"Con nít thì biết gì ?!"

“Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số họ nhớ về điều đó." -Trích Hoàng tử bé-

Tôi nhớ khi còn nhỏ, những gì tôi thường nghe thấy, chính là:


“Con nít thì biết cái gì !“


“Con nít thì hiểu cái gì đâu !“


“Ôi, con nít mà, phải vậy thôi !”


Nhưng tôi của khi đó, mọi lời nói, mọi hành động, mọi sự kiện xảy ra từ người lớn. Tôi đều dùng đôi mắt tròn xoe của mình ngắm nhìn, ghi nhận, và hiểu đến cặn kẽ. Nhưng tôi lại không hiểu, tại sao họ lại nghĩ tôi không hiểu, tại sao họ lại không thấy tôi đau lòng, tại sao họ không hề nghĩ việc họ làm sẽ khiến tôi tổn thương, không hiểu nổi tại sao mọi thứ tồi tệ nhất đều là chính mắt một đứa trẻ như tôi chứng kiến.


Có bao giờ bạn tự hỏi, bao nhiêu tuổi là trưởng thành? Bao nhiêu tuổi thì bắt đầu hiểu chuyện? Bao nhiêu tuổi thì đã cảm nhận được từng nỗi đau đớn về mặt tinh thần?


5 tuổi, chúng ta lần đầu đi học, lần đầu được kết bạn, lần đầu được ngắm nhìn một thế giới khác ngoài nhà, chính là trường học. Chúng ta bắt đầu học hỏi những cách cư xử, những bài học từ cuộc sống đến sách vở. Trong khoảng thời gian này, chúng ta về mặt thể xác chỉ là những đứa nhóc đáng yêu cắp sách đến trường, non nớt và khờ dại. Nhưng chúng ta đã nhận biết được rất nhiều thứ. Và đôi khi, có những chuyện, dù chúng ta không rõ đó là gì thì tiềm thức cũng đã vô tình ghi nhận lại.


Gia đình, giáo viên, và tất cả những người lớn xung quanh nữa, có lẽ họ đều hiểu rõ khi họ 5 tuổi họ đã hiểu được những gì, và biết được những gì. Nhưng khi họ trưởng thành, họ lại nghĩ đứa trẻ 5 tuổi thì sẽ chẳng biết gì cả.


10 tuổi, chúng ta lần đầu bước chân trường cấp hai. Ngôi trường của lứa tuổi vị thành niên, chúng ta dần biết yêu, biết đau lòng hơn , còn biết cả những vấn đề về giới tính, về sắc tộc, và về con người. Chúng ta cặn kẽ hơn từ chuyện nhà đến chuyện cuộc sống. Nhưng về mặt thể xác, vẫn là chúng ta đang lớn.



Và một lần nữa, người lớn lại vô tình nghĩ chúng ta còn chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để hiểu chuyện. Họ bắt chúng ta không được yêu đương, bởi vì quá nhỏ để bị tình yêu làm cho lạc lối. Họ sợ hãi nhắc đến vấn đề tình dục, bởi chúng ta vẫn quá nhỏ để hiểu tình dục là gì. Họ cũng phớt lờ đi những yêu cầu yêu thương của chúng ta với gia đình, và nực cười thay, lý do của họ là vì chúng ta đã lớn.


15 tuổi, chúng ta vào cấp ba. Ngôi trường để định hướng bản thân của chúng ta sau này. Người lớn, lại một lần nữa nhúng tay. Họ cần điểm số, họ cần huy chương, họ cần thể diện, họ cần rất nhiều từ một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành. Họ buộc chúng ta phải lớn để học, để đậu vào một ngôi trường thật tốt, để có thể theo kịp bạn bè. Nhưng họ lại luôn viện cớ chúng ta còn nhỏ để quản lý, để khống chế.


Trong quá trình trưởng thành của mỗi người, có lẽ không dưới một lần chúng ta đều bị cái mác là trẻ con, nhỏ tuổi, con nít khiến cho chúng ta tổn thương. Và cũng bởi vì cái mác đó, mà người lớn mặc sức làm ra những chuyện khiến cho chúng ta mãi mãi bị ám ảnh.


Những trận cãi vã không hồi kết của ba mẹ, những đòn roi không hề có chút lý lẽ từ sự tức giận của giáo viên. Hay chỉ đơn giản là những lần vô tâm của gia đình khiến chúng ta lạc lõng và cô đơn, trong chính ngôi nhà mình đã lớn lên.


Trong mắt người lớn, trẻ con chỉ là một tờ giấy trắng chẳng biết gì. Thật ra trong sâu thẳm tâm trí của từng đứa trẻ luôn tồn tại một cây viết mực. Những gì nó chứng kiến, trải qua đều từng nét nắn nót viết vào tờ giấy trắng đó. Và chúng ta đều đã từng viết ra những dòng nước mắt trong đau đớn, từ quá khứ của mình.


Trẻ con thì cũng sẽ đau lòng.


Trẻ con thì cũng sẽ tổn thương.


Trẻ con thì cũng sẽ hiểu những gì đang diễn ra xung quanh nó. Bạo lực, tình dục, áp đặt và cả sự tan vỡ. Có lẽ khi chúng còn quá nhỏ, những việc đó chúng sẽ không hiểu. Nhưng não bộ là một thứ rất thú vị. Chúng sẽ ghi nhận, rồi đợi đến khi nhận thức hoàn thiện ở năm 15 16 tuổi, chúng sẽ lần nữa diễn lại từng cảnh, từng cảnh một trong tâm trí một đứa trẻ. Rồi chúng sẽ nhận định lại vấn đề một lần nữa. Và tâm lý cũng sẽ bị việc đó gạch cho ứa máu một vài lần nữa.


Ba mẹ cãi nhau, bạo hành gia đình, quấy rối tình dục, bắt nạt trong lớp học. Dù là bất kỳ chuyện gì, dù lớn dù nhỏ đều vô tình tạo thành một bóng ma nhất định trong lòng trẻ nhỏ.

Nhưng trong tâm trí của người lớn lại luôn không bao giờ nghĩ đến việc đó. Chúng ta vô tâm phớt lờ những tổn thương tâm lý của trẻ nhỏ. Dù rằng chúng ta cũng từng là nạn nhân, hoặc ít nhất là một trong số chúng ta đã từng.

Chúng ta luôn nhìn vào những biểu hiện. Trầm cảm là bệnh, tự kỉ là bệnh, rối loạn lo âu cũng là bệnh, ngoài những triệu chứng bệnh khá nặng đó ra, nếu một đứa trẻ lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng ta một lần nữa mặc nhiên, đứa trẻ đó hoàn toàn bình thường.



Nhưng chúng thật sự bình thường sao? Mỗi một vấn đề thương tổn đến tâm lý của một đứa trẻ, không có biểu hiện nghiêm trọng, không có nghĩa nó không có tác động đến chúng.


Tôi vẫn còn nhớ về vụ án của Marie, một đứa trẻ bị cưỡng bức tại nhà của mình, sau đó vì không có biểu hiện quằn quại đau đớn, khổ sở như những người lớn đã mặc định, họ cho rằng cô bé đã nói dối để thu hút sự chú ý. Từ những người có thể yêu thương và bảo vệ mình nhất, ai trong số họ cũng đều lựa chọn không tin tưởng. Và rồi tên hung thủ trở thành hung thủ hàng loạt, và gây ra những chấn thương tâm lý không thể nào xóa nhòa trong lòng các nạn nhân, kể cả Marie. Đứa trẻ dường như ngoài mặt không có vấn đề gì. Nhưng sâu trong lòng là những tổn thương ám ảnh cô bé cho đến tận bây giờ.


Hay nói gần nhất là câu chuyện về cô bé lớp 9 bị bé trai lớp 8 cưỡng bức đến mang thai chẳng hạn. Sự việc gây náo động cả cộng đồng mạng lẫn dư luận về luân lý đạo đức. Nhưng thái độ của phụ huynh những đứa trẻ đó là gì?


“Mang thai”, “Quá nhỏ”, “Chịu trách nhiệm”, và “Cưới xin” ? Có hợp lý không khi trong vấn đề này, cô bé đó là nạn nhân, và việc mang thai chính là bằng chứng phũ phàng và đau đớn nhất cho những gì cô bé đó đã trải qua. Cô bé đã hoảng sợ khi bị gài bẫy, cô bé đã đau đớn khi bị cưỡng bức, và cô bé đã hoang mang khi đang mang trong mình một đứa trẻ. Nhưng việc người lớn nhìn vào, chưa có bất kỳ thứ gì liên quan đến tâm lý của cô bé đó. Và cưới xin liệu là giải pháp hay chính là hình phạt giam lỏng cô bé cả đời ? Người lớn ở đây có phải đã quá ích kỉ và phiến diện hay không ?


Cũng như câu chuyện của Marie, mọi người chỉ tập trung ghi nhận những gì họ mặc định trong đầu họ.


Cưỡng bức thì nạn nhân phải đau đớn, phải thống khổ, phải sợ hãi. Nếu không có biểu hiện đó, thì đứa trẻ đang nói dối.


Có thai, thì sinh nó ra hoặc phá bỏ, hoặc kết hôn. Nhưng chưa bao giờ ai trong số họ nghĩ, có thai chính là ám ảnh tâm lý cả đời cô bé đó phải chịu, dù sinh ra hay phá bỏ. Và kết hôn với người đã cưỡng bức mình, có còn pháp lý và sự hành hạ nào tàn nhẫn hơn thế nữa không?


Dường như lớp người lớn đi trước chúng ta hiểu sai về vết thương tinh thần. Và trong tâm trí họ dường như quên mất, trẻ con thì vẫn sẽ bị tổn thương tâm lý, dù rằng chúng không có biểu hiện quá nặng. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến suốt cả cuộc đời của một đứa trẻ.


Khi một đứa trẻ còn chưa đủ hình thành những nhận thức trong đầu mình. Ba mẹ, và những người lớn xung quanh lại vô tình khiến cho chúng quên mất sự cảnh giác, và quên mất mình đã tổn thương. Để khi lớn lên, chúng đem theo bóng ma mà hình thành tính cách của mình.


Khi bạn bị xàm sỡ, người lớn sẽ nói “Không bị hãm là may rồi”. Chúng ta nghĩ đó là may mắn, nhưng tiềm thức lại khiến chúng ta sợ những cái va chạm. Rồi thì chúng ta tránh né nó một cách vô thức, nhưng chưa bao giờ chọn cách chống lại hay đối đầu.


Khi bị cưỡng bức, người lớn sẽ nói “Thôi chuyện qua rồi, cứ cố vượt qua là được”. Chúng ta sẽ nghĩ, à, chỉ là chuyện đã qua rồi. Nhưng chuyện đã qua đó lại vô tình khiến chúng ta mất ngủ cả đêm vì những hình ảnh đau đớn cứ diễn ra trong giấc mộng.



Khi mang thai vì bị cưỡng bức, ngươi lớn lại nói “Nó nhỏ quá, cứ phá thai đi, không chịu được trách nhiệm”. Thế là, những nạn nhân lại mặc nhiên trở thành một cái gì đó khiến người lớn xấu hổ, và sợ chịu trách nhiệm.


Có ai từng nghĩ, những đứa trẻ trên khi trưởng thành sẽ ra sao không?


Chúng sẽ vẫn trưởng thành đấy, vẫn sẽ mạnh mẽ đối đầu với cuộc sống đấy. Nhưng chúng sẽ đau khổ, sẽ ám ảnh, sẽ bị chính gia đình của mình dồn vào đường cùng. Vùng vẫy trong tuyệt vọng, cũng chỉ có một mình cố gắng vượt qua. Và khi vùng vẫy không nổi nữa, chúng sẽ đem tất cả những đau đớn của mình đổ lên một đứa trẻ khác, bởi vì đó là cách duy nhất khiến chúng có thể trốn tránh sự thật. Vòng lặp, lại cứ thế xoay.


Trẻ con thì biết gì chứ?


Chúng biết hết đấy, thế nên, nếu bạn đã là một người trưởng thành. Đã là một người lớn, theo cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Hãy quan sát những đứa trẻ xung quanh mình, hãy bảo vệ tinh thần của chúng một cách đủ đầy. Những vấn đề về tình dục trên chỉ là ví dụ, ngoài xã hội chúng ta còn tỉ tỉ thứ đáng lo ngại còn thế nữa. Thế nên.


Đừng vì chúng còn nhỏ mà có thể mặc sức để chúng chứng kiến những việc tồi tệ từ người lớn.


Đừng vì chúng còn nhỏ mà có thể phớt lờ những tổn thương chúng có thể mang.


Đừng để vòng luẩn quẩn này lặp đi lặp lại với những đứa trẻ.


Chúng ta cũng từng là trẻ nhỏ, chúng ta cũng từng chịu tổn thương. Vậy thì, hãy yêu thương những đứa trẻ và đừng để chuyện tồi tệ như thế xảy ra nữa.


Trẻ con thì cái gì cũng biết đấy.


Tác giả: Lâm Duệ Nghi

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan