[Confession] Em Vẫn Còn Muốn…

Em vẫn còn muốn đi du lịch hết Việt Nam, muốn ăn hết những món ngon của đất nước mình… Có một con quái vật đang muốn nuốt chửng em.Em có một gia đình yêu thương em, và hiện tại …

Em vẫn còn muốn đi du lịch hết Việt Nam, muốn ăn hết những món ngon của đất nước mình…

Có một con quái vật đang muốn nuốt chửng em.
Em có một gia đình yêu thương em, và hiện tại em đang sống ở nước ngoài. Nghe có vẻ sung sướng nhỉ? Nhưng chính nó đã ép em biến thành như thế này.
Hai năm trước, vì sợ hãi họ hàng thân thích nên em đã chủ động đóng vai một em bé ngoan hiểu chuyện. Hằng ngày em sẽ đeo lên khuôn mặt nạ chắp vá đó để diễn với họ. Em hoàn thành vai diễn của mình một cách đầy trắc trở.
Mọi thứ vẫn sẽ ổn cho đến nửa năm gần đây. Em cảm thấy giống như mình mắc một căn bệnh. Em trở nên mệt mỏi, dễ nổi nóng, và thường nghĩ đến cái chết. Em dễ dàng rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Và em đã không còn muốn tiếp tục vở diễn ấy nữa rồi. Em dần tháo đi lớp mặt nạ ấy xuống. Và họ hàng bắt đầu tổn thương em.
Họ không phải là một người xấu, bởi vì họ có yêu thương em. Nhưng cái sự tiêu cực trong em đã để em chú ý đến cái mặt xấu của họ. Và nó khiến em ghét họ. Những suy nghĩ trong đầu đang đi ra ngoài tầm kiểm soát của em. Và ngay vào giây phút họ biết em bị căn bệnh ấy, em đã run sợ. Em cảm thấy thật lạnh, và cả người em đều đang run lên.
Em nghĩ đến cái chết nhiều hơn, hay thậm chí là tưởng tượng đến cảnh mình chết đi. Em dựng lên trong đầu của mình hàng ngàn kế hoạch để được giải thoát. Nhưng em vẫn còn thứ để níu kéo. Em vẫn còn muốn đi du lịch hết Việt Nam, muốn ăn hết những món ngon của đất nước mình. Em vẫn còn muốn báo hiếu với mẹ em. Cho nên em sẽ không thực hiện nó ngay bây giờ đâu.


Em xin lỗi vì những câu văn lộn xộn này. Em đã không thể suy nghĩ được gì khi mà viết nó nữa rồi. Nhưng em hy vọng mọi người có thể sống hạnh phúc. Được làm việc mọi người thích, nói lên những điều mình muốn nói. Và hơn hết là vui vẻ trải qua từng ngày. Em xin được gửi tặng mọi người một cái ôm ạ ♥️
Còn đây là câu em dùng để an ủi bản thân: “Chúc tôi mãi vẫn giữ nụ cười năm 13 tuổi. Đừng như tôi của năm 15 tuổi, chỉ chứa đầy nỗi buồn và nụ cười giả tạo.”

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan