Có ai ở đó không?

Tựa sách lấy cảm hứng từ chiếc giếng trong truyện Rừng Nauy của tác giả Haruki Murakami, rằng ai cũng có những lúc muốn nhảy xuống chiếc giếng không đáy, hay muốn gào thét trong đó mà không hề có tiếng vọng lại, nhưng thẳm sâu trong chúng ta là cần sự thấu hiểu, ít nhất là từ một ai đó - như sự hi vọng có một cái đáy giếng khi chơi vơi trong đó quá lâu, hay là một tiếng vọng lại khi việc thét gào đã quá mỏi mệt...

LỜI TỰA


Tựa sách lấy cảm hứng từ chiếc giếng trong truyện Rừng Nauy của tác giả Haruki Murakami, rằng ai cũng có những lúc muốn nhảy xuống chiếc giếng không đáy, hay muốn gào thét trong đó mà không hề có tiếng vọng lại, nhưng thẳm sâu trong chúng ta là cần sự thấu hiểu, ít nhất là từ một ai đó - như sự hi vọng có một cái đáy giếng khi chơi vơi trong đó quá lâu, hay là một tiếng vọng lại khi việc thét gào đã quá mỏi mệt.


Chủ đề này được thể hiện dưới sự khéo léo, giàu trí tượng tượng của người viết khi liên tưởng đến một người, hay một ước muốn thẳm sâu trong họ để được giãi bày những tâm tư sâu kín nhất mà không thể chia-sẻ-với-ai. Đó có thể là một người thân trong gia đình, một người bạn, người yêu hay thậm chí là một người xa lạ hay là, chính bản thân mình.


Cuốn sách được chia làm hai phần. Phần một là những câu chuyện ngắn với vô vàn màu sắc mà ở đó, người đọc sẽ thấy bản thân mình phần nào trong các nhân vật và phần nào nhận ra chính bản thân mình cũng đang bị mắc kẹt cần được giải thoát và chữa lành. Phần hai là những câu chuyện chia sẻ trải các nghiệm sâu sắc với nhân vật tôi – những nhân vật tôi với những nỗi niềm khác nhau được hiện diện dưới những câu từ đôi khi trầm lắng tối tăm, nhưng sau cùng luôn là những nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, ở những nhân vật tôi đó. 


Đây không chỉ là một cuốn sách, đây còn là một cái giếng thật sâu trong tâm hồn, giúp bạn phần nào đó tự khám phá những ngóc ngách trong tâm hồn của chính mình. Bạn đã sẵn sàng khám phá chiếc giếng của riêng mình chưa?


PHẦN I: TRUYỆN NGẮN



  1. Thực quán YOISHO


Giới thiệu


Bộ 3 mẩu truyện ngắn này đều xảy ra trong một quán ăn nhỏ có tên là Yoisho và sự kì diệu của ẩm thực là công cụ giãi bày và đồng thời chữa lành cho 3 nhân vật tuy riêng biệt nhưng bế tắc trong chính cái giếng tâm hồn của chính mình. Trong tiểu thuyết Rừng Nauy (Norwegian Wood) của Tác Giả Murakami Haruki, trích một phần khi nhân vật Toru ăn miếng dưa leo và nhắm nghiền mắt "Thật tốt khi được cảm nhận vị ngon của đồ ăn, nó khiến ta cảm thấy ta đang còn sống."


Ẩm thực từ đơn giản đến phức tạp đều góp phần quan trọng trong tâm hồn của mỗi còn người chúng ta, khi có thể ngôn từ hay lời nói đều không thể diễn tả được hết. Chính vì thế khi biết được chủ đề vòng 2 nói về các ước muốn thẳm sâu đang tìm kiếm cách giãi bày, Yoisho Shokudo đã xuất hiện vì lẽ đó. Một nơi mà những con người đang gào thét, dày vò trong cái giếng của chính họ. Yoisho Shokudo tượng trưng cho một phép màu, một tiếng vọng thức tỉnh trong cuộc sống của các nhân vật, bí ẩn và xen lẫn chút viễn tưởng, nơi họ tìm được sự thấu hiểu, chiêm nghiệm và chữa lành.


Món ăn 1: Muỗng Bơ Đường Vị Nước Mắt


"HIÊN ƠI! CON ƠI! MẸ XIN CON, ĐỪNG CÓ DẠI DỘT MÀ CON! MẸ ĐI MÀ! MẸ SẼ BIẾN MẤT KHỎI ĐỜI CON MÀ!"

                               --------------------------------------

      Một ngày mưa nối tiếp một ngày mưa...Hôm nay Hiên ngồi trên tuyến xe buýt khác lạ, anh thẫn thờ nhìn ra các ánh đèn đường hiu hắc lướt qua. Mưa lất phất tạt vào cửa sổ xe lóc tóc, bỗng mắt Hiên nhoè đi, cổ họng anh nghẹn ngào. Có nhiều điều khó nói, ngày hôm nay thật dài, đối với anh nó dài như hàng thập kỉ. Những tiếng khàn căng đầy sống mũi, nỗi niềm nay chất đống, anh biết để dành cho ai. Hiên thấy ý nghĩa đời anh như một câu đùa xáo rỗng, có ai đó cất tiếng lên rồi lại nhạt nhoà vỡ tan tành như hạt mưa trong đêm đen. Hiên nhếch mép cười: "Ít ra những hạt mưa trước khi vỡ tan vẫn còn rơi cùng nhau!"


*DING* 


       Tiếng xe buýt kéo Hiên thoát khỏi sự mơ màng tưởng chừng như vô tận, nó nhắc Hiên về con quái vật của thực tại đang trực chờ xé nát anh ra vạn mảnh. Hiên bước xuống trạm, anh đếm từng bước chân của mình đến nơi yên bình cuối cùng của anh. Tự nhủ đây không phải là lần đầu mà Hiên trở nên dại dột. Anh nghĩ đã tới lúc anh cần phải thoát khỏi cái mê cung đau thương này, và chắc chắn không còn ai ngăn anh lại nữa. Bỗng một ánh đèn le lói góc hẽm nhỏ hiện lên, hút lấy ánh nhìn của cậu. Hiên biết cậu không còn gì luyến tiết thế giới này, nhưng có một thế lực nào đó điều khiển từng bước chân của cậu. Hiên bước trong vô định cho đến khi cậu nhận ra đã đứng trước cửa một quán ăn tựa khi nào. Trước mắt cậu là một bảng hiệu khá lớn viết bằng thư đạo: "YOISHO SHOKUDO".


        Một cái tên kì lạ mà lần đầu tiên cậu mới nghe tới, đối với một nhà báo ẩm thực có tiếng tâm như cậu. Cậu kéo chiếc cửa bước vào, có tiếng chuông thanh mảnh vang lên và một cô gái có vóc hình nhỏ bé đứng trước cậu cúi chào:


"Yoisho xin chào quý khách!"


Hiên gượng gạo, không khí ấm cúng trong quán khiến tâm trạng trầm tư của cậu vơi đi đâu mất. Trông phút chốc Hiên bỗng quên mất mục đích ban đầu của cậu là gì.


- Quý khách đi một mình ạ? - Cô gái nhỏ bé với chất giọng như nữ sinh cấp ba cất lên.

- À vâng, tôi đi một mình.

- Vậy xin quý khách hãy theo Mika ạ.


           Cô bé dẫn Hiên vào một góc bàn phía cánh trái quán giáp với lại bếp chính. Ngay góc này Hiên có thể ngắm nghía dường như mọi khía cạnh của quán. Quán ăn gọn gàn như mới mở, khách vẫn chưa đông, có vẻ tiếng tăm còn chưa có. Điều ngạc nhiên là sau gần 10 năm làm trong ngành tạp chí ẩm thực, Hiên chưa bao giờ nghe về một quán ăn nào trong khu vực này có cái tên kì lạ như vậy. Hiên chợt nhận ra, có một ánh nhìn cứ quan sát mình từ lúc nào, phát ra từ trong bếp. Một người đàn ông cao ráo, bị một phần cửa sổ bếp che mất mặt của ông ta. Hiên vẫn chưa trả lời được chất lượng quán ra sao, nhưng với giác quan trong nghề anh có thể cảm thấy một sự bí ẩn phát ra từ người đầu bếp.


"Dạ đây sẽ là thực đơn của ngày hôm nay ạ!" 


          Cô bé mang ra một cốc trà ấm và đưa cho Hiên một mảnh giấy nhỏ, trên đó là một dòng chữ củn cởn: 'Sự Tha Thứ Ngọt Ngào!'


"Cái gì đây!", Hiên ngạc nhiên tường mình bị lừa bịp liền đùng đùng tức giận: "Đây là lừa đảo à, tôi sẽ không tha cho mấy người đâu!"


         Cô bé liền bình tĩnh xoa dịu Hiên:


"Không phải đâu ạ! Xin quý khách bình tĩnh, chúng tôi chỉ dành cho quý khách một bất ngờ thôi ạ. Vì quý khách là người đầu tiên tới quán của chúng tôi."


         Hiên thấy cô bé có vẻ thành khẩn nên anh cũng trấn tỉnh mình rồi chểm chệ ngồi xuống.


"Nếu như mấy người còn phục vụ tôi với kiểu cách kì lạ như vậy nữa thì đừng có trách!"


         Cô bé nở một nụ cười hiền lành, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng thiện cảm:"Xin cảm ơn quý khách và hãy chờ trông chốc lát ạ."

 Ngay lúc này Hiên mới nhận ra, người đầu bếp bí ẩn kia đã biến mất từ lúc nào. Mọi thứ thật thinh lặng tầm mười phút, bất ngờ cô gái mang ra cho Hiên một chiếc hộp lớn.


"Món ăn của quý khách đây ạ!"


        Hiên nhìn chằm chằm vào chiếc hộp giấy vuông vức, trong đầu anh nghĩ cái quái gì đang diễn ra thế này. Hiên trong lúc bối rối thì cô gái chuyền qua tay anh một sợi dây.


"Xin Quý khách hãy kéo sợi dây này ạ."


       Hiên vẫn còn ngơ ngác nhưng tay anh vẫn kéo, anh không biết chuyện này sẽ có kết cục như thế nào thì bỗng ... chiếc hộp mở ra, là một chiếc bánh sinh nhật, trên đó có một dòng chữ nguệch ngoạc mà quen thuộc.


"Chúc Mừng Sinh Nhật Con Trai Của Mẹ"


       Hiên cứng đờ, những cảm xúc nghẹn ngào bao lâu này bỗng tuôn ra theo dòng lệ nhạt nhoà. Tay cậu run lên, Hiên không tin được những gì trước mắt mình, không thể nào ... đây là ...


"CON ƠI! ĐỪNG DẠI MÀ CON! QUAY LẠI VỚI MẸ ĐI MÀ CON ƠI!"

"BÀ HÃY TRÁNH XA TÔI RA!! TRÁNH RA ĐI!!"

"CON ƠI! CON ƠI MẸ HỨA MẸ SẼ ĐI! MẸ HỨA MÀ"

"TÔI LÀ GÁNH NẶNG CỦA BÀ CÓ PHẢI KHÔNG!VẬY THÌ TÔI CHẾT CHO BÀ COI!"


            Một cậu nhóc đứng trên vách một tầng lầu, cùng bộ đồng phục khăn quàng đỏ đang phấp phiu theo từng đợt gió lớn. Đằng sau cậu là tiếng gào thét của một người đàn bà đang tự giằng xé lấy bản thân mình.


"HIÊN ƠI MẸ XIN CON MÀ!! MẸ HỨA! MẸ HỨA LÀ MẸ SẼ ĐI MÀ! MẸ SẼ KHÔNG LÀM CON XẤU HỖ NỮA MÀ!"

"BÀ BIẾN ĐI! BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI! BÀ BIẾN ĐI!"


            Cậu nhóc một chân bước gần hơn với miệng vách, dưới cậu là một hàng dài xe chằng chịt đang chạy trên xa lộ. Mặt đường như một đàn kiến hỗn loạn sẽ xé nát cơ thể cậu trong chớp mắt. Một cơn gió đưa nhẹ, cậu dần buông xuôi, tâm trí cậu nhẹ tênh, có lẽ cậu đã sẵn sàng rồi. Bất chợt có người níu lấy ống quần cậu, Hiên nhìn xuống thấy người đàn bà còi cộc kia đã bám lấy chân mình lúc nào không biết.


"HIÊN ƠI MẸ XIN CON MÀ! HIÊN ƠI!"


             Người đàn bà khóc rú lên bám víu lấy chân cậu với hết sức bình sinh của mình. Đôi mắt Hiên đỏ rượm nước mắt, miệng cậu mím chặt đến chảy máu, cậu đạp vào vai vào tay bà ta nhưng bà vẫn không buông, chiếc quần khúc đầu gối của bà quỳ đến rỉ máu. Hiên cứ thế đạp liên hồi, bà vẫn không buông mà còn bám chặt hơn, nước mắt bà giàn dụa.


"MẸ XIN CON MÀ...HIÊN ƠI!"

"SAO KHÔNG ĐỂ CHO TÔI CHẾT QUÁCH ĐI!"


            Hiên quỳ xuống, cậu khóc nức nở bất lực, người đàn lấy tay chùi nước mắt cậu.


"Con ơi nhà có bánh....có bánh kem mẹ làm sinh nhật con....con về ăn với mẹ nha con..!"


          Bà nghẹn ngào cười trong nước mắt cố trấn tĩnh cười con trai đang dại dột này.


"Sao bà không tôi chết đi, ai cũng cười nhạo tôi, làm nhục tôi, thằng không cha, thằng có người mẹ điên khùng!"

"Con ơi...về ăn bánh với mẹ rồi mẹ sẽ đi mà...mẹ hứa.."

          

Cho tới cuối cùng đứa trẻ đó cũng đã bình tĩnh quay về nhà. Đêm hôm đó, trong căn chồi có hai bóng dáng khẩm khiu của bà mẹ và người con.


"Tôi đi ngủ đây, bà ăn cơm một mình đi"

"Con ơi, ăn bánh nha con, bánh mẹ làm ngon lắm!"

"Tôi không ăn" Nói xong cậu trai trẻ nhảy thoắt lên ván rồi nằm nhắm nghiền mắt.

"Vậy mẹ gói lại cho con, mai dậy ăn nha con, không được để đói nha con, sáng mai mẹ đi, con phải ngoan nha con!"


          Cậu trai trẻ còn quá nhỏ để hiểu được từng câu nói của mẹ mình. "Bà bị lãng trí nặng, có nói gì thì ngày mai cũng quên rồi đâu lại vào đó! Bánh kèm gì, hôm nay có phải sinh nhật của tôi đâu. Bà Điên!" cậu nghĩ trong đầu và dần lim dim rơi vào giấc ngủ. Còn người đàn bà thì âm thầm lẳng lặng ngồi ngắm người con trai của mình ngủ say giấc.


           Tiếng gà lại gáy báo một ngày mới, cậu tỉnh giấc, trên bàn là chiếc bánh kem dâu trắng với dòng chữ chúc mừng sinh nhật nguệch ngoạc. Hiên không đụng tới dù là một chút, lạnh lùng bỏ mặc đồng phục rồi bỏ đi học. Cậu không biết rằng đêm qua cũng là đêm cuối còn nghe thấy tiếng mẹ mình. 


            Vài ngày sau tôi không còn nghe tin tức gì về bà, cho đến khi có người báo tìm thấy một thi thể người lạc trong khu rừng gần làng. Bà đã làm như lời nói của mình bỏ đi, nhưng không vì lãng trí mà quên mất đường về, mà vì bà không còn nơi để về nữa!


            Nói xong Hiên gục xuống bàn khóc nức nở, cậu biết cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cậu cảm thấy may mắn khi có thể ăn chiếc bánh mà cậu bỏ lở từ chục năm trước, vào cái ngày định mệnh này. Hiên nước mắt chảy dòng xiên từng miếng bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành. Lớp kem thơm vị Va-ni, ngậy béo mùi sữa tươi tan ra trên đầu lưỡi, động lại chút dư vị ngọt ngào của si-rô lá phong hoa lẫn với vị chua tự nhiên của dâu tây. Khi cắn vào trái dâu mọng nước, giòn xốp đến ngọt răng, nước quả trán qua lớp béo đặc của kem không ngán. Phần bông lan mềm mại, mộc mạc không quá nổi bật hỗ trợ cho sự cân bằng của chiếc bánh. Nhưng vị của chiếc bánh này lại khác, nó mặn...rất mặn...mặn đến nghẹn ngào nơi cuống họng. Hiên vừa ăn vừa nấc nghe đến nao lòng, rồi vài phút sau chiếc bánh vơi đi chỉ còn miếng cuối cùng. Hiên bất ngờ nhận ra dưới đế dĩa hiện lên dòng chữ: "Mẹ Yêu Con! Hãy sống tốt con nhé -12/3/1989-"

          

Lúc này cậu không còn tin vào mắt mình nữa, bà đâu có quên sinh nhật cậu, thực ra là chưa bao giờ quên vì ngày cậu sinh ra đời là ngày bà hạnh phúc nhất! Cậu thật ngu xuẩn, nếu như ngày hôm nay cậu không tới quán ăn này, có lẽ cậu đã kết liễu đời mình một cách lãng phí một lần nữa. Hiên lúc này không khóc nữa, cậu gọi cô bé phục vụ lại rồi nói:


"Cô có thể gói miếng bánh này lại cho tôi được không? Tôi muốn mang nó về nhà"

"Dạ được ạ!"


          Hiên ngồi trầm tư vài phút rồi đứng dậy tới quầy để tính tiền, lúc này trong lòng anh bỗng an nhiên một cách kì lạ. Những cảm giác trống rỗng khi nào đã không còn nữa, có lẽ anh đã tìm ra được mục đích để tiếp tục sống. Anh nhìn vào căn bếp bí ẩn đó, nơi này thật ma quái và nhiều khuất mắt, nhưng anh cũng không muốn giải thích những câu hỏi đang hiện hữu trong đầu mình.


"Tôi muốn thanh toán."


        Cô bé phục vụ nở một nụ cười tươi với ánh mắt ấm áp:


"Dạ vì quý khách là vị khách đầu tiên nên đơn tính tiền của quý khách là một nụ cười thật tươi ạ!"


        Hiên bất ngờ rồi chính anh cũng bật cười một cách sảng khoái:"Thật kì lạ! Cảm ơn vì đã giúp tôi ngộ ra được cuộc sống nhiệm màu này!"

Cô bé khúc khích cuối đầu chiểm chệ: "Yoisho Xin cảm ơn quý khách, mong sẽ được phục vụ quý khách vào lần sau!"


        Hiên cũng cuối đầu rồi bước ra khỏi quán, anh cũng cảm nhận rõ người đầu bếp kia đang cuối chào anh sau cánh cửa sổ. Hiên đứng nhìn một hồi lâu trước bảng hiệu Yoisho Shokudo thầm nghĩ: "Có lẽ sẽ không bao giờ tìm được một mặt báo nào tương xứng với nơi này! Yoisho Shokudo, sẽ là nơi của những con người đang lạc lối."


Món ăn 2: Chiếc Lá Phong Đông Kí Ức


Người đời đồn rằng có một quán ăn rất kì lạ. Một quán ăn mang tới hương vị phản chiếu vào tâm thức của người ăn. Một nơi có thể chữa lành những vết sẹo lòng, những phận người lạc lõng trong cõi đời và hoan lạc trong dã tâm của nhân gian.


Mùa lá phong, đổ nhụm đỏ cả mặt đường. Cô lại đứng chờ, nơi trạm xe cũ kĩ mà ngày nào hai người đã gặp nhau. Cùng một nơi cô chờ anh đã 4 năm nay, ngọn lửa tương tư trong cô cũng dần tàn lụi. Lúc ấy đã chập 9 giờ tối, cô thì lại không muốn về nhà, xung quanh không có mấy quán xá. Trong lúc phân vân cô thấy một tờ giấy dán trên thành trạm xe. Một tờ giấy lớn vừa đủ để thu hút sự chú ý của cô.


“ Quán ăn 800m, hẻm 4B”


Nét chữ ngoệch ngoạc như của một đứa trẻ viết ra. Lúc này đôi chân cô cũng mỏi mệt như tâm trí cô vậy. May thay có nơi để cô được thoát khỏi cái không khí âm u này. Đi khoảng tầm vài phút, đứng trước đầu một con hẻm tối, một tấm bản gỗ nhỏ có khắc chữ số treo trên thân cột đèn.


“ À đây rồi, hẻm 4B” - Cô thì thầm, điều kì lạ là tấm bản gỗ lại rất mới và tinh xảo. Cô thiết nghĩ chỉ với một con hẻm thông thường ai lại đem treo tấm gỗ đặc biệt như vậy.


 Trời bỗng trở gió, từng cơn thổi len qua các thớ áo làm người cô run lên bần bật, hơi lạnh chạy sộc vào sóng mũi xuống tới họng khô khóc. Cô vừa chà sát tay vào giữ ấm, vừa cố gắng mở mắt lim dim tìm phương hướng. Những ngọn gió cứ tới tấp thổi làm mắt cô cay xè, như thúc cô đi nhanh hơn. Một ánh vàng nơi cuối con hẻm dần loé lên. Bước chân liến thoắn, cô muốn kiếm một nơi trú ấm áp ngay lập tức. Trước một ngôi nhà gỗ, bên trong có vẻ sung túc lắm. Kế bên bóng đèn dầu là một tấm bảng, trên đó là dòng chữ thư đạo:


“ Yoisho Shokudo ”


Cô kéo cửa *CẠCH*


“Yoisho Xin Kính Chào Quý Khách!” - Tiếng chào và không khí náo nhiệt ập vào cô dồn dập. Cứ như cô đã lạc vào một thế giới khác, ranh giới giữa sự lạnh giá từ bên ngoài với không gian sống động bên trong quán ăn. Một cô bé tầm học sinh cấp hai, khoác lên người bộ vải Yukata màu hồng, cô bé toát lên vẻ mộc mạc cùng nụ cười tươi rói.


“ Chị đi một mình ạ?”

“ Ừ, em chỉ chỗ ngồi cho chị nhé.”

“ Dạ chị có thể gọi em là Mika, đi theo em nha.” Sự chào đón ấy khiến cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Các hàng ghế dường như được lắp đầy bởi các tầng lớp khách. Từ các nhân viên văn phòng làm ca đêm, những người hàng xóm, các bà mẹ đơn thân, các cô gái đã quá lứa lấy chồng hay những người bình thường chỉ đơn giản muốn kiếm một nơi nghỉ chân như cô.

“ Chị ngồi đây nhé. À chị muốn nước trà hay nước lọc ạ?”

“ Cho chị trà nha.”

“ Dạ có ngay.”


Đối diện ghế cô ngồi là góc cửa hướng vào căn bếp. Một người đàn ông mặc bộ đồ truyền thống Yukata màu xanh biển. Khuân mặt ông nghiêm nghị, vẻ tập trung cao độ. Cô có thể cảm nhận thấy sự lạnh lùng toát ra từ ông. Thoáng chốc ánh mắt của ông nhìn rất khác biệt.


“ Trà nóng đây, em mời chị.”

“ À, chị cảm ơn.”

“ Thực đơn quán em đây ạ.”


Thực đơn là một tờ giấy mục nâu cũ kỉ, đây cũng là loại giấy mà học sinh dùng trong các hoạt động viết chữ ở trường. Trên thực đơn chỉ vỏn vẹn có ba món: súp, mặn và ngọt.


“ Quán mình chỉ nhiêu thôi hả em?”

“ Dạ, thực ra món ăn sẽ được dọn ra ngay thôi ạ. Em chỉ đưa chị xem thôi.”

“ Chị có thể hỏi mình sẽ có món gì không?”

“ Chị sẽ biết ngay thôi" - *CẠCH* - "Yoisho Xin chào!”


Mika vội chạy ra đón khách mới, có vẻ quán này cũng khá nổi tiếng. Cô gái ngẫm nghĩ về sự kì lạ của thực đơn thì một mùi thơm thoang thoảng ngất ngây toả ra từ trong bếp. Mọi sự chú ý của cô hướng về người đàn ông khi nãy. Ông đang múc thứ gì đó ra từ một cái nồi lớn. Nó lung linh đến tuyệt đẹp. Chợt bụng cô réo lên, mặt đỏ bừng xấu hổ, cả ngày hôm nay cô chỉ ăn vỏn vẹn có một bữa, lúc đó là đang tiếp đãi đối tác nên cô cũng chẳng thoải mái cho lắm. Mấy ngày nay công việc cứ dồn dập làm cho cô bấn loạn hết cả lên, đầu óc không mấy khi được thông thả, rồi mỗi đêm hình ảnh của anh lại hiện về trong tâm trí. Vết sẹo trong cô vẫn còn đó, vẫn đau đớn như ngày đầu anh xa cô. Đang mông lung trong suy nghĩ thì Mika với nụ cười rạng rỡ đặt trước mặt cô một chén sứ, bên trong là một thứ chất lỏng trong veo như mặt hồ, dưới ánh đèn vàng của quán, nó lấp lánh như cả một bầu trời đầy sao.


“ Em mời chị dùng ngay cho nóng.”

“ Đây là?” Cô gái ngập ngừng ngạc nhiên.

“ Món khai vị, súp rau củ ạ. Chúc chị dùng ngon miệng ạ.”

“ Cho một ly bia lớn.” Khách bàn bên réo lên.

“ Dạ có liền.” Mika dõng dạc thưa.


Cô vẫn nhìn chằm chằm lấy chén súp. “ Súp rau củ sao?” Cô nghĩ làm gì mà súp rau củ lại không có một vẹo rau hay củ thế này. Chỉ vỏn vẹn một chén súp không, quán này kì lạ thật. Nhưng mùi thơm từ chép súp ấy lại không thể nào cưỡng nổi. Cô liền lấy chiếc muỗng gỗ và ... *xíp*...


Một vị ngọt thanh tao lan toả ngào ngạt khắp vòm miệng cô, mùi thơm ấy vẫn đọng trên đầu lưỡi ngay cả khi nuốt trôi. Không béo như các nước lèo thịt, chỉ với rau củ thôi mà đã ngọt ngào như thế. Mùi vị mặn mà nhẹ nhàng như tơ lụa. Muỗng này đến muỗng kia, cô chén sạch chén súp một cách ngon lành. Ôi sao ấm áp quá, cơ thể cô nóng lên, thật dễ chịu. Bỗng ngay lúc ấy hình ảnh của anh trong cô lại hiện về, cô thấy được anh ôm trong lòng, siết chặt lấy cô. Bờ vai rắn chắc của anh, khuân ngực ấm áp của anh và những cử chỉ thân mật giữa anh với cô. Lúc ấy cô rưng rưng nước mắt khi nhớ về quá khứ. Chưa kịp bừng tỉnh thì cô bé phục vụ bưng ra một cái khay lớn. Trong khay cô thấy một nồi đất, hơi nước thoát ra nghi ngút từ nắp nồi.


“ Chị chuẩn bị chưa?”

“ Hở?” - Chưa hiểu ý cô bé thì nắp nồi được mở ra, một hơi ấm diệu kì bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt, chắc chắn là mùi măng. Mùi măng nồng nàn đến mức làm cô liên tưởng tới những ngày mưa, cô với anh cùng quây quần bên nồi lẩu măng cô nấu, thu hoạch sau vườn nhà mà hai người đươm. Món mà cô ưa thích luôn được anh mến, vì anh yêu cô và yêu luôn cả những điều mà cô thích. Một lớp hạt trắng, nở tròn bóng bẩy lắp đầy mặt nồi bắt đầu lộ ra sau làn khói.


“Cơm?” Cô gái ngạc nhiên.

“ Dạ, cơm hấp với măng rừng ạ. Em mời chị.”


Cô bở ngỡ nhưng tay vẫn múc lấy một muỗng cơm. Nồi cơm được chuẩn bị rất bắt mắt. Ở trên cùng là một lớp cá bào khô của nhật, chỉ nhìn cô cũng có thể thấy là loại thượng hạng. Lớp măng được sắp ở giữa, làm mùi thơm càng lan toả mãnh liệt hơn,lớp dưới cùng là lớp cơm. Hạt cơm bóng loáng, sáng tươm như đổ dầu. Cô thử một muỗng.


“ Ngon quá!”


Măng rừng ngọt ngào, giòn tan trong miệng. Gia vị tẩm và cách xử lý chuyên nghiệp giúp cho măng mất đi vị chát thường có. Người đầu bếp phải bỏ rất nhiều công sức để có thể làm ra một mẻ măng ngon. Măng non không quá dai hay quá mềm mà giòn tan trong miệng. Nước ngọt trong măng chảy ra khiến đầu óc cô như quay cuồng. Hạt cơm dẻo đến hoàn hảo hoà cùng với vị mằn mặn nhẹ nhàng, như từng cơn sóng đang dạt dào cuồn cuộn trên đầu lưỡi. Cô không ngờ lại đậm đà đến như vậy.


“ Em ơi, mình có hầm cơm với nước lèo xương không em?”


Mika tuy vẫn đang bận bịu phục vụ nhưng vẫn từ tốn giải thích.

“ Không có đâu chị, là nước măng đó. Nước măng ngọt chảy ra khi hấp."


“ Nước măng? Không lẽ...”


Thì ra đây không phải là cách bày trí đơn thuần mà là có chủ đích. Lớp măng luộc được hấp chung với cơm làm cho hạt cơm thắm đẵm vị ngọt của măng. Nhờ sự lưu hoà nhiệt độ đồng đều của nồi đất nên hạt cơm được nấu đến hoàn hảo mà không bị khô hay nhão. Cứ thế cô lại đắm mình thưởng thức món cơm ngọt ngào, chưa bao giờ cô thấy hứng khởi và dễ chịu đến như vậy. Từng muỗng cơm dẫn cô về với những chuyến đi của anh và cô. Khi anh chậm rãi nắm lấy tay cô bước lên các con đường gập ghềnh đá, bao quanh là đồi núi hùng vĩ. Đến khu rừng già dày dặn lá, không khí trong veo, còn cô thì tựa nhẹ đầu vào vai anh dưới bóng cây phủ lấy bầu trời. Cho đến những chuyến xe dọc vịnh biển, mùi muối biển mặn nồng nàn. Nó thấm vào da, vào bầu không khí sẻ chia với anh và cô, vào mái tóc của anh khi cô lẳng lặng ngắm nhìn sau yên xe. Chợt hình ảnh khuân mặt tái nhợt của anh ám ảnh hằng sâu vào trong con tim cô. Lúc ấy mọi thứ xung quan dường như sụp đổ, tim cô thắt lên đau xé lòng, thật cay nghiệt.


Cô bé phục vụ dịu dàng đưa cho cô chiếc khăn giấy. “Mika và bố gửi lời xin lỗi chị!”. Tuy cô bé đang cười mỉm, nhưng nụ cười gượng gạo vô cùng, còn đôi mắt hơi rưng rưng nước. Cô ngạc nhiên không hiểu sự tình, bằng cách nào đó họ biết về tiểu sử của cô, nhưng lúc này cô cũng chẳng còn quan tâm nữa. Mika đang cố cười vì một phần muốn an ủi cô. Một phần vì em ấy không muốn phá vỡ bầu không khí trong quán.


“ Cảm ơn em, món ăn ngon lắm.”

" Em cảm ơn ạ. Còn một món cuối em sẽ mang lên ngay.”


Cô bé tuy nhỏ nhưng lại rất thông minh và chuyên nghiệp trong cách ứng xử với khách hàng. Chắc đây là dạng quán ăn gia đình. Người đàn ông trong bếp chắc là ba em ấy. Có một người con biết lo cho gia đình thì thật là may mắn. Chắc người vợ của ông cũng xinh đẹp lắm.


“ Dạ đây, món cuối cùng, Mepuru Kanten.”

“ Thạch lá phong!” Cô oà lên một tiếng.


Thạch Kanten trong veo như giọt nước, chiếc lá phong đỏ nhân bên trong giúp món ăn tinh tế hơn hẳn. Có thể thấy người đầu bếp áp dụng rất nhiều kỹ thuật khi làm ra món thạch này. Tuy có vẻ đơn giản nhưng lại cầu kì vô cùng. Cô chầm chậm, từ tốn múc một góc thạch cho vào miệng. Miếng thạch còn giữ tốt độ đàn hồi, dai sần sật rồi tan dần qua các khẻ răng, không quá ngọt cũng không quá nhạt. Hương thơm từ nước rong biển Kanten thật tươi mát, là một món kết thúc giản dị và tao nhã. Ngoài trời đang se lạnh, phục vụ Kanten thì không hợp cho lắm nhưng sao miếng thạch này lại khiến cho cô sảng khoái đến thế.


“ Em à, mỗi mùa thu đến anh sẽ là cây phong nhuộm đỏ con đường sưởi ấm trái tim em.”


Những giọt nước mắt bỗng một lần nữa lại tuôn rơi, câu nói ấm áp cuối cùng anh dành cho cô. Anh luôn cô độc đấu tranh với áp bức xã hội lẫn dị nghị gia đình, chưa bao giờ anh kéo cô vào khó khăn của anh. Còn cô luôn thờ ơ, ích kỉ lầm tưởng rằng nụ cười của anh là thật, ngờ đâu ngọn lửa trong anh đang lụi tàn đi. Dần anh sinh trầm cảm rồi từ giả cuộc sống chính mình khi tuổi thanh xuân còn dang dở. Từ trước đến nay mùa lá thu là mùa cô luôn thấy tồi tệ nhất vì nó khiến cô nhớ đến anh. Nhưng bây giờ, những hình ảnh của anh và cô tay trong tay trên còn đường lá đỏ ngày nào, sao chân thật và gần gũi quá. Cô dường như có thể cảm nhận thấy anh qua từng hơi thở. Nước mắt cô dần tuôn ngày một nhiều, cô phải gục đầu xuống bàn mà che đi vì xấu hổ. Một chiếc khăn ấm đặt trên bàn. Trước mắt cô là Mika cùng nụ cười trên môi với ánh mắt đầy trìu mến. Một nụ cười mếu máo trên khuân mặt nhoè nước mắt của cô. Cô ôm chầm lấy Mika, dùi đầu vào lòng em ấy. Mika với giọng nói ấm áp an ủi:

“ Chị đã cố gắng rất nhiều rồi.”


Một lần nữa cô đã đối mặt với nỗi đau tận sâu trong tim mình...


“ Cho chị gửi.”

“ Dạ tiền thối của chị đây ạ.”

“ Cảm ơn em nhé.”

“ Dạ, được phục vụ quý khách là niềm hạnh phúc của Mika! Mong chị sẽ quay lại ủng hộ!”


Kéo tắm cửa, trước khi bước ra, cô chợt thấy hình bóng người đàn ông bên phía bếp cuối chào nghiêm nghị với đầy sự tôn trọng.


“Yoisho xin hẹn gặp lại quý khách.”


Bước ra khỏi con hẻm, dư vị đâu đó vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Khung cảnh không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa. Cô nhìn lên trời rồi nghĩ sẽ có một ngày không xa cô sẽ quay lại đây. Mỉm cười bước từng bước trên con đường về nhà, vết thương trong cô đang xoa dịu lại. Tối nay cô biết cô sẽ ngủ rất ngon, vì cô nhận ra mình không còn cô đơn nữa. Vì đã có còn đường lá phong ấm áp dẫn tới quán ăn lạ kì. Cô thì thầm:

“Yoisho Shokudon”


Nơi có anh chờ cô.



Món ăn 3: Cơm Nấm Nhân Bình Yên


Mưa tầm tã. Những hạt to nhỏ rơi trên đỉnh đầu, tôi lê bước chân nặng nề cùng cơ thể ướt sũng nước. Ngã tư này nối ngã tư khác, tôi cúi mặt cứ vô định tiến về phía trước. Ông trời gầm lên như tiếng thét trong lòng ngổn ngang, mưa vẫn cứ lả chả, nỗi lòng này như khát nước nhưng chưa bao giờ hết khô cằn, cho dù có nuốt trôi cả một con đập. Có tia sáng phía cuối con đường, ấm áp đến kì lạ, nhưng có lẽ đó sẽ là nơi tôi cần dừng lại. Tôi ngước nhìn, một tấm mộc bảng ghi chữ "Thực Quán Yoisho Shokudo". Trầm ngâm tôi đứng trước cửa cảm nhận lấy mớ hơi ấm từ ánh sáng phát ra trong quán ăn, cơn mưa bỗng nặng hạt hơn như không cho tôi con đường quay đầu lại.       


Bất thình lình cánh cửa gỗ được hé mở, một vóc dáng nhỏ bước ra trên tay là một cây dù truyền thống Wagasa. Tôi quẹt đôi mắt sũng nước mưa của mình chăm chú nhìn, là một cô bé với nụ cười như những cánh đồng hoa hướng dương vươn mình dưới ngày trời đổ nắng.


       "Mika xin chào quý khách, mưa lớn quá xin mời quý khách hãy vào quán ạ!". Nói xong Mika cố gắng nhón chân vương dù che lấy tôi, tuy còn bỡ ngỡ vì tôi chưa sẵn sàng quyết định, nhưng cũng không thể từ chối ánh mắt ấy, chầm chậm tôi bước vào trong quán ăn. Mika đợi tôi bước hẵng vào trong rồi mới nhanh nhẹn cất dù, hai tay đưa cho tôi một chiếc khăn lau mặt được hâm ấm.


         "Xin quý khách hãy dùng khăn lau kẻo bệnh ạ!". Tôi nhận chiếc khăn bằng hai tay, nhưng không thể cất lên một tiếng nói nào, dường như tôi cũng đang dần đánh mất đi chính giọng nói của mình. Mika dẫn tôi vào một bàn ăn nằm gần cửa sổ nhìn vào bếp, bên trong là một người đàn ông với khuân mặt không kém phần nghiêm nghị nhưng lại rất đáng tin tưởng. Ông ta làm tôi nhớ tới một người, một người rất thân thuộc với tôi. Trong một khoảng tĩnh lặng, Mika bưng tới một ấm nước trà và một tờ giấy kèm theo.


         "Dạ, mời quý khách dùng trà Houjicha nóng và đây là menu của Yoisho ạ."


          Trong đầu tôi bỗng thoáng tĩnh lặng, lúc này tôi mới nhận ra giọng nói của Mika dễ chịu tới vậy, có thứ tuổi trẻ tôi mà tôi đầy ganh tỵ. Tôi đọc qua tờ giấy cũ, trên đó chỉ ghi mỗi câu " 明日は明日の風が吹く" ( Ngày mai có gió ngày mai thổi ). Tôi ngước lên nhìn Mika, ánh mắt cô bé đầy sự thương cảm, lại một lần nữa tôi tựa như được sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Tôi rót cho bản thân một ly trà, ngụm nước trà đen ấm nóng, có vị chát nhẹ và hậu vị thanh thơm lừng. Tôi khẽ phà hơi vào không khí như gửi đi những nặng trĩu từ nãy giờ, chợt nhận ra giọng nói sâu thẵm trong tôi vừa cất lời sau sự câm lặng kéo dài hàng thế kỉ, cảm giác thật khó tả. Mika chậm rãi bước gần tới tôi, đặt lên bàn một món ăn làm tôi bàng hoàng.


"Đây là...là..." Tôi nghẹn ngào nói..

"Dạ, đây là Ume Onigiri của quý khách ạ."

"Nhưng tôi đâu có gọi món này?!" Giọng còn nghẹn ngào sửng sốt...

"Dạ đây là món đặc biệt do bếp trưởng của Yoisho dành riêng cho quý khách."


Mika kẽ mỉm cười rồi bước đi. Để mặc tôi với hai nấm Onigiri nhìn nhau, tay tôi run rẫy cố cầm chắc một phần cơm nấm lên cắn một góc vừa miệng. Tiếng rong biển giòn kêu rôm róp khi chạm vào răng, những hạt cơm xốp dẽo không quá kết dính, quyện với thịt bằm nhuyễn của trái mơ ngâm, vị mặn, chua đầy hoài niệm và bình dị. Tuy là một món ăn thuần cho người nghèo khó vốn dĩ thô sơ, nhưng tôi không ngừng được, cứ cắn miếng này tới miếng khác cho đến khi hai dòng nước mắt lăn dài chạm khoé môi, nước mắt cũng mặn, như vị Ume ngâm lâu ngày khiến vỏ ngoài nhăn nhúm, đổi xù xì chua chát.               

     

Tại sao tôi lại khóc? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại thành ra thế này?


“Ba ơi, tại sao mẹ lại không về nhà nữa?" - Giọng nói ngây ngô của một đứa nhóc cất lên trên một bàn trang hoàng sơn hào hải vị.


"Bà ta là một người đàn bà vô dụng, đi rồi thì bớt đi gánh nặng cho cái nhà này. Còn bây giờ lo ăn phần tôm hùm của con đi. Đầu bếp làm cho nó một phần bánh Golden Sponge Cake!". Tiếng nói gắt gỏng, cộc cằn của người đàn ông đang trau mầy ra lệnh cho tôi tớ.

"Vâng thưa ông chủ!"


 Tôi được sinh ra trong một gia đình vốn nghèo khổ, ba tôi khởi nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất nên ông đành kiếm tới sự giúp đỡ của vài người bạn bí ẩn. Chỉ sau một năm khi tôi lên 9 tuổi, nhà tôi đã thay đổi từ căn lều lụp xụp nơi ổ chuột thành một biệt phủ khang trang, đi hết các lầu và hành lang cũng mất cả buổi trời, từ đó ba mẹ và tôi xa cách đến lạ. Ông cũng dần đối xử với mẹ tôi tệ bạt hơn, vũ lực hơn trước vì stress trong công việc của ông. Còn mẹ, từ một người phụ nữ hoạt bát trong mọi tình cảnh nay lại khổ sở nở một nụ cười trên bờ môi nức nẻ, rỉ máu, khuân mặt bà chưa bao giờ lành lặn kể từ ngày chúng tôi dọn vào căn biệt phủ đầy nguyền rũa này. Tôi chỉ là một đứa trẻ, những hình ảnh đó ám ảnh tôi trong túi suy nghĩ non nớt, như cây kẹo bông gòn vừa mới mua bỗng bị cơn mưa làm ướt tan tành. Bảy năm trôi qua, trong một ngày tôi đi học về, tiếng la hét của ba cộng hưởng cùng âm thanh gào thét của mẹ làm rung chuyển cả hành lang dài, những người hậu cần đều gồng mình không biểu lộ cảm xúc vì họ biết đây là trận xung đột lớn nhất của hai người. Tiếng cửa bung ra, tôi vẫn đứng trân trân nhìn, mẹ tôi ôm mặt, bà chạy đi lướt qua tôi không một câu nói, một giọt máu nhiễu lên mũi giày tôi, còn ba tôi ông vẫn không bước ra một bước. Đêm hôm đó, mẹ gõ cửa phòng mang vào cho tôi một rổ đan nhỏ, bà vẫn không quên lời hứa sẽ đi picnic cùng tôi hôm qua, rồi ngồi cạnh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, tôi khẽ ngã vào lòng bà ấm áp.


"Con phải cố gắng lên nhé, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, phải mạnh mẽ lên." - Giọng mẹ điềm đạm có phần nghẹn ngào và mệt mỏi. Tôi nằm trên đùi bà, môi bà lấp bấp như muốn nhắn nhủ điều gì chỉ tiếc là tâm trí tôi dần thiếp đi mất, trong cơn mơ màng tôi nghe có tiếng nổ rất lớn, nhưng cơn say ngủ lại đánh chìm tôi vào màn đêm. Sáng hôm sau mẹ không còn trong phòng tôi nữa, hoặc đúng hơn bà đã bỏ ba và tôi mãi mãi không quay về. Tôi sống cuộc sống thiếu đi tình cảm đến năm ba đại học, thậm chí tôi có thể đếm được trong một tháng tôi cất lời với ba mình được bao nhiêu câu, và thường không tới mười. Trong mắt ba tôi luôn có một ngọn lửa như muốn thiêu đốt vợ ông và một cái hố sâu trống rỗng. Cho tới ngày tôi gặp em, người con gái khiến cho cuộc sống tối tăm này bùng sắc màu một lần nữa. Giọng nói em ngọt ngào, nụ hôn em ấm áp và tôi ôm em như ôm những vụn vặt hạnh phúc còn xót lại trên thế gian này. Gia đình em không khá giả, ba em mất sớm nên chỉ còn mẹ phải làm công để nuôi em ăn học, từ đó em luôn có một phần ám ảnh về đồng tiền. Ngày tôi tốt nghiệp cũng là đánh dấu cho 2 năm tôi yêu em, lúc này tôi muốn được cho em một cuộc sống đầy đủ nên âm thầm mua nhẫn cưới để ngỏ lời với em. Nhưng đúng là cuộc đời không buông tha cho tôi bao giờ, tôi bỗng nhận được một tin nhắn ẩn danh, sau này tôi mới được biết đó là từ một quản gia trong nhà. Tin nhắn bốc trần tất cả mọi công việc phi pháp mà ba tôi đã làm để có được khối tài sản đồ sộ như ngày nay và vào đêm định mệnh đó ba là người ra tay bắn chết mẹ tôi vì bà đòi khai báo với cảnh sát về những việc ông làm, bằng chứng là cây súng đã âm thầm nằm trên bàn làm việc của tôi và chiếc áo của mẹ còn loan lỗ máu. Trong tôi như chết đi một phần, giấu bằng chứng đi tôi đã tự giam cầm mình, bỏ bê ăn uống trong suốt mấy ngày liền, tôi câm hận ông ta, đáng lẽ ông ta phải là người xứng đáng bị thiêu đốt từ một ngọn lửa vĩnh cửu.


*Ding*  

 " Em muốn gặp anh, em nhớ anh!"


        Tin nhắn của em như khiến tôi bừng tỉnh, ít ra tôi còn em, còn đó ít ỏi niềm hành phúc này. Tôi suy nghĩ kĩ càng, lên kế hoạch đầy đủ về việc sau khi cưới em, chúng tôi sẽ tự độc lập và rời xa cái chốn địa ngục này. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nhắn tin hẹn em nhưng chưa thấy em trả lời. Tôi quyết định vào phòng ba để thông báo với ông việc tôi muốn đính hôn với em. Khi tôi đẩy nhẹ cửa định bước vào, tiếng của em cất lên từ bên trong.


"Anh à, em muốn có căn nhà ven biển."


      Tôi bàng hoàng, người như chết lặng, tay run bần bật, tai không tin vào những gì mình nghe, tôi đành cố gắng hé mắt nhìn vào. Hình ảnh ba tôi choàng tay qua người cô ấy, người đáng lý ra không nên ở đây, là em.


      " Em yên tâm, nhà, xe, cuộc sống của em sau này anh đều có thể lo hết."

      " Wahhh em thích quá, anh là nhất rồi."


Như một con thú điên cuồng, tôi liền chạy về phòng moi ra thứ mà ông đã từng dùng để kết liễu mẹ tôi, cây súng lục đen ngòm vô tri vô giác. Tôi ập vào gào lên trong nỗi thống khổ, nổ súng vào hai con người đang quằn quạo trong vỏ đạn va leng keng, tiếng nổ liên hồi cho tới khi băng đạn kêu lên trống rỗng, trừng cặp mắt đỏ ửng khắc sâu viễn cảnh phía trước vào tâm trí. Tôi đã bỏ chạy, dưới bầu trời gào thét điên cuồng đổ cơn mưa lớn, tôi không biết mình đã chạy được bao lâu, bao xa cho tới khi tôi đang ngồi ở đây, Yoisho Shokudo.


Trên tay tôi chỉ còn một miếng cơm nấm cuối cùng, tôi đã ăn ngấu nghiến trong vô thức, cúi gầm mặt tôi nhét miếng cơm vào miệng còn đang ngổn ngan đồ ăn, nước mắt vẫn chảy ròng. Bất thình lình, một mảng kí ức quen thuộc hiện lên trong tâm trí.


"Ăn đi con, nhà chỉ còn ít gạo và mơ ngâm, mẹ làm Onigiri cho con nè!"


Trước mặt tôi là bà, nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến, ngắm tôi ăn ngon lành trong căn nhà lá rách nát, ba tôi đi làm về liền hôn lên trán mẹ rồi xoa đầu tôi mặt còn dính đầy cơm. Phải chi ... Phải chi mọi thứ không thay đổi.         


       Ngày bà để lại cho tôi chiếc giỏ picnic, tôi mới biết trong đó là những nấm cơm bà làm cho tôi, bằng tất cả tình thương còn xót lại trên thế giới này, nó đều được nắm chặc trong những nấm cơm đó.


       Mika tiến lại gần, một tay đặt lên tay tôi, một tay lấy khăn giấy lau khô dòng nước mắt.


"Rồi ngày mai, gió lại sẽ thổi." - Giọng cô bé dịu dàng như những cơn gió mùa hạ thổi bay đi những hạt bụi cũ mèm trên tán lá. Có lẽ lúc đó tôi đã mỉm cười trọn vẹn, như một nấm cơm Onigiri.


      Tôi bước ra khỏi quán, Mika vẫy tay chào tạm biệt.


"Yoisho xin được hẹn gặp lại quý khách."


      Đúng là một quán ăn kì lạ và còn nhiều điều trên thế giới này mà tôi vẫn còn chưa biết, trời cũng đã tạnh mưa, những vì sao lại bừng sáng cả dãy ngân hà. Tôi bước đi không còn cúi đầu nữa, có lẽ điều mẹ luôn mong muốn ở tôi là hãy cố gắng sống thật tốt và mạnh mẽ đón chào những cơn sóng của cuộc đời, và lúc này tôi đã chắc rằng mình đã cười, vì hình phản chiếu khuân mặt trên tấm kính trạm xe, một cảm xúc mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ còn biểu lộ. 


* Ring Ring*

" Đây có phải là số điện thoại của Nhiên không ạ? Chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát thành phố."

" Vâng là tôi đây!" Nhiên nói, rồi nhoẻn miệng cười.


"Hãy sống tốt và mãi là người đàn ông của mẹ con trai nhé!"

BẢN THẢO
Bài viết liên quan