[Confession] Khủng Hoảng Tuổi Dậy Thì

#Q: Tôi chỉ có bản thân mình. Tôi có đầy đủ gia đình, bạn bè, có người yêu (nhưng đã chia tay nửa năm nay). Nhưng tại sao tôi vẫn luôn cô độc? Không biết từ khi nào, tôi đã …

#Q: Tôi chỉ có bản thân mình.

Tôi có đầy đủ gia đình, bạn bè, có người yêu (nhưng đã chia tay nửa năm nay). Nhưng tại sao tôi vẫn luôn cô độc? Không biết từ khi nào, tôi đã luôn một mực chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Mọi người bảo tôi, con bé này thật sáng sủa. Họ bảo sao tôi có thể ngủ không mộng mị, ăn uống vui vẻ, làm việc chăm chỉ, hiếu thảo vâng lời đến thế. Tôi không bị khủng hoảng tuổi dậy thì như bạn đồng trang lứa, không cãi lời cha mẹ, không chơi bời tụ tập. Cả tuổi thơ của tôi trống rỗng vì bị kiểm soát, không ra khỏi nhà. Tôi khi còn nhỏ là một đứa trẻ ngoan, là con nhà người ta, là niềm tự hào của cha mẹ.

Nhưng khi ấy suy nghĩ trong đầu tôi là chỉ có học thật giỏi mới khiến ông bà cha mẹ đối xử tốt với tôi. Rằng, mình học không tốt có lẽ sẽ không được yêu thương nữa. Kết quả có lẽ đúng, có một lần kết quả học kỳ không tốt, tôi bị bạo hành tinh thần suốt ba tháng. Những lời chửi rủa nặng nề có, khuyên bảo kiểu châm chọc cũng có, bất cứ thời gian hay địa điểm nào tôi đều có thể bị những câu nói sắc như lưỡi dao ấy đâm đầm đìa máu.

“Ăn lắm thế rồi học hành kiếu đấy à? Càng học càng ngu, nuôi chỉ tốn cơm gạo. Nghỉ học ở nhà cơm nước rồi lấy chồng đi.”

“Mày học ngu vậy sau này chỉ có đi làm công nhân thôi, xấu như thế mà còn chẳng có nghề ngỗng gì ai mà lấy.”

Có lẽ những từ ngữ ấy đã gieo vào lòng tôi một hạt mầm rằng ngoài việc cố gắng để sau này lấy được một người nào đó thì bản thân con người tôi không có một chút giá trị nào. Tôi biết nó độc hại, nhưng tôi không thể thoát khỏi tư tưởng ấy, không thể ngừng suy nghĩ rằng mọi việc mình đang có đều phải tự giành lấy, đến cả tình yêu thương, cơm ăn áo mặc hằng ngày đều là do họ ban cho, giống như phát đồ ăn cho thú cưng, làm tốt thì được thưởng, làm không tốt bị bỏ đói.

Bọn họ gây gổ, tôi luôn cảm thấy mình thật có lỗi, mình sinh ra thật không phải đạo. Bọn họ vô cớ tức giận với tôi, tôi nghĩ là do mình làm sai nên đáng bị như vậy. Nhưng khi đã có thể độc lập về suy nghĩ, thoát ly khỏi sự độc đoán tàn nhẫn ấy, tôi biết mình không sai. Thế nhưng nỗi ám ảnh vẫn bám theo tôi, khiến tôi luôn thấy bản thân kém cỏi, thiếu khuyết, ti tiện hơn bạn bè, hơn mọi người xung quanh. Tôi đã luôn tự ti về mình từ tận đáy lòng, không ngừng nghĩ ngợi mình thật tầm thường, không xứng có được may mắn và hạnh phúc. Sẽ chẳng ai yêu thương một con người tầm thường cả, đến tôi còn không muốn yêu thương chính mình nữa là.

Tôi sợ hãi những âm thanh bất chợt, vì đó thường báo hiệu cho việc họ đang giận dữ nên mới nặng tay nặng chân. Tôi sợ hãi những lần lớn tiếng vì hầu như mục tiêu đều là tôi. Tôi sợ hãi khi họ hù doạ đuổi tôi ra khỏi nhà. Nếu đi rồi thì một mình tôi còn lại gì chứ? Nỗi ám ảnh ấy ngày này qua tháng nọ, trở thành một nơi tăm tối u ám trong lòng tôi. Mỗi khi tôi cảm thấy được niềm vui cuộc sống, cái bóng đen ấy lại chồm ra, nhắc nhở tôi rằng những hạnh phúc hư ảo đó sẽ biến mất trong chốc lát. Rồi tôi cũng sẽ phải quay về với thứ cô độc gặm nhấm mình hằng ngày hằng giờ kia.

Sau này khi lớn hơn, thích một cậu bạn cùng lớp, tôi theo bản năng chủ động theo đuổi cậu ấy không dứt. Tôi nghĩ, mình không chủ động làm gì có ai thích mình cơ chứ? Rất lâu rất lâu sau, rốt cuộc cậu ấy cũng trở thành bạn trai tôi, nhưng cũng giống như ‘người thân độc hại’ của tôi, cậu ta xem tình cảm của tôi là hiển nhiên. Xem việc cậu ta chấp nhận yêu tôi giống như thánh thần ban phước.

“Anh không nhớ được mấy cái ngày như sinh nhật gì đó đâu, đừng có bắt anh nhớ.”

“Em xấu mà.”

“Em có ghen không đấy? Anh hay nói chuyện với bạn thân là con gái lắm đấy. Đừng có ghen đó, anh ghét ai quản lý lắm. Anh muốn có không gian riêng.”

Tôi biết cậu ta độc hại nên sau hai tháng yêu nhau, tôi đã chủ động đề nghị chia tay, dù tôi từng dùng thời gian năm năm để theo đuổi cậu ta. Lời cuối cùng cậu ta nói với tôi, không phải chúc tôi sau này hạnh phúc, mà là hỏi tôi theo đuổi cậu ta lâu như vậy, tôi đành lòng buông bỏ sao? Ha, sao lại không chứ? Tôi không muốn bản thân cứ lún mãi vào đầm lầy độc hại đó, giãy dụa cũng phải thoát ra. Nhưng dù nhiều hay ít, cậu ta một lần nữa đã chăm sóc cho cái bóng đen trong lòng tôi kia. Khiến nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng đáng sợ.

Thế giới rộng như vậy, nhưng tôi chỉ có thể một mình chống chọi, gia đình không phải nơi để trở về, bạn bè sẽ chẳng mong nghe những lời “than vãn”, người tôi thích không muốn làm gì cho tôi, còn chỗ dựa của tôi? Không, thế gian này không có bất cứ nơi nào tôi có thể bám víu mình vào. Ngây ngốc tồn tại, vừa sống vừa quên. Mọi người đôi khi bảo tôi thật ngớ ngẩn, nhớ nhớ quên quên. Tôi nghĩ đó là cách não bộ đang bảo vệ bản thân nó, nếu nhớ toàn bộ những ký ức đó, tâm hồn tôi phải gánh tổn thương đến nhường nào chứ?

brown bear plush toy on pink chair

Một mình chống đỡ hai mươi năm quá mệt mỏi, tôi thực sự đã mệt lắm rồi. Tôi không muốn một mình thêm nữa, tôi muốn có ai đó để dựa vào, để khóc lớn. Nói với tôi rằng: “Không sao đâu, bạn đã vất vả rồi, từ giờ cứ dựa vào tôi này”, nói với tôi những lời ấy trước khi tôi căm ghét cuộc sống này, căm ghét những người xung quanh, căm ghét chính mình. Nói với tôi, rằng bản thân tôi có giá trị, sẽ có người yêu thương tôi vô điều kiện.

Làm ơn, tôi còn có thể cứu được mà.

***

#A:

Chào em gái thân mến!
Em đã trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc, của những rối ren cuộc sống, và điều quan trọng là em còn sống, chỉ cần còn sự sống và mong muốn bản thân mình tốt hơn từng ngày thì không gì là không thể thay đổi được em gái ạ.Có lẽ em đã nghe tới câu nói ” không yêu thương bản thân mình thì trời chu đất diệt” hay câu ” dựa vào núi núi có thể đổ, dựa vào sông nước sẽ chảy đi, dựa vào người người bỏ ta đi mất, sống trên cõi đời này muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình”. Khi em đọc những câu trên em sẽ thấy khía cạnh tiêu cực đúng không? Nhưng em gái ạ, chậm lại một chút để hiểu hơn nhé. Trước hết, em đã tồn tại – đúng là tồn tại qua rất nhiều chuyện không hay đã xảy ra, em sống cho sự kì vọng của người khác, dừng một chút để hỏi bản thân mình sống vì mình hay vì những người khác, em đã kì vọng gì cho bản thân em, em đặt bản thân mình ở đâu? em thân mến ạ, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, nhưng nỗi lo toan riêng, họ cũng có những nỗi buồn, nhưng vấp ngã như em, họ cũng có những chênh vênh khi bước vào cuộc sống như em, tất cả chúng ta đã sinh ra trên đời chung một điểm xuất phát nhưng đi được bao xa là do chính chúng ta và cái đích của mỗi người là khác nhau. Chính vì vậy cho dù là người thân thiết với em đến mấy cũng không thể từng giờ từng phút ở bên cạnh em thay em làm mọi việc, che chở cho em khỏi những giông bão cuộc đời bởi họ cũng có những vấn đề cần giải quyết của riêng họ. Mở rộng tầm nhìn ra một chút, tiếp cận với thế giới bằng một con mắt bao dung hơn, tinh tế hơn em sẽ nhận ra mình còn may mắn hơn rất nhiều người, chính vì vậy thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống là điểm mấu chốt em cần phải làm, vi chính em, vì những ước mơ của em.

Em được sinh ra trên cõi đời này đó là 1 điều may mắn với chính em trước đã, em đã lớn lên và dần trưởng thành hơn sau những vấp ngã, cuộc đời không bằng phẳng nhưng em đã đi được một đoạn đường dài rồi đúng không? Những việc xảy ra trong quá khứ là những thứ không thể thay đổi được, nhưng hiện tại và tương lai của em thì em có thay đổi được. Em đã dũng cảm chia tay người không trân trọng em, điều đó thể hiện em có biết yêu thương bản thân mình rồi đấy chứ, vậy hãy tiếp tục yêu thương và tạo cho mình 1 giá trị riêng em gái ạ. Em có suy nghĩ đúng đắn là ” em còn chưa yêu thương bản thân em thì ai yêu thương em được” em đã nhận ra điều đó vậy hãy hành động gì đó để làm cho bản thân mình tăng giá trị cho chính em chứ không phải vì bất cứ người nào, có thể em đã nghe tới câu mà các bạn trẻ hiện nay hay nhắc tới ” mây tầng nào gặp mây tầng đó”, chị hi vọng rằng em hiểu được ý nghĩa của câu nói đó để tiếp tục nâng giá trị của bản thân mình, không chỉ ở ngoại hình ( cho dù em có bé xíu hơn các bạn cùng tuổi nhưng lựa chọn cho mình phong cách ăn mặc phù hợp, làm toát lên được thần thái của em thế là ổn) chị vẫn rất thích thú với suy nghĩ của một số bạn trẻ ” có thể bạn không xinh nhưng nhất định phải thơm”…điều quan trọng để em tạo sự khác biệt giữa em và mọi người đó chính là tri thức, đó là thứ không ai có thể cướp đi của em được, hãy đọc sách, hãy tăng hiểu biết ở nhiều lĩnh vực khác nhau, học thêm một ngoại ngữ nào đó ( theo lời em kể thì em là cô gái học khá tốt chứ không phải kém cỏi, vậy nên chỉ cần em muốn và có kế hoạch nhất định em sẽ thực hiện được)

Em gái thân mến! em nên xác định được rằng cuộc sống là của em, mọi quyết định của cuộc đời em sẽ là do em chứ người khác không quyết định thay em được, em có thể chia sẻ cho nhẹ lòng nhưng người đưa em đi tiếp và nỗ lực đi qua mọi chuyện sẽ nằm ở chính em. Hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ, tham gia các hội nhóm từ thiện, tình nguyên, bước ra ngoài tiếp xúc với mọi người, cho dù thế giới bên ngoài đầy bão tố, người xấu cho em bài học, người tốt cho em kinh nghiệm, cho dù gặp ai thì cũng sẽ cho em một điều gì đó, việc của em là chắt lọc các mối quan hệ, tỉnh táo để nhận ra mối quan hệ tích cực và mối quan hệ tiêu cực để tránh xa. Trước khi em muốn yêu thương người khác, em hãy học cách yêu thương và trân trọng mình trước đã, ai cũng có giá trị riêng nên mình không thể so sánh được. Em chỉ cần nhận thức rõ được vấn đề của mình, dự định kế hoạch của cuộc sống của chính mình, hãy lắng nghe những điều tích cực, thậm chí có những lời mắng mỏ nhưng mang dụng ý muốn cho em tốt lên, chị tin rằng với những gì em đã trải qua, những gì em đã làm được em sẽ làm tốt hơn nữa để chạm tay tới yêu thương. Một vài gợi ý cho cô gái đang chênh vênh nhé: Hãy dành thời gian tĩnh lặng cho bản thân mình, tìm về với thiên nhiên, làm bạn với cây cỏ, đọc thêm sách, tập yoga, nghe nhạc không lời, tham gia các nhóm tình nguyện…. và điều quan trọng là bản thân em tin vào chính mình, dựa vào chính mình và có sự hỗ trợ từ ngưới khác chứ không phải tìm một người để em dựa dẫm và để họ quyết định cuộc đời thay cho em. Chúc em sẽ tỉnh táo và tự tin tìm cho mình con đường đi đúng đắn cô gái trẻ, vì cuộc sống luôn thú vị theo một cách nào đó em gái nhé.

Được trả lời bởi Thạc sĩ Tâm lý học Bùi Thị Ngọc Linh

—————————-
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

Bài viết liên quan
BẢN THẢO