[Confession] Tình Yêu Tuổi 17

” NGƯỜI BÊN BẠN NĂM 17 TUỔI SẼ CHỈ ĐỂ LẠI MỘT MIỀN KÍ ỨC THÔI “ Tôi từng nuôi băn khoăn về tính đúng sai của nhận định này,cũng từng đinh ninh rằng nhận định này sai,quá sai luôn …

” NGƯỜI BÊN BẠN NĂM 17 TUỔI SẼ CHỈ ĐỂ LẠI MỘT MIỀN KÍ ỨC THÔI “

Tôi từng nuôi băn khoăn về tính đúng sai của nhận định này,cũng từng đinh ninh rằng nhận định này sai,quá sai luôn ấy,cho đến khi tôi yêu ở tuổi 17.

Tôi và anh quen nhau qua một cô bạn chung,nói rõ ra thì anh đã bị gây ấn tượng khá mạnh sau khi xem story instagram của cô ấy,story có ảnh tôi,tất nhiên rồi.anh là cựu học sinh trường tôi đang theo học,hơn tôi hai tuổi. Cuộc làm quen đầy chóng vánh và tốc độ khiến tôi cho đến bây giờ mỗi độ nghĩ lại đều thấy bàng hoàng,và rồi lại thở dài ngao ngán vì nó cũng kết thúc chóng vánh y như sự khởi đầu suôn sẻ đến mức khó tin đó,y như linh cảm của tôi.

Chúng tôi chia tay sau vài tuần quen nhau,đại loại là vì nhận ra rằng mình chưa hiểu rõ đối phương chút nào.và rồi sau khi đều thấu rõ rằng kỉ niệm đẹp của hai đứa sẽ chẳng thể bị xóa nhòa theo thời gian thì cả hai đã quyết định quay lại. Quyết định quay lại lúc ấy của chúng tôi chính là yêu lại từ đầu, rằng dồn toàn bộ sức lực và tâm lực để vun đắp đưa tình yêu ấy đến bến bờ hạnh phúc.Thật tốt biết bao vì chúng tôi đã biết quan tâm nhau nhiều hơn,đi chơi với nhau nhiều hơn và bất cứ hành động gì đó lãng mạn lúc ấy đều được chúng tôi làm hết sức tự nhiên:nắm tay,ôm và hôn. Bởi lẽ chúng tôi gần như toàn tâm toàn ý về nhau,anh đúng gu tôi,tôi có lẽ cũng là gu của anh vì anh hay khen tôi lắm.mọi thứ tuyệt vời thật.

Gần đây,khi cuộc trò chuyện bớt đi những tin nhắn hỏi han,khi cả hai đều cất giữ lại trong lòng những hoài nghi về người kia thì tôi là người nhận ra rõ nhất rằng mối tình đang trên bờ vực. Để nói đôi chút về quá khứ thì tôi khẳng định rằng bản thân mình từng không tin vào yêu đương sau sự đổ vỡ của tình đầu và rồi gặp anh thì mọi thứ đều đột nhiên bay biến.tôi yêu anh đến lạ và yêu những lời ngọt ngào của anh,tôi yêu voice chat của anh, yêu cả những cuộc gọi lúc nửa đêm thật dài nhưng cũng toàn là tiếng cười phá ra của hai đứa,cả hai đã nói biết bao nhiêu là chuyện,nói chuyện phiếm chuyện đời,bàn cả về viễn cảnh tương lai đẹp dù mông lung;dường như hai con tim chẳng hề muốn nghỉ ngơi.

Tôi thi thoảng hát anh nghe,dù đó là những đoạn ngắn nhưng có lẽ anh không biết rằng tôi đã phải thử giọng trước bao nhiêu lần,chỉ vì muốn phiên bản anh nghe là phiên bản tuyệt vời nhất trên đời này.anh là người yêu tôi,tôi là người yêu anh. Chúng tôi trao cho nhau danh phận như thế và bình yên ngày qua ngày đậu trên vai,hai trái tim đồng điệu,sẵn sàng lắng đôi tai.

Hiện tại thì là một đống hỗn độn,tôi hiện tại ở trạng thái ngẩn ngơ vì chưa dám tin rằng chúng tôi mới chia tay hôm qua. Chưa dám tin nghe có vẻ sai thật,vì tôi nói chia tay trước mà bây giờ lại băn khoăn thế này,băn khoăn rằng liệu nó có đúng hay chưa. Tôi nói chia tay không phải vì hết yêu,mà vì sau vài ngày im lặng không một tin nhắn hỏi han thì tôi đột nhiên thất vọng vậy thôi. Đôi lúc tôi cũng ngộ ra rằng việc đòi hỏi anh nhắn tin trước là không hợp lí,nhưng bản thân lại cũng chẳng chịu vừa lòng nhắn tin trước.tôi bị động đến thế đó nên có lẽ cuộc chia tay này tôi đóng góp đến 60%. Chỉ là lúc ấy mất kiên nhẫn,tôi nói chia tay và anh đồng ý,thế là chúng tôi lạc mất nhau chỉ vì không thể ngồi lại tâm tư hay giải thích về sự im lặng khó hiểu đó.hoặc có chăng những tin nhắn ngắn dần của anh,làm tôi suy nghĩ hơi nhiều. Có lẽ anh bận chạy deadlines,vừa lúc ấy tôi lại rảnh rỗi nên mong chờ tin nhắn của anh đến nhường nào,nhưng cuối cùng nó cũng không tới nên bất lực vậy thôi.

Như một cách ăn năn,lần này tôi chủ động nhắn tin trước,nhưng là để nói lời chia tay.anh chấp thuận,mọi thứ được thông qua nhanh chóng,chẳng ai níu ai cả. Có lẽ là do người đã chủ động quá nhiều như anh bắt đầu thấm mệt rồi,kẻ sung sức như tôi lại ích kỉ nhỏ nhen quá,vội vàng là ta tuột mất nhau;cái im lặng tranh thủ tấn công điểm yếu của tôi,và cả của anh nữa,nên lại xa nhau nữa rồi.

Dù tôi còn yêu anh nhưng xem ra vẫn nên chúc anh hạnh phúc,hạnh phúc với tình yêu mới. Còn tôi thì có lẽ sẽ chả yêu thêm một ai nữa,vì người khiến tôi tin vào tình yêu chẳng còn bên tôi nữa.

Tôi muốn kể anh nghe, rằng hôm nay bước vào phòng tắm, mọi thứ làm tôi bực bội vì tôi quên mang dây cột tóc theo, tắm xong có lẽ lại phải gội thêm đầu, mệt mỏi vậy đó, bản thân thì lười sẵn. Bất giác thấy cột tóc anh tặng trên tay lúc nào, tôi dịu nhẹ đi đến lạ lùng.chỉ là vì chia tay rồi nên tôi không tiện kể đó thôi,haha.

Sau cùng, tôi muốn cảm ơn anh vì đã là người bên tôi ở tuổi 17,tuổi 17 chênh vênh và ẩm ương. Cảm ơn vì sự tôn trọng của anh,và cảm ơn vì đã bước cùng tôi suốt hai tháng qua,cảm ơn vì những món quà.

Cuối cùng, tuổi 17 lại chỉ chóng vánh đến thế.

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

Bài viết liên quan