[Confession] Cuộc Đời Không Bao Giờ Là Những Gì Mà Ta Mong Ước

CUỘC ĐỜI KHÔNG BAO GIỜ LÀ NHỮNG GÌ MÀ TA MONG ƯỚC… Tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện của mình ra sao nữa. Đôi lúc cảm xúc cứ ập đến chỉ chực chờ được khóc, nhất là những …


CUỘC ĐỜI KHÔNG BAO GIỜ LÀ NHỮNG GÌ MÀ TA MONG ƯỚC…

Tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện của mình ra sao nữa. Đôi lúc cảm xúc cứ ập đến chỉ chực chờ được khóc, nhất là những khi một mình, nhưng rồi chuyện lại cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn khi tôi được tiếp xúc với người khác, mặc dù tôi chẳng cần đề cập đến vấn đề của mình. À, giờ tôi chợt hiểu ra, chỉ là do bản thân tôi đã chạy trốn vấn đề đó thôi.

Tôi là một kẻ trốn tránh.
Tôi đã trốn khỏi bệnh viện nơi tôi đang làm bác sĩ, vì không chịu nổi chế độ, cách làm việc và tình trạng bệnh nặng của bệnh nhân. Sau bao ngày tôi rời khỏi bệnh viện và về nhà chìm trong nước mắt vì cảm giác bất lực, bao ngày tôi vừa viết bệnh án vừa kiềm nén nước mắt vì hoàn cảnh bệnh nhân, bao ngày đau đầu mà uất ức vì những điều nên và không nên, phải và không phải trong bệnh viện chỉ vì không được phép và không đủ điều kiện. Sau bao ngày tự vấn bản thân liệu mình có bất tài hay mình không thể chịu đựng thêm nữa tình cảnh như vậy, tôi đã ra đi.
Tôi đã chạy trốn khỏi gia đình tôi, đúng nghĩa chạy trốn. Bố mất sớm khi tôi còn nhỏ, mẹ vì tai nạn giao thông mà nằm liệt nửa người đã hơn 10 năm, ba anh em thay nhau chăm sóc. Khi hai anh lớn lập gia đình, nên việc chăm sóc phụ thuộc tất cả vào tôi. Ấy là trước khi tôi đi Mỹ. Tôi có một dạo vẫn mơ được đi du học, lúc chưa hiểu đời, hiểu người, vẫn mơ mộng vậy. Rồi cái việc thui thủi ở nhà với mẹ càng thúc giục tôi hơn nữa, tôi vùng vẫy, tìm mọi cơ hội để được ra đi. Tôi gần như trả giá với anh em của mình, chăm sóc mẹ giúp tôi 4 năm, tôi học xong về sẽ ngoan ngoãn ở nhà với mẹ thay anh chị. Vậy là tôi ra đi.

HOW TO DEAL WITH CHOIR MEMBER LEAVING YOUR CHOIR - The Hummony ...



Nhưng sự việc nào có đơn giản như giấc mộng mình đang mơ. Chuyện du học không như những gì tôi tưởng tượng, khác biệt văn hóa Đông – Tây đôi lúc làm cho tôi rơi nước mắt. Lúc đó tôi chợt nhận ra những giá trị của gia đình của quê hương mà tôi luôn muốn rũ bỏ. Đôi lúc tôi muốn vặn ngược kim đồng hồ lại, hay nhảy lên cỗ máy thời gian, quay lại bảo con bé tôi lúc trước cứ yên phận vậy đi, đừng đi nữa. Vì đi mà cứ lo lắng bất an trong lòng về mẹ, về anh chị chăm sóc mẹ bữa được bữa không. Lo lắng về tương lai. Đôi khi muốn bỏ hết, muốn tự dưng bây giờ mình biến mất thì tốt quá. Tôi sợ phải đối mặt với những kì vọng của gia đình của bạn bè đồng nghiệp về tấm bằng nơi xứ người.

Rồi tôi gặp được anh. Anh là người bản xứ khác hẳn tôi mọi mặt, cả về văn hóa và giọng nói. Anh bảo sẽ cưới tôi và muốn tôi ở lại bên anh. Tôi cứ ậm ừ, nhưng nghĩ làm sao mà bỏ quê hương, bạn bè, và nhất là bỏ mặc mẹ tôi như thế. Tôi đang nghĩ không biết rồi mình có trốn chạy anh nữa hay không, nhưng cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng. Trước giờ, anh là người đầu tiên nói yêu tôi như vậy. Đã từ lâu thấy tuyệt vọng với những tình cảm quanh mình, tôi nhận ra là mình luôn sợ bị bỏ rơi và luôn có cảm giác không được yêu thương trọn vẹn. Có lẽ vì thế mà khi còn ở VN, vì tuyệt vọng mà tôi đã chấp nhận tình cảm lén lút của người khác, chấp nhận đi vay mượn tình cảm của người đàn ông đã có gia đình. Tôi cứ nghĩ rồi cả đời này mình sẽ không thể có được hạnh phúc cho riêng mình và tập nhìn nhận và sống bằng niềm vui và hạnh phúc của người khác. Nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng chỉ mong ước được sống cuộc đời của người bình thường, có bố mẹ bình thường khỏe mạnh, tôi sẽ không làm gì cao siêu lắm đâu, chỉ cần nghề thợ may hay làm bánh bình thường thôi cũng được, lấy được người yêu mình rồi có con. Tôi đã luôn ước mong như vậy đấy.

Nhưng tôi biết cuộc đời không bao giờ là những gì ta mong ước. Chỉ biết tự nhủ mình phải mạnh mẽ cố gắng vượt qua rồi tất cả sẽ ổn thôi…

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan