Có một khủng hoảng mang tên Soul loss

“ Phải chăng cái cách ta vỡ tan định nghĩa ta đã sống thế nào. Phải chăng cái cách ta đứng lên định nghĩa ta sẽ sống ra sao. “

Xã hội hiện đại đang dần dà đề cao cái ngưỡng mang tên vật chất, một chút thiển cận và chút gì đấy vội vã. Nơi trống rỗng với những cảm giác bải hoải về sự thiêng liêng. Trong xã hội xô bồ bất tận ấy, có một hiện tượng bí ẩn đến kỳ quặc đang xảy ra và nó được gọi với cái tên “Soul loss” (Mất kết nối với tâm hồn) – nó phát sinh ở tất cả mọi người đủ mọi lứa tuổi, giới tính, chủng tộc và cả nguồn gốc.


Những hoảng loạn trần trụi - Đêm đen của tâm hồn


Những kỉ niệm, những giai đoạn trong cuộc đời tôi dường như bị khóa lại, đóng chặt. Tôi đang trải qua một giai đoạn trầm cảm mạnh mẽ. Và tôi bị như thế đã gần 5 năm rồi. Phần nào đó bên trong tôi cảm thấy như thể chúng bị mất mát và hỏng hóc. Một cảm giác tê liệt xuyên suốt cuộc sống của tôi. Liên tục cảm thấy sợ hãi và lo lắng là những gì mà tôi có thể nghĩ về. Và tôi đã trải qua một khoảng thời gian bị mất ngủ dài hạn. Vì nếu không chống cự bằng nắm thuốc qua ngày thì tôi sẽ luôn luôn thức trắng đêm. Năm năm rồi, không ngày nào là tôi ngơi dùng thuốc cả. Điều đó với tôi mà nói thật bất công! Thật quá sức chịu đựng!


Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy lạc lõng, không hoàn thiện. Và tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt như thể tôi sẽ không bao giờ có khả năng vượt qua được. Vậy nên, tôi đã rất thất vọng về cuộc sống của mình. Cảm tưởng như thể, có rất nhiều bản thể bên trong tôi... Thật khủng khiếp xiết bao!



Và tôi không chắc là mình có xứng đáng được yêu thương không nữa!? Giờ thì tôi đang trải qua Đêm đen của tâm hồn. Tôi rất muốn tìm ra mục đích và ý nghĩa của mình trong cuộc sống này. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy cuộc sống hàng ngày của mình thật vô nghĩa. Thế rồi, tôi tránh việc bị tổn thương và giữ khoảng cách với mọi người. Thu mình lại mà mong chờ một sự trọn vẹn bởi cảm giác thuộc về. Chỉ là đôi khi tôi cảm thấy rằng bản thân không thể kiểm soát được chính mình nữa. Liên tục cảm thấy tinh thần hoặc thể chất mệt mỏi mà chẳng phải do bất cứ bệnh lý y khoa nào cả. Sau tất cả, cuối cùng tôi nhận ra rằng mình khao khát nhường nào cho tính xác thực hoàn toàn đối với bản thân! Thật mênh mông...và vô định.


Có điểm rơi nào giữa hai luồng nội tại và bản ngã? Có điểm rơi nào dành tặng cho những thống nhất và vẹn toàn? Có điểm rơi nào có thể giúp tôi kết nối lại với tâm hồn mình?


Ôi! Tôi không biết. Và tôi chỉ...tôi chỉ cảm thấy như… Tôi thỉnh thoảng cứ cảm thấy mọi thứ bị hủy hoại. Và rồi tôi nhận ra, tôi nhận ra rằng năng lượng ý thức của mình có thể đã bị suy yếu. Vậy nên, sự thật là tôi đang mất kết nối trầm trọng với tâm hồn mình. Và điều đó làm tôi bị khủng bố. Phải, tôi nghĩ là mình đang trong thời gian bị khủng hoảng hậu sang chấn. Tôi không biết phải làm sao để thoát ly...thoát ra khỏi cái quãng tối này. Tôi cảm thấy mình chới với và cô độc quá! Có ai ở đây không? Làm ơn! Làm ơn cứu tôi với! Vì tôi đang gặp vấn đề về nhận diện và bản sắc. Và vì tôi đang...tôi đang không biết mình rốt cuộc là ai cả. Tôi thấy mình đang thiếu thứ gì đó mà tôi không biết. Tôi không cảm được những đủ đầy trong tâm hồn mình. Và vấn đề là ở đó. Vấn đề là tôi không thể xác thực được chúng. Vậy thì làm sao mà tôi có thể yêu thương bản thân mình được đây? Mà nếu như tôi không yêu nổi chính mình thì làm sao mà chuyển đổi cho được!?



Từ hỗn loạn đến ngây ngất - Sự trọn vẹn thiêng liêng


Để trở nên khỏe mạnh, cảm thấy được sự toàn vẹn và sống một cuộc sống hài hòa; tôi nghĩ mình cần phải phục hồi lại những phần mất mát quan trọng của bản thân thông qua việc học cách sống một cuộc sống cân bằng, chân thực và biết yêu thương chính mình.


Có lẽ tôi cần tìm ra những mảnh vỡ đã mất và khôi phục chúng trong cuộc sống chính là sự trở lại với những gì toàn vẹn bẩm sinh trong tôi. Và để khôi phục lại sức sống thiết yếu cho tâm hồn già cỗi của mình. Tôi cần từ từ đem những yếu tố bị mất của tâm hồn mình trở lại thông qua việc thực hành của soulwork là sống một cuộc sống của chánh niệm, lắng nghe nơi trái tim và sự liên kết nơi thể xác.


“Khi thấy mình đang phải nhìn chằm chằm vào hố thẳm của một cám dỗ đáng sợ, hoặc cảm thấy chóng mặt bên cạnh bờ vực của tuyệt vọng, hoặc thấy mình hoàn toàn cô đơn và bị bỏ rơi. Chính là trong những hoàn cảnh như vậy, ta mới tìm động lực sâu xa nhất để dấn thân sống trọn vẹn cho những bổn phận của mình. Trong thinh lặng cô tịch của nội tâm...ta mới nghe được tiếng nói của Thiên Chúa bộc bạch với mỗi chúng ta.”


Vậy nên, chính xác là tôi vẫn chưa thể thoát ra hay vượt qua được khủng hoảng này. Nhưng tôi nhận ra rằng việc cầu nguyện và niềm tin tôn giáo đã giúp ích phần nào cho tôi. Có chăng đó cũng là cách mà nhiều người khi gặp khó khăn, khủng hoảng cũng chạy đến với Đức Mẹ, với Thiên Chúa để thinh lặng nguyện cầu nghe tiếng chúa nói sâu thẳm của cõi lòng.


Đêm đen của tâm hồn là một trải nghiệm vô cùng chân thực và rất sống động. Nó giống như việc bản thân nhắm mắt và cố gắng đi xuyên qua màn đêm vậy. Sự mất kết nối tâm hồn làm tôi cảm thấy bản thân mình bị khủng hoảng tồn tại. Sự mất liên lạc với linh hồn như thể là sự mất kết nối với phần tâm linh vậy. Và để củng cố đức tin, tôi đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Tôi tin rằng bản thân sẽ sớm vượt qua được khủng hoảng này và coi nó như là một đặc ân. Đặc ân mà Chúa ban cho phần người - Đặc ân của riêng tôi.


“Phải chăng cái cách ta vỡ tan định nghĩa ta đã sống thế nào.

Phải chăng cái cách ta đứng lên định nghĩa ta sẽ sống ra sao. “


Tác giả Mê Cốc

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan