[Confession] Tôi Bị Mắc Bệnh Tâm Lý, Cụ Thể Hơn Là Rối Loạn Lo Âu

“Hãy yêu bản thân bạn hơn, hãy lắng nghe tiếng nói của chính bạn và bạn sẽ nhận ra người mà bạn nên yêu trong cuộc sống này là chính mình”.Tôi bị mắc bệnh tâm lý, cụ thể hơn là …

“Hãy yêu bản thân bạn hơn, hãy lắng nghe tiếng nói của chính bạn và bạn sẽ nhận ra người mà bạn nên yêu trong cuộc sống này là chính mình”.
Tôi bị mắc bệnh tâm lý, cụ thể hơn là rối loạn lo âu. Và nó thật điên rồ, như một giấc mơ.
Thế nào là cảm giác lo lắng đến những việc không cần phải lo, thế nào là cảm giác lo lắng những việc mà mình biết chắc chắn sẽ không xảy ra và thế nào là cảm giác chịu đựng cái sự điên khùng này một mình, một cách cô độc và mạnh mẽ?

Một khi con quái vật tâm lý đó lớn dần trong tôi, tôi càng ý thức được sự xấu hổ và sự lập dị của mình trong việc chia sẻ những điều khiến cho tâm trí tôi mệt mỏi với bất cứ ai đó. Rõ ràng là tôi cũng muốn được lắng nghe, tôi cũng muốn ai đó dành thời gian an ủi tôi và cho tôi lời khuyên nhưng rồi tôi vẫn mãi mắc kẹt trong bóng tối vì… nó đã nuốt chửng tôi mất rồi. Tôi đã thua ư? Tôi cũng từng bộc bạch một chút cảm xúc này với một vài người nhưng xem ra không ổn cho lắm, điều đó chẳng giúp tôi khá lên chút nào, vì cái cảm xúc đó thật khó hiểu có phải không? Với họ, đơn giản hãy ngừng lo lắng ngừng suy nghĩ thái quá về mọi thứ thì sẽ ổn hơn thôi mà nhưng mà sao tôi cũng tự nói với mình bao nhiêu điều tốt đẹp, tích cực hơn cả vậy nữa nhưng sao tôi não của tôi cái đầu này lại không chịu nghe tôi, không chịu ngừng lo lắng và thôi làm tổn thương chính tôi được chứ?

Exclusive Art Photography | EuropostersBe yourself - White

Những việc nhỏ nhặt nhất như đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đi chụp ảnh, mua đồ, đi làm… đối với tôi đều giống như một việc khó khăn lớn lao gì đó dù tôi biết nó hoàn toàn không xứng đáng khiến tôi phải ưu phiền lo lắng một chút nào cả, rồi dạo gần đây tôi lại bắt đầu có cảm giác sợ hãi ánh nhìn của người khác đang hướng về mình dù hoàn toàn không phải, rồi tôi lại suy nghĩ thái quá có ai đó đang chụp ảnh quay phim mình theo một cách mà hiểu lầm mình và cho rằng những gì mình làm là sai trái, ảnh hưởng đến người khác… tại sao và tại sao tôi lại trở thành tôi như thế này… Nhưng rồi thì sao nào cuối ngày tôi vẫn chỉ có thể là chính tôi thôi, không phải là một ai khác và không thể trở thành một ai đó khác. Mọi chuyện tôi biết sẽ càng trở nên phức tạp hơn nếu tôi cứ che giấu cảm xúc thật sự với mình sau những chiếc mặt nạ của sự mạnh mẽ, vui vẻ và lạc quan nhưng thật sự trông vậy thôi chứ bên trong tôi có cảm giác như mình đang tan nát, đang lạc lối và như đang chết vậy. Cái cảm giác đó kinh khủng và dữ dội hơn tôi có thể tưởng tượng nhiều, gì mà chết cơ chứ trong khi tôi vẫn đang thở bình thường, vẫn ăn ngủ rồi dậy đi học đi làm, y chang một người bình thường hoạt động đầy năng nổ và trở thành một người con gái được mọi người yêu thích và ghen tỵ với những thành quả mình đạt được… Nhưng những lời khen bây giờ đối với tôi giờ còn có ý nghĩa gì nữa không, tôi tự hỏi khi chính mình không thể cảm thấy vui vẻ với việc trở thành con người thật của mình và với việc trải qua hàng đống suy nghĩ lo âu âu lo đủ thứ mỗi ngày. Tôi đã từng ước giá mà mình mạnh mẽ hơn một xí để có thể chiến thắng những lo âu này thì chắc tôi đã sống tốt hơn một chút nhưng thành thật mà nói tôi nghĩ mình đã rất mạnh mẽ khi mỗi ngày đều phải đấu tranh với chính suy nghĩ của mình, nó phản bội tôi nhưng tôi lại muốn cứu chính mình nên vậy là trong cái đầu nhỏ bé này ai ngờ rằng đã xảy ra bao nhiêu cuộc tranh đấu nội tâm dữ dội biết bao nhiêu lần sau tất cả những niềm vui tiếng cười tôi mang đến cho những người tôi thương yêu. Nhưng “tôi vẫn sẽ không gục ngã để ngàn mũi tên kia va trúng” – BTS, là họ là Bangtan là hy vọng của tôi. Đôi khi cũng chỉ có vậy chỉ đơn giản như vậy thôi: dừng tất cả mọi thứ và nghe nhạc của Bangtan, lắng nghe chậm rãi để nó thấm vào tận nỗi đau sâu trong của mình, và đó là khoảnh khắc tôi tìm thấy sự an ủi ấm áp và đồng cảm lớn lao.

YOU NEVER WALK ALONE – bạn không một mình đâu ạ!

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

Bài viết liên quan
BẢN THẢO