[Confession] Giá như tôi mạnh mẽ hơn chút nữa…

Ngay lúc này, tôi muốn được như Sulli và Goo Hara… Bản thân là một người hướng nội, tôi chưa bao giờ có nhu cầu tâm sự hay cần một ai lắng nghe. Trước giờ tôi luôn là người lắng …

Ngay lúc này, tôi muốn được như Sulli và Goo Hara…

Bản thân là một người hướng nội, tôi chưa bao giờ có nhu cầu tâm sự hay cần một ai lắng nghe. Trước giờ tôi luôn là người lắng nghe. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức với mọi việc xảy ra với mình.

Chỉ 1 xích mích nhỏ, nhưng vì bản tính cao ngạo, tôi không thể làm lành với mẹ tôi. Mặc dù bà luôn chủ động bắt chuyện, nhưng tôi lại không thể nói chuyện với bà 1 cách bình thường. Tôi đã biến mẹ tôi từ một người vui vẻ hoạt náo thành một người trầm tư và cô độc khi ở cạnh tôi… Không khí gia đình bây giờ thật lạnh lẽo vì lỗi của tôi…

Lúc bé còn đi học, thành tích lúc nào cũng dẫn đầu lớp. Kể từ khi lên Đại học, tôi tuộc dốc không phanh, giờ đây khi đã tốt nghiệp đi làm vài năm, tư duy của tôi vẫn chỉ như một đứa bé 18 tuổi sắp bước vào đời. Công việc tạm bợ vì không giỏi quan hệ xã hội, tiền tiết kiệm thì không, bảo hiểm cũng không, vài năm đi làm chỉ trang bị được cho bản thân xe máy, điện thoại, máy tính, vài khóa học để cải thiện bản thân… nhưng tất cả đến giờ vẫn vậy.. Tôi không dám nhìn xung quanh vì cuộc sống của mình quá tệ so với bạn bè, thậm chí những người bạn khi xưa không thể theo học tới cùng, giờ tôi cũng không dám so sánh mình với họ.

Tất cả mọi thứ khiến tôi liên tục thu mình lại. Dù cho công việc có hằng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, làm việc với nhiều nhân viên ở dưới, tôi vẫm luôn rụt rè e sợ. Càng ngày tôi càng mất lửa ở bản thân và không thể tiếp tục tạo lửa cho người khác.. Lúc này tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực thôi. Tôi muốn biến mất..
Nhưng tôi không dám..


Giá như tôi không biết mình tệ hại cỡ nào, giá như tôi thực sự ngu ngốc để không nhận ra điều đó.. thật bất lực khi biết mình rất tệ hại nhưng không biết làm sao để thay đổi.. Giờ đây nếu tôi ra đi, tôi không biết mẹ và những người ở lại sẽ thế nào. Cả cuộc đời tôi chưa làm được gì cho họ. Tôi muốn ra đi nhanh chóng như Sulli và Goo Hara nhưng tôi không thể mang về niềm tự hào hay cái gì tốt đẹp cho gia đình mình như 2 cô ấy đã làm trước đó. Ít ra 2 cô gái đó còn có 1 căn hộ riêng của mình để ra đi mà không phiền hà ai, còn tôi, đến giờ này cả gia đình vẫn đang ở trọ, tôi không biết mình phải chọn cách nào để đau đớn riêng mình thôi. Giá như tôi mạnh mẽ hơn chút nữa…

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan