Chúng ta thật sự ổn chứ..?

" Cách nói “ổn” ấy cũng là một cách để lấy lại tinh thần, để vực dậy bản thân, và vì ổn nên “ không sao đâu mà".."


Chúng ta thật sự ổn chứ..?


Đã bao nhiêu lầu bạn giấu cảm xúc của mình vào câu “Em ổn mà”?

Đã bao nhiêu lần bạn lau nước mắt và nhắn “Em không sao”?

Đã bao nhiêu lần bạn ôm đau thương và vờ như Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi?

 ...

Nói thật đi, đã bao nhiêu lần rồi? 

"Chỉ về nhà để ngủ" - Minh Nhật


“Gần đây, mình có nghe được trong bài chia sẻ của thầy Minh Niệm về chủ đề sống thật, thầy có nói về người Á Đông có văn hóa “ mọi thứ đều ổn cả “ khi được ai đó hỏi chuyện, mọi người đều cố gắng để giấu đi sự bất ổn có mặt trong mình. Việc nói ra rằng, mình đang không ổn ở điều gì đó trong cuộc sống, thì với người Á Đông là một thử thách thực sự. Thầy cũng chia sẻ rằng, người phương tây cũng có sự che đậy như vậy, nhưng có phần đỡ hơn. Trong một bài viết ở cuốn sách Hiểu về trái tim tác giả – thầy Minh Niệm có chia sẻ rằng, các bạn trẻ phương tây coi việc “ Busy “ ( bận rộn) là một đặc sản, nếu ai không “ Busy “ nghĩa là người đó đang ế ẩm, phải “ Busy “ thì mới là “ đắt hàng “, và thực sự là đang sống. Nhiều lần, khi nhìn lại bản thân, mình cũng thấy điều đó có mặt ở trong mình, không những phải cố tỏ ra ổn với người khác, mà còn cố gắng phải “ Busy “ cho có giá trị. Luôn phải kiếm một điều gì đó để làm, còn ngồi chơi không là một cảm giác khó chịu. Nhưng thực sự, việc bận rộn hơn nữa, có làm cho cuộc sống có giá trị hơn không, hay nhiều khi chỉ là lý do để ta khỏa lấp những khoảng trống ở trong chính bản thân mình?”


Những câu hỏi, câu chuyện cứ ảm ánh mãi trong đầu tôi, những bộn bề, những áp lực của cuộc sống cứ kéo chúng ta đi để rồi thay vì đối diện, xoa dịu thì chúng ta lại che giấu đi những tổn thương trong lòng, coi nhẹ nó và tự nhủ rằng mình ổn mà, ai mà chẳng như thế!


Ngạn ngữ có câu: “Kim vô túc xích, nhân vô thập toàn”, ý chỉ đến cả vàng cũng chẳng thể thuần khiết thì con người nào có ai hoàn hảo. Sống trên đời việc có thể vừa lòng tất cả mọi người dường như là một điều không thể. Bên cạnh bạn sẽ có người yêu mến, có người ghét bỏ, có người khen ngợi lại có người không tiếc lời chê bai.


Cứ cố gắng mạnh mẽ sẽ làm cho trái tim của em thêm chai sạn thôi em à. Sẽ chẳng có ai đến bên em ủi ai, dỗ dành, nói với em rằng em không một mình đâu, sẽ chẳng ai cho em mượn bờ vai để dựa và cũng chẳng ai thật sự ngồi bên cạnh để nghe em tỏ lòng, vì ngoài kia thế giới bận bịu lắm. Vì cứ tỏ ra mạnh mẽ nên họ nghĩ em sẽ không sao, chẳng có gì đánh gục được em cả, em sẽ tự bước đi, tự vượt qua tất cả một mình. Em cứ nghĩ rằng mình yếu đuối cho ai xem chứ, yếu đuối làm gì cho người ta thương hại nhưng em sai rồi em ạ, một cô gái mỏng manh, yếu đuối thì có thể sẽ cuốn hút đàn ông hơn, đơn giản vì bản tính của đàn ông là thích bảo vệ và che chở cho người phụ nữ của mình. Khi một cô gái gục đầu vào lòng mình mà khóc nức nở đó là lúc mà thằng đàn ông cảm nhận được sự quan trọng của mình và thấy mình thật to lớn, vĩ đại biết bao nhiêu. Một cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ, tự làm tất cả mọi việc, chẳng thể hiện một tí cảm giác nào để đàn ông họ biết họ có thể bảo bọc em, lúc nào cũng nở nụ cười cho dù trong lòng đang vỡ vụn ra từng mảnh sẽ làm cho đàn ông không giám lại gần , hầu như tất cả những gã đàn ông thường có tính sĩ diện. Họ ái ngại với một cô gái mạnh mẽ, họ tự ti rằng mình sẽ chẳng làm được gì giúp cô ta và nghĩ rằng cô ta mạnh mẽ thế kiểu gì chẳng vượt qua được. Cái cảm giác bất lực khi người ta chẳng cần đến sự che chắn của mình thật tệ em à. 


Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng từ khi ta lọt lòng mẹ. Nó phức tạp từ khi ta trong nôi, chỉ có điều ta được che chở bởi bố mẹ ta nên không có đủ tầm nhìn để nhận ra điều đó.. Đến khi ta thực sự bước vào cuộc đời, đối diện với những áp lực mưu sinh, với cơm áo gạo tiền ta mới thực sự hiểu được cuộc đời nó phức tạp như thế nào, mỗi người luôn tạo cho mình một vỏ bọc để đối diện với cuộc sống, mỗi người mỗi hoàn cảnh là một chiếc mặt nạ khác nhau, cứ thế ngày qua ngày ta tìm các sinh tồn và chống chọi lại với cuộc sống. Cách nói “ổn” ấy mà, là cách nói để phủ lấp đi một phần yếu đuối, muốn người khác đừng cười chê và nhạo báng mình. Cách nói “ổn” ấy cũng là một cách để lấy lại tinh thần, để vực dậy bản thân, và vì ổn nên “ không sao đâu mà”.


Dù có cuộc sống này nghiệt ngã hay chông gai thế nào đi chăng nữa thì chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác là bước qua những chuỗi ngày như thế thì mới biết rằng đối với ta không gì là không thể cả mà do sự lựa chọn của mỗi người chúng ta trên con đường mà chính ta đã chọn, cho dù hiện tại ta nghĩ rằng mình chẳng thể đến khi nhìn lại à: hóa ra ta mạnh mẽ hơn những gì ta nghĩ, ta có thể làm được tất cả mọi việc lớn lao hơn ta tưởng nhưng không thể làm chủ được mớ cảm xúc hỗn độn. Đôi khi ta bất lực vì chẳng thể nào làm khác ngoài việc gặm nhấm mớ cảm xúc cho ngày không ổn mà chính bản thân ta cũng không xác định được nó là gì chỉ biết là mớ hỗn độn rối bên trong lòng. Không biết mình vui, hay buồn, hay đang chờ đợi điều gì... giống như đang bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn...Nhiều thứ để nghĩ, để lắng lo quá, mình tìm cách trốn chạy để gạt đi đống hỗn độn ấy vậy: Mình ổn mà...


Tác giả: Bìnnn


BẢN THẢO
Bài viết liên quan