[Confession] Em Thấy Sợ Khi Đối Mặt Với Cuộc Đời Này

#Q: Mỗi khi nhắm mắt, những chuỗi suy nghĩ dường như là vô tận bắt đầu hiện ra. Nó không phải là những ước mơ, không phải là dự định trong tương lai nữa, thay vào đó là những vết thương, …

#Q: Mỗi khi nhắm mắt, những chuỗi suy nghĩ dường như là vô tận bắt đầu hiện ra. Nó không phải là những ước mơ, không phải là dự định trong tương lai nữa, thay vào đó là những vết thương, tủi nhục, xấu hổ và cả sự ngu dốt của bản thân em ở quá khứ. Đau đớn nhưng không thể hét lên, bên trong em giờ đây trống rỗng và dần mục rữa, và chỉ em biết thôi.

Em từng chia sẻ, em từng hèn mọn trưng ra bộ dạng yếu đuối đến đáng thương để mong nhận được sự thương hại, nhưng em lầm rồi. Em chỉ nhận lại nỗi thất vọng tưởng chừng như đoạt lấy đi những gì mà em đang có lúc đó, em chẳng còn biết nói với ai và nên tin tưởng ai, cuộc sống của em lần nữa đi vào tăm tối. Không có lối thoát, không có bàn tay nào vươn ra. Em không thể ngừng suy nghĩ về vẻ mặt của họ khi em đi, những lời thì thầm, những lần em phạm sai lầm. Em tự hỏi rằng bản thân đã làm gì sai, em bắt đầu trách bản thân rất nhiều, nhưng họ vẫn thờ ơ với em như vậy.

Bạn sẽ sống như thế nào ở một nơi mà ai cũng xem bạn như người vô hình? Em là kẻ vô hình đó đấy, là một con người xấu xa, hèn mọn và tầm thường. Mỗi ngày em đều tập trung vào từng người, quan sát và học hỏi như cái cách họ cư xử với người khác, em muốn hoà nhập, em muốn cải thiện mình, em đã cố, và em một lần nữa em chỉ nhận lại tổn thương. Họ hỏi em có ước mơ không? Có chứ. Họ hỏi em có muốn đi tới ước mơ đó không? Có, nhưng em không thể sống đến lúc đó được. Đó là điều em luôn cảm nhận được, em thấy sợ khi phải đối mặt với cuộc đời này, nói em hèn nhát cũng được.

Sau tất cả, em chỉ muốn hoàn thành một số việc cần làm, ít nhất là dành cho mẹ, sau đó ra đi êm đẹp. Em đã tự vạch ra kế hoạch cho riêng mình, cái chết, sự ra đi cũng như giải thoát cho em. Vì ước mơ của em mãi sẽ không thể thành hiện thực được, vậy nên nói ra thì có ích gì đâu chứ. Đến đây thôi, mắt em đau quá…

***

#A: Chào em!

Những dòng tâm sự của em không nói hết được những gì em đã xảy ra, vì vậy chị cũng chưa hình dung được những gì em đã và đang trải qua, môi trường nào gây cho em cảm xúc tồi tệ đến vậy, nhưng em thân mến cuộc sống vẫn luôn diễn ra cho dù ta vui hay ta buồn. Không một ai sinh ra trên đời này may mắn để có sẵn được mọi thứ, để có được những ước mơ, để đi tới được ước mơ của mình chúng ta phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ, có thất bại mới có thành công, có đau khổ mới biết quý trọng niềm vui, có bất hạnh mới trân trọng giá trị của hạnh phúc. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn, em ở đâu trên vòng tròn đó, em đã cố gắng được những gì, em có nhìn nhận được giá trị của bản thân em, những giá trị mà người khác không có được, không ai hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm nhưng điều quan trọng là có nhìn nhận được điểm yếu của mình và làm cho mình tốt hơn không?

Quá khứ và sai lầm là những thứ không thể thay đổi được, điều quan trọng là bản thân em có nhìn ra được bài học từ những sai lầm đó và thực sự muốn thay đổi, chúng ta không thay đổi được quá khứ nhưng chúng ta thay đổi được hiện tại và tương lai. Không ai sinh ra đã có được kĩ năng giao tiếp hoàn hảo, đó một phần là do tính cách của bản thân, có thể em là một người hướng nội nhưng hướng nội tích cực hay hướng nội xấu hổ có lẽ chỉ bản thân em rõ nhất. Nếu được hãy thử tìm hiểu chính bản thân mình trước đã, em nên thấu hiểu chính mình trước khi mong muốn người khác thấu hiểu mình.

Ai cũng có quyền ước mơ, tất cả những ước mơ đều đáng được trân trọng. Chị không rõ được ước mơ của em là gì, nhưng theo chị nếu đó là ước mơ không thể thực hiện được thì em nên chậm lại một chút để xem xét ước mơ của mình, chị ví dụ nhé chẳng hạn em có ước mơ trở thành một người truyền cảm hứng (một diễn giả chẳng hạn) nhưng em tự nhận thấy bản thân mình không có năng khiếu trong việc đứng trước đám đông để nói, không có được kĩ năng giao tiếp khi tiếp xúc với nhiều người, cũng chưa đủ khả năng thấu hiểu người khác, chạm vào tâm hồn người khác….ước mơ đó với em xa vời lắm. em cố gắng rèn luyện tất cả những kĩ năng đó nhưng sự cải thiện không được như ý muốn, và em sợ ánh mắt chê bai của người đời….và đủ lí do khác khiến em chán nản… em thân yêu ạ, chúng ta cũng nhìn nhận vấn đề nhé, em không dám đứng trước đám đông??? em đã làm gì để rèn luyện? em không có kĩ năng giao tiếp, kết bạn giỏi em đã làm gì? em chưa thấu hiểu được người khác em đã rèn luyện thế nào? Với mỗi điều đó em đã có cho mình kế hoạch ra sao, thực hiện trong thời gian thế nào? em kiên trì ra sao? Khi em thật sự hiểu bản thân mình, hiểu những điểm mạnh và yếu của mình thì em sẽ biết mình phải làm gì chứ không phải việc em than trách bản thân mình, em sai hay đúng thì mọi chuyện không hay cũng đã xảy ra phải không?

Có những ước mơ khi nó quá xa vời với thực tế mình có thì em cũng nên cân nhắc lại, chúng ta có thể điều chỉnh nó cho phù hợp và bắt tay vào làm. Vì vậy, hãy tìm hiểu chính mình trước, hãy dành thời gian để bắt đầu với những việc nhỏ, em cần lên cho mình 1 kế hoạch ví dụ như đọc sách, tập viết văn, tham gia một cuộc thi gì đó trên mạng, học thêm một kĩ năng nào đó như pha trà, cắm hoa ( nếu em là con gái), học chơi một môn thể thao, tìm hiểu về các kĩ năng sử dụng máy tính, chụp ảnh( nếu em là con trai), đôi khi việc em chia sẻ và đồng cảm với những hoàn cảnh đang gặp khó khăn cũng là một giải pháp để em thấy cuộc sống còn nhiều những mảnh đồi bất hạnh hơn mình.

Nếu mối trường em đang sống không thật sự thoải mái, em có thể tạm dừng để đi du lịch, rủ mẹ đi du lịch cùng, hay đơn giản dành thời gian cuối tuần nấu ăn, làm bánh cùng mẹ, hãy chia sẻ với mẹ những điều em đang lo lắng, vì hơn ai hết mẹ sẽ là người luôn yêu thương em, và mong muốn em được hạnh phúc và có cuộc sống bình yên. Lấy năng lượng tích cực khi em tiếp cận với những người tích cực, những trang web, những người truyền cảm hứng tích cực.

Chúc em sớm tìm lại được sự cân bằng, hãy yêu thương bản thân, đừng ngừng chăm sóc bản thân,nghiêm khắc với bản thân cũng là một cách để em cân bằng. Chúc em may mắn.

Được trả lời bởi Thạc sỹ Tâm lý học: Bùi Thị Ngọc Linh

———————–
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

Bài viết liên quan
BẢN THẢO