéo được gì, thay đổi được gì? Cùng lắm chỉ là cái liếc mắt đầy thương hại.


Không xứng đáng.


Thay vì vậy, hãy thay đổi hành động này theo một hướng tích cực. Thay vì để họ áy náy vì rời bỏ khiến đời em trở nên thảm hại, thì hãy để họ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên những gì em làm được kể cả khi không có họ bên cạnh bằng anh mắt nuối tiếc và ngưỡng mộ. Chăm sóc và yêu thương chính mình là cách trả thù “ngọt ngào” dành cho kẻ bội bạc mà vẫn khiến họ không khỏi luyến tiếc. Họ sẽ không đoái hoài đến người vì họ mà tệ đi mà sẽ chú ý đến người trở nên tốt hơn khi rời bỏ họ. Ngày xưa cứ mải miết chạy theo mấy “kẻ dở hơi” đó mà quên mất việc chăm chút cho bản thân, mặt mày xanh xao đến hốc hác, quần áo xộc xệch và lôi thôi. Giờ đây, khi đã nhận ra hành động sai lầm đó, biết chưng diện cho bản thân là trở nên sành điệu ngay thôi. Rủ thằng bạn xách máy đi chụp vài bức ảnh xịn xò để post Instagram nữa chứ! Ăn uống điều độ và đa dạng chất dinh dưỡng hơn, để cơ thể lẫn da đều khỏe. Lúc trước cứ chỉ toàn đau khổ, dày vò mà quên cả ăn uống, may là chưa đến mức đau dạ dày. Sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất, không có một lí do nào để hủy hoại sức khỏe cả. Chạy theo đã mỏi chân chưa? Đã làm đau bản thân đến đâu rồi? Thứ em nên theo đuổi là bản thân phiên bản hoàn thiện hơn, chứ không phải thụt lùi để chạy theo một cái bóng đã mờ trong quá khứ.


Công việc là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống, vừa để thỏa mãn đam mê, vừa để đảm bảo cuộc sống và sinh hoạt. Áp lực doanh số, danh sách khách hàng cần chăm sóc dài mấy trang giấy, đôi giày cao gót và bộ đồng phục chật ních là những thứ khiến em mệt rã người. Em chạy theo đồng tiền mà quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc. Tăng ca sẽ đem về một món tiền thêm, tuy vậy thức khuya một thời gian dài sẽ rút cạn sức lực của con người ta. Đôi giày cao gót sẽ giúp em đẹp hơn trong mắt khách hàng mặc dù làm chân em đến nhăn mặt cau mày sau mỗi giờ tan tầm. Nhiều khi văn phòng đã vắng người mà ngón tay em vẫn còn gõ đều trên bàn phím máy tính, đến nỗi sáng mai đồng nghiệp đến cơ quan và thấy một cô gái nhỏ vẫn mặc bộ đồng phục trên người mà ngủ thiếp đi trên đống tài liệu mở dở. Công việc có thể làm cứ ký lúc nào, nhưng buông thả bản thân thì khó mà lấy lại được năng lượng từng đánh mất. Em hãy học cách nói không với những việc không cần thiết, sắp xếp thời gian để tan làm đúng giờ hôm nay. Cơ thể cần được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng sau một ngày dài uể oải, thế nên đừng ép bản thân phải gồng mình thêm nữa. Hôm nay tan làm đúng giờ, trở về nhà, thắp nến thơm và ngâm mình trong bồn cho thật thư thái. Sau đó làm món ăn vặt yêu thích và thưởng thích tập phim mới ra. Em xứng đáng được hưởng khoảng thời gian thư giãn đó vì sự nỗ lực ngày hôm nay.


Đừng gò bó bản thân vì những lòi bàn tán ngoài kia. Cơ thể là của em, và em có quyền quyết định dáng hình của nó. Không hề có một tiêu chuẩn cụ thể nào cho một cơ thể đẹp cả, chỉ có khái niệm yêu hay không yêu bản thân thôi. Khi em yêu bản thân mình, tự khắc em sẽ thấy cơ thể đã đủ đẹp, thậm chí là hoàn hảo. Đừng vì một lời chê bai vu vơ mà không dám ăn món mình thích. Đừng vì định kiến vô căn cứ mà ép bản thân từ bỏ sở thích của bản thân. Cũng đừng vì lời miệt thị của kẻ khác mà ghét làn da nâu đặc biệt của em. Dù mắt nhỏ hay mũi to cũng đều tạo nên em – một phiên bản đặc biệt và rất “em”. Vết sẹo hay khuyết điểm trên người em đều là một phần của cơ thể, đôi khi nó lại gắn với một kỷ niệm không thể nào quên. Lời dị nghị không xứng đáng để em phải ghét bản thân mình và hành hạ nó. Hãy yêu cơ thể này, và trao cho nó nhiều điều tốt đẹp hơn.


Và xin được xin lỗi bản thân vì em luôn đổ hết mọi lỗi lầm cho nó mỗi khi cáu bẳn. Em ghét cay ghét đăng làn da này, khuôn mặt này, tính nhạy cảm, sụ yếu kém và cả việc thua kém người khác. Em ngước nhìn người khác thành công rực rỡ rồi cúi xuống nhìn bản thân bằng ánh mắt chán chường. Thế rồi, em ép bản thân phải trở nên xinh đẹp như cô bạn học cũ đến mức phải nhập viện vì đuối sức, bắt bản cái đầu phải lý trí hơn chứ không được thiên về cảm xúc như đã từng hay cố gắng ngày đêm để đạt được tiêu chuẩn mà người em ngưỡng mộ trên mạng xã hội đặt ra. Cô gái à, em cố gắng cách mấy vẫn chỉ loay hoay mãi chỗ mà thôi bởi em đang đi sai hướng mất rồi. Nếu ai đó yêu thương bằng cả tấm chân tình, họ sẽ không nỡ nhìn em phải trầy da tróc vảy để lột xác thành người họ mong muốn. Em phải phấn đấu đúng với khả năng và đam mê của mình và đạt được thành tựu em hằng ao ước. Và đừng bao giờ ghét tính cách nhạy cảm của em, bởi vì có nhiều người ước được sống với trái tim nóng, với cảm xúc đa sắc màu mà không được. Chỉ cần em yêu bản thân mình, tự khắc sẽ có người nhận thấy được giá trị ở em mà bước đến song hành. Em sẽ không thể yêu một người trọn vẹn nếu em chưa đối xử vẹn tròn với bản thân.


Có bao giờ bạn cảm thấy có lỗi với chính mình vì không chịu chăm sóc cho bản thân chưa? Đáng lẽ, nó phải được trân trọng thì giờ đây phải chịu những sự hành hạ vô tội vạ, vô căn cứ. Chúng ta hay nói nợ những người xung quanh rất nhiều, biết ơn vì sự hỗ trợ của họ và từ bé ta đã được dạy dành những lời xin lỗi chân thành khi phạm lỗi. Tuy nhiên, có bao giờ chúng ta dừng lại vài giây giữa nhịp đời hối hả để nhìn lại và sắp xếp lại suy nghĩ về bản thân? Có khi đến lúc đó em mới nhận ra, em cũng nợ chính bản thân mình và cần trao cho nó một lời cảm ơn cũng như xin lỗi.


Xin lỗi nhé, vì tôi đã từng nợ bạn rất nhiều, bản thân!


Tác giả: Thảo Nguyên


——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM


BẢN THẢO
Bài viết liên quan