Chuyện một người rời bỏ một người

“Chuyện tự nhiên nhất trên đời là một người rời bỏ một người.”

- Nghệ bỏ đi rồi.

*

Âm thanh từ một chiếc loa bật nấc to đã hơi rè.


“Don’t cry snowman, not in front of me

Who’ll catch your tears if you can catch me, darling?

If you can catch me, darling?”


Nhịp nhạc chậm rãi và giọng hát trầm, uể oải so với một bài hát giáng sinh thịnh hành thông thường. Như thể một người đi bộ giữa phố đông. Ánh đèn xanh đỏ ngày Chúa chào đời phản chiếu trên những gương mặt người nhòe nhoẹt. Bóng tối đổ trên những tòa nhà, người hát cứ thế lang thang trên những ngõ phố. Nụ cười và tiếng chuông ngân vang ở một chốn nào đó mà Hạ tin chắc rằng người hát sẽ không, và chắc chắn không bao giờ chạm tới được. Đột nhiên cô chợt nghĩ tới một bức tranh đã từng thấy qua một lần. Một bức tranh màu nước vẽ phố ngày mưa. Những mảng màu đỏ, vàng và xanh đậm loang lổ trên mặt giấy trắng. Những bóng người chẳng bao giờ có mặt. Con phố sầm uất, réo rắt tiếng cười chỉ bởi ba màu cơ bản. Lúc nhìn bức tranh đó, Hạ chỉ thấy xa lạ, như thể mình đang nằm bên rìa thế giới.


Hạ tắt đèn, mở tung cửa sổ cỡ chừng dài hơn một mét. Đôi lần Hạ đã từng nghĩ nếu nhảy ra từ đó, không biết sẽ thế nào. Phía ngoài kia, đèn đường bật sáng lúc chín rưỡi đêm. Màu cam phủ bên ngoài căn phòng tối. Nhưng chừng đó tối là chưa đủ, Hạ nhắm mắt, lắng tai nghe âm giọng trầm vẫn chậm rãi cất lời lẫn trong hơi thở mình. Ở nơi không còn ánh sáng, cô khẽ lắc đầu, chậm rãi di chuyển cơ thể mình.

Như người mộng du.


Hạ nghĩ về Nghệ, con chó hoang ông nhặt được, nuôi hai năm nay.

- Nó sắp chết rồi!

Ông kể thế trên điện thoại. Hạ không biết nói gì. Cuộc hội thoại rơi vào một khoảng im lặng dài. Hạ đã nghĩ ông sắp khóc, nhưng chẳng có tiếng nấc nào. Giọng ông lành lạnh như không.

Đôi lần trở về thăm ông, Hạ đã trông thấy con Nghệ. Một con chó giống chó cỏ, lông ngắn màu vàng nhạt. Có điều, cuối đuôi của cậu chàng lại có chấm đen. Ông đặt tên là Nghệ, Nghệ trong Nghệ Sĩ. Ông bảo “Cu cậu này chỉ thích nghe nhạc thôi”. Nhạc Cách Mạng, nhạc Vàng, nhạc Trữ tình, nhạc Trịnh, nhạc nào ông nghe, cậu chàng cũng cố mà tru, mà hát theo. Hồi ông mới đem Nghệ về, nó đã là một con chó hoang già, bị thương một bên chân, chắc là do cuộc ẩu đả tranh giành với mấy con chó hoang gần đó.


Nhà ông cách Tam Đảo gần 3 cây số. Đi một chốc là tới cửa rừng. Nghệ bỏ vào rừng là ngày hôm kia.

- Nó bỏ đi Hạ ạ. Nó quay lại nhìn hai lần. Một lần ngồi ở chân đoạn dốc, một lần là đoạn rẽ trên đường cái để tới cửa rừng. Mắt nó đen lay láy. Lúc cuối cùng, cái đuôi chấm đen của nó vểnh lên biến mất sau đám cây.

- Cả tuần này nó đã bỏ ăn rồi.

Hạ im lặng, giọng ông đều đều. Ông kể về điều gì như thể đã xa và lạ lắm. Như cái cách Hạ trông vào bức tranh đến bần thần.

- Có lẽ nó không muốn ông thấy nó chết.


“I want you to know that I'm never leaving

Cause I'm Mrs. Snow, 'till death we'll be freezing

Yeah, you are my home, my home for all seasons”


Hạ nghĩ về cửa rừng, nơi ông vẫn luôn dẫn cô đi bộ tới đó khi còn bé. Nắng trải trên những tán lá. Màu xanh của những chồi non vẫy trong tiếng gió reo. Đó là điều ông thích nhất. Ông thích màu xanh của lá cây, âm thanh vi vu của núi rừng, sự sống trỗi dậy trong âm thầm tĩnh lặng.

Hạ nghĩ có lẽ từ giờ trở về sau, mỗi khi nhìn thấy những chiếc lá ấy, ông sẽ còn trông thấy cái vẫy đuôi của Nghệ, hay mỗi khi gió lưới qua, ông sẽ thấy tiếng của Nghệ ngân cùng tiếng gió rừng kiêu hùng.

Nghệ muốn ông tin, nó luôn còn sống.

Một cách thật đẹp.


***

*Dịch lời hát Snowman - Sia :

Đừng khóc người tuyết ơi, đừng khóc trước mặt em

Ai sẽ là người lau nước mắt cho anh nếu anh không thể đuổi theo em, người yêu dấu?

--------

Em muốn anh biết rằng em chưa bao giờ rời đi

Bởi vì em là quý bà người tuyết, cho tới tận khi chúng ta đóng băng và mãi mãi ra đi

Vâng, anh là nhà, là nơi che chở cho em suốt đời.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan