[Confession] Lối Thoát Nào Cho Người Bị Trầm Cảm?

“Nhiều lúc mình ao ước đến mức muốn cầu xin ai đó đi trên đường hãy ôm mình một chút, một chút thôi. Mình cần an ủi, mình đau khổ sắp tan ra mất rồi.” #Q: Mình ước có một …

“Nhiều lúc mình ao ước đến mức muốn cầu xin ai đó đi trên đường hãy ôm mình một chút, một chút thôi. Mình cần an ủi, mình đau khổ sắp tan ra mất rồi.”

#Q: Mình ước có một hướng giải thoát nào đó cho bản thân.

Mình thử rồi, mọi thứ có thể. Điều trị trầm cảm bằng thuốc, gặp bác sĩ tâm lý, nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè người thân, tham gia hoạt động xã hội. Và, cố gắng tự tử. Dẫu vậy mọi thứ đều không thành công. Mình cầm lưỡi lam rạch những đường mảnh nhưng cũng chính mình buộc tay lại bằng chiếc khăn rồi đi mua bông băng về cầm máu khi nghĩ tới hình ảnh ba mẹ sẽ ra sao nếu mình không còn nữa. Mỗi lần cố gắng tiếp xúc với ai đó, làm những điều tích cực mình có thể vui vẻ ngay lúc đó. Nhưng khi lủi thủi về nhà và quanh quẩn với bóng đêm, chưa hôm nào mình muốn sống tiếp.

Mình nhìn mọi người xung quanh đang sống và thấy ngưỡng mộ chỉ vì họ có ý nghĩ muốn sống, ngay cả việc họ có ước mơ hay lên kế hoạch dài hạn cho tương lai cũng là điều mình ganh tị. Ngay cả khi bệnh tật họ vẫn không từ bỏ, níu kéo từng chút một với cuộc đời, mình tự hỏi sao họ có thể phi thường đến thế. Mình không có những thứ đó. Mình không có hứng thú với cuộc đời. Không còn cảm giác chờ đón những điều mới mẻ. Lòng mình héo rũ. Chực chờ đổ gục.

Mình nhiều bạn bè nhưng chỉ 2 người biết mình đang đối phó với trầm cảm. Một người bảo mình hãy sống tích cực lên. Họ bảo mình có nhiều thứ mà không phải ai cũng có nên chỉ cần mình mở lòng ra là được, nhiều người khổ hơn mà họ vẫn sống. Một người nói rằng mình trông không giống người trầm cảm, vẫn vui vẻ thế kia, chắc chỉ chán đời vài hôm chứ trầm cảm phải khác. Mình ước như vậy, trăm vạn lần ước rằng mình chỉ chán đời vài hôm hoặc đau ở đâu đó uống thuốc vào sẽ khỏi.

Trầm cảm như một đám mây đen phủ xuống cuộc đời mình từ lúc nào mình không rõ. Chỉ biết lâu lắm rồi mình trôi trong những cơn ác mộng hằng đêm, khóc hoài khóc mãi vì mình đang sống mà không nhìn thấy được vẻ đẹp của cuộc sống. Nhiều lúc mình ao ước đến mức muốn cầu xin ai đó đi trên đường hãy ôm mình một chút, một chút thôi. Mình cần an ủi, mình đau khổ sắp tan ra mất rồi.

Mỗi ngày mở mắt ra mình đào bới trong đống đổ nát của cuộc đời lý do để tiếp tục chịu đựng trong 24h tiếp theo. Không sót ngày nào cả. Mình nói mà, mình đã cố gắng rồi mà. Mình luôn tự nhủ cố nốt hôm nay nữa, mai mình sẽ bỏ lại hết những đau khổ này. Cứ vậy hôm nào cũng cố nốt, hôm nào cũng là ngày mai. Vì thế nên mình mệt, mệt lắm, mình không đủ sức để kéo dài hoài.

Cái quá khứ mà tất cả mọi người nghĩ rằng mình đã trải qua êm đềm đầy hạnh phúc và đáng ganh tị trong một gia đình mà mình luôn là trung tâm, có một mảng tối. Mình bị lạm dụng tình dục. Bởi 2 người họ hàng. Mình dấu kín cho đến giờ vì sợ hãi. Từ đó, cơn ác mộng hình thành và mình không còn đường lui nữa. Đến bây giờ khi đã lớn lên, bạn bè rục rịch chồng con mình vẫn là nỗi lo của gia đình khi không chịu quen ai cả. Làm sao mình có thể quen ai được khi…như thế.

womans face covered with white textile

Mình mong được sinh ra trong một kiếp khác, để đừng mang những vỡ nát này nữa. Nếu được sinh ra lần nữa, mình hứa sẽ sống thật trọn vẹn đến tận giây phút cuối cùng.

Giờ thì mình mệt quá.

***

#A: Chào em!
Cảm ơn em đã chia sẻ những dòng rất chân thành về tâm trạng của mình, cảm ơn em đã biết một chút xíu thôi quý trọng cuộc sống của mình, cảm ơn em vì đã nghĩ tới ba mẹ của mình, cảm ơn em vì đã lựa chọn sống và tồn tại trên cõi đời này. Em thân mến ạ. Trầm cảm có lẽ em đã nghe tới cụm từ này rất nhiều, thời đại 4.0 con người ta chỉ cần lên google và tìm kiếm sẽ có rất nhiều kết quả về trầm cảm, nhưng thật sự trầm cảm là gì, nó có đáng sợ và có phải là bóng tối bao trùm lên cuộc sống của mọi người hay không thì không phải ai cũng hiểu rõ. Có lẽ em đã tìm hiểu về nó rất nhiều, minh chứng là em đã tìm tới sự hỗ trợ của tâm lý, của thuốc và em đã rất nỗ lực để vượt qua được những khó khăn đó, em là một người dũng cảm – dám đối mặt với tình trạng thật của mình để chiến đấu với nó. Chỉ vậy thôi em đã bản lĩnh hơn rất nhiều người rồi em thân mến ạ.

Trầm cảm không đáng sợ, đáng sợ nhất là biết mình trầm cảm mà không có dũng khí để đi qua nó, em đã đi được nửa chặng đường để có thể chiến thắng được nó, nó khiến em mệt mỏi và muốn gục ngã lắm, quá khứ ám ảnh cuộc sống của em, em phải sống trong câm nín vì lạm dụng tình dục, em hoảng sợ lắm và không biết phải chia sẻ với ai, có lẽ đó là tâm trạng chung của tất cả những cô gái có hoàn cảnh tương tự như em. Em đã từng nghe tới câu chuyện của Nguyễn Thị Bích Ngọc với cuốn tự truyện ” Cát hay là Ngọc” hay chưa? một cuốn tự truyện đầy nước mắt nhưng cũng vẽ lên một hình ảnh cô gái đầy nghị lực và kiến cường, dám đứng lên để làm lại cuộc sống của chính mình, có lẽ hoàn cảnh của cô gái đó cũng có phần nhỏ nào đó giống như em. Vấn đề em cần giải quyết với chính mình ở đây có lẽ là câu hỏi: Em là ai? Em vẫn là cô gái khao khát sự hạnh phúc (vì em vẫn nhìn ra và ngưỡng mộ mọi người xung quanh vì họ đã sống và làm việc vui vẻ) sâu trong tâm hồn em, em vẫn khao khát mình cũng có cuộc sống như họ đúng không hả cô gái? Vậy em đã bao giờ đặt bút xuống để viết ra những điều mình muốn làm, xây dựng cho mình một kế hoạch và kiên trì với kế hoạch đó hay nói cách khác một làm nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Em chìm đắm trong những cơn mộng mị, chúng khiến em kiệt sức mỗi khi thức giấc đúng không? Não bộ của chúng ta có khả năng tái hiện lại những kí ức đã xảy ra trong ngày khi chúng ta ngủ, vì vậy nếu cả một ngày dài em có những hoạt động tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực thì rất dễ dàng khi ngủ mọi thứ sẽ được tái hiện lại, chúng làm em thấy ngột ngạt, vậy chúng ta cùng nhau thử dành thời gian cưng chiều bản thân bằng cách thư giãn và vệ sinh giấc ngủ trước khi bắt đầu vào giấc ngủ nhé. Một chút mùi hương dễ chịu cho tinh thần như vài giọt tinh dầu oải hương, tinh dầu cúc lã mã…vào gối ngủ, ngâm chân với nước ấm thêm chút muối hoặc tinh dầu tràm hoặc bất cứ mùi gì khiến em thấy dễ chịu, hãy xông mặt bằng một bát nước ấm với tinh dầu em thích, thật nhẹ nhàng và thư giãn, hãy hít thở thật sâu, cố gắng tập trung mọi sự chú ý, mọi suy nghĩ vào những kí ức tốt đẹp cho dù là nhỏ bé nhất mà em đã trải qua. điều quan trọng là khi ngủ em nên tắt toàn bộ thiết bị như mạng internet, để điện thoại chế độ yên lặng và xa người, vì khi em sử dụng điện thoại nhiều trước giờ ngủ sẽ khiến hệ thần kinh của em trở lên mệt mỏi hơn, ức chế nhiều hơn. Em thân mến ạ, tất cả những gì em muốn em sẽ có thể làm được chỉ có điều em cần sự kiên nhẫn. Hãy học cách tán thưởng bản thân mình mỗi ngày, ví dụ mỗi lần em thực hiện được một nhiệm vụ mà khiến em có chút xíu vui vui thôi, thì hãy ghi lại bằng 1 icon mặt cười vào một tờ giấy nhớ và đút vào túi, tới tối em có thể đem những giấy đó ra đếm và ghi lại vào một quyển sổ theo ngày, đây chính là cách em nhận biết được tâm trạng của mình có chuyển biến hay không, đây là cách nhỏ giúp em học được nghệ thuật tôn trọng và cảm giác hài lòng về bản thân. Hãy thể hiện bằng hành động thay vì suy nghĩ cô gái nhé.

Ngoài ra, em có thể tìm hiểu thông tin về Nhóm hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn HAGA Việt Nam để nhận thêm sự hỗ trợ từ nhóm, em có thể tìm hiểu múa trị liệu để tạo cho mình thời gian để cảm nhận sự chuyển động của bản thân, giải phóng bản thân qua những động tác múa ấy, không có phán xét, không có lời nói nhưng chị tin rằng nó sẽ giúp em phần nào giải tỏa được tâm trạng hiện tại của bản thân, em thấy không bên cạnh em luôn có những người bạn, những tổ chức, nhóm sẵn sàng chia sẻ với em, đồng hành cùng em trên con đường tìm lại hạnh phúc cho bản thân mình. Chúc em sẽ tìm được hướng đi cho mình.

Được trả lời bởi Thạc sĩ Tâm lý học Bùi Thị Ngọc Linh

—————————
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan